Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Liệu anh có dám giết em?

Nhạc: Darkside
Đây là chap quà mừng 2/9, tất cả chẳng qua là VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI CŨNG NHƯ LÀ ĐẢNG QUANG VINH NÊN RAY MỚI LÀM THÔI :))? (đứa con của Đảng :>)
==============
Sấm chớp và mây đen bắt đầu kéo đến phủ kín cả một mảng bầu trời rực đỏ ánh hoàng hôn kia, Tulen chạy thật nhanh về Cung Điện Ánh Sáng với gương mặt tức tối, anh còn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, tất cả những gì mặt con yêu hồ xấu xa kia làm, không thể tha thứ được nữa, thứ súc sinh đó đã lấy đi sinh mạng của quá nhiều sinh linh vô tội rồi. Cuối cùng cũng đã về tới Cung Điện rồi, Tulen không kiềm chế nổi sự tức giận nữa, anh đạp thẳng một cái 'rầm' khiến cánh cửa gỗ quý ấy bị bật tung ra một góc xa một cách không thương tiếc, mọi người bấy giờ đã về đông đủ rất bàng hoàng trước hành động kỳ lạ của Tulen.

-"Ông bị hâm à Tul? Tự dưng đạp cửa là sao, tui suýt rớt mất cái bánh bông lan thượng hạng này đấy"- đó là Astrid- cô gái với mái tóc đỏ rực tựa như màu của đám lửa đang bùng cháy đầy nhiệt huyết, một người con gái với thân hình nóng bỏng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, Astrid vừa giữ chặt cái đĩa bánh trên tay vừa cằn nhằn Tulen vì suýt làm cô rơi mất món ăn khoái khẩu của cô.-" Đoè moè, mém làm người ta rớt tim. Mới hồi sáng còn buồn rầu mà sao bây giờ lại giở chứng vậy ông tướng?"- Violet cũng không phải là ngoại lệ, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng gì sất, chỉ đến khi hoàn hồn lại Violet mới nhìn Tulen với ánh mắt khó chịu.-" Êi Yorn, mầy ra được rồi đấy"- Valhein nhìn xuống gầm cái sofa đỏ gần đấy, trong đó là cái cảnh Yorn đang nằm rụp lại vì giật mình bởi cái tiếng mở cửa chói tay của Tulen.-" ĐÌU MẸ, tao chuẩn bị được gặp diêm vương nhờ mày đấy Tulen, giải thích cái coi."- Yorn chui tọt ra khỏi cái ghế rất nhanh, chỉ cướp nhoáng vài giây thì mọi người đã thấy Yorn nhảy chồm lên nắm lấy vạt áo của Tulen mà cứ không ngừng quát tháo anh.-"..."- Tulen chẳng nói hay giải thích lấy một lời, đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn về chiếc bàn ăn gần đấy như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.-"Này, bơ nhau à? Giả ngơ thì tao cũng không tha cho mầy đâu"- Yorn vẫn chưa buông tha cho Tulen, còn về phần Tulen thì vẫn như vậy, anh vẫn lặng im chẳng nói lấy một lời nào cả. Không chịu nổi tên khó ưa này nữa, đã gây sự mà chẳng xin lỗi hay giải thích gì cả, đúng là đáng ghét, Yorn càng lúc càng nói nặng lời hơn với Tulen, nhưng có vẻ như anh chẳng hề bận tâm đến lời nói của Yorn, đôi mắt anh cứ đảo liên hồi như đang cố gắng tìm kiếm một món gì đó trên cái bàn ăn đầy món thơm ngon kia.-" Thấy...rồi"- lời nói đầy man rợn như thể chứa cả tấn sát khí được thốt ra, kể cả Yorn đang tức giận với Tulen cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Như có linh tính mách bảo, anh nhanh chóng buông lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Tulen ra và lui lại về phía mọi người một tcáchôochậm rãi và đầy sợ hãi.-" Có chuyện gì vậy, thằng Tulen hôm nay lạ lắm...- Yorn nói với mọi người cùng với gương mặt sợ hãi đến tột độ, có vẻ như không chỉ có anh cảm nhận được cái thứ sát khí ớn lạnh kia, tất cả đều có một chút cái gì đấy gọi là 'cảnh giác' với Tulen.-"Cuối cùng cũng thấy rồi..."- đó là cái gì vậy? Tulen đang cầm trên tay...một cái gì đó...đó là....một con dao bằng bạc với các họa tiết đẹp mắt uốn lượn khắp phần cán dao..., thật sự là Tulen...muốn nhuộm máu của tiểu yêu hồ bằng chính đôi bàn tay của anh sao? Sau khi chắc chắn dao đã yên vị trên tay của Tulen, anh chậm rãi bước ra khỏi sảnh chính bỏ lại đó là sự nhạc nhiên và khó hiểu của mọi người, mà dù sao thì ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm vì cái không khí khó thở này cuối cùng cũng đã đi mất.

