Chap 13: Liliana...đó sẽ là tên của cô
Nhạc: Wolves
Éc, vote ê mn :'3
Mặc dù truyện ko hay '^'
=============
Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, nhưng sao lại có cảm giác...nó liên quan tới quá khứ của cô...
Bộ váy này...chẳng lẽ cô đã cầm nó từ này tới giờ sao?
Không biết sao, nhưng mà lạ lắm...nó rất quen thuộc, hay tất cả cũng chỉ là một bức tranh do cô vẽ lên...
Cái cảm giác ấy...thật khó tả, tại sao cô lại muốn thứ này đến như vậy?...
---
"Tôi không nghĩ là cô ấy thích bộ này, phiền cô đưa nó về chỗ cũ được không?"
"Sao thế này,...cơ thể...run lẩy bẩy..."-một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, là do cô tưởng tượng ư?
"A.....sao mọi thứ tối đen thế này...anh ta đâu rồi?....."- thời gian như đứng im, có vẻ như cô đã được chào đón đến một chiều không gian khác...
Xa xa đằng kia, một vương quốc đang chìm sâu trong ngọn lửa đỏ rực...
Tiếng la hét thất thanh như ai oán...
Từng căn nhà một đổ sập xuống...rốt cục đã có chuyện gì?...
Chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì hơn,...mà nếu nói đúng ra thì có một thế lực nào đó đang điều khiển các hoạt động cơ thể khiến cô không thể cử động nổi...
Trong một phút yếu mềm trước thế lực vô hình kia, cô đã hoàn toàn mất khả năng làm chủ hành động và lý trí...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và đột ngột, cái tâm thức yếu mềm không một chút phòng ngự kia dần rơi vào cõi vô thức...
Cô đã bị chi phối hoàn toàn...
---
-"Cô vẫn ổn chứ?"-cái lay nhẹ từ bàn tay ấm áp khiến cô giật nhẹ, đây vẫn là thực tại mà, đúng không?
Vương quốc bị cháy ấy...quen lắm, liệu cô đã từng thấy nó ở đâu cơ chứ?
Mảnh ghép đầu tiên mà cô thu thập được để hoàn thiện bức tranh này...
"Trông cô bình tĩnh như vậy chắc vẫn còn ổn chán ha? Thôi được rồi, đi về thôi"
Tulen nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhưng anh chẳng thể đi xa hơn là bao nữa...bởi lẽ cô gái hồ ly xinh xắn kia không chịu nhúc nhích lấy nửa bước...
Đôi mắt xanh trong veo ánh lên những tia buồn bã...như thể cô vừa mất một thứ gì đó vậy...
-"Này, sao vậy? Hay là bị thương ở chỗ nào?"-tiếng an ủi vọng bên tai cô, chậm rãi ngẩng cao đầu lên để nhìn người con trai trước mặt, cô đang cần cái gì ở Tulen?
Cô thiết tha nhìn Tulen với ánh mắt khẩn cầu, còn tay thì vẫn giữ chặt chiếc váy không rời nửa bước...
-"Được rồi, nếu muốn nó đến vậy thì tôi sẽ mua cho cô"-chỉ một cái liếc nhẹ qua từng cử chỉ của cô, có vẻ Tulen đã đoán ra thứ mà tận tâm cô mong muốn...
Được sự chấp thuận đến từ anh, cô hớn hở chạy nhảy như đứa con nít lên năm vậy...thật đáng yêu!...dù chẳng biểu cảm gì trên gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng có lẽ như vậy còn hơn là ngồi im như một con búp bê, phải không?
"Bộ đồ cô mặc cũng hơi rách nát rồi đấy, nhân tiện đằng kia có phòng thay đồ thì sao không vào mặc luôn đi"
Cô ngẩn người ra, ánh nhìn hướng về phía hư vô...rốt cục thì sau mọi chuyện, cô chẳng thể hiểu nổi Tulen đang nói gì...
"Haiz, đành vậy. Để tôi giúp cô cho"
Ổn không? Cô bị mất trí nhớ đến nỗi không hiểu tất cả nói gì thì liệu có tự thay quần áo được cho bản thân? Những lúc như thế này cần lắm một cô tiếp viên ha?
-"Nếu được thì tôi có thể giúp ngài thay quần áo cho cô gái này không?"-từ trong một chiếc tủ gần đấy, cô tiếp viên vừa nãy bước ra với một chút xây sát trên người
"Tôi tưởng cô đã chạy cùng những người khác rồi mà"
"Tại lúc đấy cuống quá nên tôi chỉ biết trốn đại vào cánh tủ đấy và thầm cầu nguyện thôi..."
"Được rồi, an toàn là trên hết...vậy cô giúp cô ấy mặc đồ được không vậy?"
"Dĩ nhiên là được, đi theo tôi nào quý cô"
Đây chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn đối với một nhân viên dày đặc kinh nghiệm cả, thay đồ như thế mà nói thì dễ như ăn bánh vậy..
Vài phút sau, mảnh vải xanh được kéo ra...cả hai người cùng bước ra ngoài...