-"Heheh...chưa bao giờ mình lại thấy hào hứng như thế này..."- bước đi trên cái hành lang tối đầy tĩnh mịch, Tulen vừa nói vừa cười vào hư không như một thằng điên, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo ấy cứ không ngừng ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm căn phòng của Tulen.-"Đây rồi..."- dừng chân trước cửa căn phòng ấy, mọi thứ trở nên yên lặng một cách đáng sợ, vào đêm nay, một cảnh tượng đầu máu me sẽ được trình diễn, cái cảm giác ấy, thật kinh dị làm sao!! Tulen nhẹ nhàng vặn cái tay nắm cửa vàng mạ kia, bên trong căn phòng tối ấy, chẳng có gì thay đổi so với sáng nay cả, có chăng thì cũng chỉ là thêm một con yêu hồ dính máu mà thôi.-"Mọi thứ sẽ kết thúc..., tất cả sẽ trở về với quy luật thường ngày..."-Tulen vừa lẩm bẩm trong lúc tiến tới gần tiểu yêu hồ, dừng chân trước cái cơ thể đang nằm trên vũng máu khô kia, bàn tay anh nắm chặt vào con dao một cách giận dữ

....Sau tt c thì b pht như thế này là quá nh....
......Đáng ra tao nên để mày chết đi....
   ........Cái giá ca mày s là b diu âu tha qu m....

Tâm trí Tulen cứ không ngừng lên tiếng chửi rủa bé yêu hồ tội nghiệp kia, còn em ấy thì vẫn như vậy, thậm chí yêu hồ còn không biết rằng cái chết đang rất cận kề rồi, nó vẫn nằm yên như thiếp đi sau khi chịu nhiều đau đớn thể xác. Cánh tay Tulen giơ cao lên như thể anh đang dồn hết những tức giận kiềm nén vào nhát dao chí mạng này, sớm thôi, con yêu hồ này sẽ phải trả giá đắt cho tất cả những tội lỗi mà nó gây ra. Chẳng còn gì để nghĩ nữa, Tulen nhoẻn  miệng cười một cách đầy đáng sợ,....1 giây à không, còn chưa tới 1 giây nữa, tất cả chỉ vỏn vẹn 0.5 giây, mũi dao nhọn bây giờ chỉ kề cổ tiểu yêu hồ đúng 1cm, cái gì đây? Cánh tay Tulen không nghe lời anh, tại sao chứ? Anh không hiểu, đây là thực thì công lý mà, sao nó vẫn chống đối lại Tulen cơ chứ? Mối liên kết vô hình giữa Tulen và tiểu yêu hồ không cho phép anh được xuống tay với nó. Mà cũng lạ lắm cơ, dù chỉ là trong chưa đầy 1 giây chớp nhoáng ấy, một dòng ký ức chợt ùa về trong đầu Tulen, tuy chỉ là chợt sượt qua tâm trí rối bời kia nhưng nó cũng đủ khiến anh tê tái.

    ...Cu đau lm à? Để t băng bó cho...
  ...Không phi là cáo, rõ ràng cu có 9 cái đuôi...
  ....Này, sao li đi theo t làm gì vy?....
   ......Chúng ta có th làm bn được không?....
...Tuy không hiu cu nói gì nhưng hành động như thếđồng ý đúng không?...
....Để xem nào, tên cu s là...Liliana....
      ....Mãi là bn tt nhé, Liliana....
   ...T s bo v cu, vì...cu là người bn thân nht ca t. Mà dĩ nhiên bn bè thì phi giúp đỡ ln nhau đúng không?....
   ....Đừng đi, làm ơn, đừng ri xa t, Liliana,...cu là ánh sáng ca cuc đời t...

Những dòng ký ức tuổi thơ chợt ùa về trong tâm trí Tulen, tuy chỉ là một góc nhỏ nhưng sao anh lại cảm thấy lạ thường thế này...thật quen thuộc...Tulen đã hoàn toàn nguôi đi cái ý định giết chóc tàn bạo ấy. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh và...
To be continue...
*Liu rng tiu yêu h có phi cô gái mang tên Liliana?
*Tulen s làm gì vi tiu yêu h?
=============
2/9 òi mn ơi, ăn mừng đi
HÃY ĐỂ TÂM HỒN ĐƯỢC SOI SÁNG BỞI ÁNH SÁNH THẦN THÁNH CỦA ĐẢNG :))

Nhìn đi, Ray thức đêm để làm chap cho mn cả đấy, ko hề buồn ngủ tí nào vì Ray vừa làm vừa nghe tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ, hiệu quả ra phết 👌🏻👍🏻😌
Mà để ý kĩ thì lúc đó là 01:23 giờ sáng :))
Nói thật thì đây là cái chap lừa tình nhất từ trước tới giờ của Ray :>, bộ truyện LiliTul này Ray làm ngoằn nghèo lắm nên mn cố gắng nhớ các chi tiết nhé và nó cx có cốt truyện ko đơn giản đâu :v
Và bây giờ là 1 tin quan trọng.... RAY MẮC CĂN BỆNH LƯỜI GIAI ĐOAN CUỐI RỒI, Ray sẽ lặn xuống biển sâu vô tận. Nhớ cho Ray vote and nhớ cmt nhé :3
---------------
Những điều thú vị về truyện:
•Tác giả-tức Ray chỉ mất đúng 30p không ngủ trong một đêm nọ để nghĩ ra bộ truyện mắc lắm gian nan này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com