-"Wao, không ngờ cô mặc lại đẹp đến như vậy đấy!!"-Tulen vội lấy tay che mặt và nhìn sang một đằng khác, trong anh có vẻ khá bối rối trước vẻ đẹp hoàn mĩ kia
Bộ váy được kết hợp với các đường nét hài hoà, quý phái cùng sức hút khó tả đến từ thân hình nóng bỏng mắt. Như thể cô chính là trung tâm tinh tuý của tất cả những gì mỹ miều nhất!!
Thật sự mà nói nếu cứ đứng nhìn như vậy chắc Tulen không chịu nổi mất, từ trước tới nay anh chưa bao gửi được nhìn thấy một người con gái nào lại lộng lẫy, yêu kiều đến như vậy!!
Đứng trước sắc đẹp không tì vết ấy, anh chỉ biết cứng họng không thốt nổi lên lời. Có học rộng tài cao bao nhiêu chắc cũng chẳng tìm được từ ngữ nào đủ để miêu tả sắc đẹp tỉ năm có một này đâu!!
"Được rồi được rồi, bây giờ có quần áo rồi thì về thôi. Cô lấy hơi bị nhiều thời gian là vàng là bạc của tôi rồi đấy"
Anh nói cứng ngắc như vậy thôi chứ thật ra cũng biết ngượng đấy chứ, trông cô nhân viên cứ nhìn cái bản mặt bối rối của mình mà cười tủm tỉm, khá là xấu hổ với anh đó
Chạy nhanh đi là vừa đó, chẳng ai thích bị chế nhạo cả, trừ khi họ bị đứt mất dây thần kinh cảm xúc thôi. Thật may mắn khi Tulen không nằm trong top những con người vô cảm ấy, đúng không?
Men theo lối con đường về đến cung điện, những tia nắng hồng dần dần biến mất khỏi tầm mắt hai người, có vẻ như lại một ngày dài sắp sửa trôi qua...
Nhanh nhỉ? Mọi thứ tưởng như chỉ mới bắt đầu, vậy mà lại phải từ biệt sớm như vậy...
"Khoan đã!!"- cái dừng đột ngột của Tulen khiến cô đâm sầm vào lưng anh và té xuống đất, nhưng trông cô có vẻ chú ý đến lời nói của anh hơn là quan tâm đến bản thân mình...
"Tôi vừa chợt nhớ ra...cô không hề có tên..."
Oh, có vẻ như chúng ta đều đã quá chú ý đến mọi thứ xung quanh mà quên béng mất vị nữ chính này không hề có lấy một cái tên nhỉ? Vậy sao không thử đặt cho cô đi, cái tên thật xinh đẹp và tràn đầy ý nghĩa...
"Nếu vậy thì để tôi đặt cho, chứ gọi 'cô' hoài bất tiện lắm...để xem nào, tên của cô sẽ là........"-chợt đến đây, anh lấy ngón trỏ và ngón giữa xoáy nhẹ vào trán, có vẻ đây là lúc cần thiết để ép buộc bộ não của chính bản thân hoạt động
Để xem nào, tên cậu sẽ là...Liliana....
....Mãi là bạn tốt nhé, Liliana....
Một đoạn kí ức nhỏ như cuốn băng chạy ngược lại trong đầu Tulen...
Hình ảnh ngày xưa anh đã từng chơi với một bé cáo đáng yêu,...có lẽ nó là cáo thật?
Sao lại đến vào đúng lúc này cơ chứ? Chẳng biết từ bao giờ, anh đã tự buột miệng thốt lên cái tên ấy...
"Liliana.......đúng, đó sẽ là tên của cô..."
"Li...li....a....na..."-giọng nói ngọt như rót mật vào tai, nó là câu nói đầu tiên của cô...không, của Liliana mới đúng chứ...đây không phải là mơ sao? Thật sự cô đã nói được chữ đầu tiên rồi!!
Cảm xúc lấn át lý trí, Tulen bất ngờ bám mạnh vào bờ vai nhỏ kia, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ đến nỗi anh cũng chẳng thể kiềm chế nổi hành động của bản thân, đúng là một khởi đầu tốt đẹp với một cô gái mị mất trí nhớ lâu năm nhỉ?
Đến khi bình tĩnh lại anh mới có thể buông lỏng hai bàn tay ra khỏi bờ vai ấy, khẽ đặt tay lên đầu cô và xoa mái tóc bồng bềnh màu bạch kim
"Ah, xin lỗi nhé. Tại cô hơi lùn nên tôi lỡ tay chút"- thấy cái bản mặt ngộ nghĩnh của Liliana mà Tulen không thể nhịn cười được, anh vội xua tay lấy ba cái lý do bịa đặt nào đấy để đánh trống lảng
"À khoan, còn phải báo tin vui với mọi người nữa chứ!! Đi theo tôi nào!!"- kéo cô gái kia chạy theo mình, chẳng biết từ bao giờ Tulen lại vui vẻ đến như vậy? Đúng là một phép màu nhỉ?
To be continue...
*Hạnh phúc bắt đầu từ đây sao?...
==========
Thật thật thật sự rất xin lỗi mn vì tuần qua Ray ko đăng chap, thực sự Ray đang phải thì rất là nhiều môn nx :'<
Tuần sau là tuần cuối để thi hết mấy môn còn lại rồi, nếu ai vẫn là fan chuyện này thì cồ chờ Ray nốt tuần sau é :'>
Truyện đêm khuya,ai còn thức hem? :))
Yêu mn nhiều :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com