Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Happy birthday to me 🎉🎉

Truyện là món quà sinh nhật tui viết cho chính mình nên đừng bắt bẻ quá 🤧💦
________________

Aleister lờ mờ tỉnh dậy rồi chợt giật mình khi nhận ra tay chân của hắn đang được cố định bằng băng keo. Không chỉ thế, cả miệng cũng chẳng thể mở ra được.

Hít một hơi thật sâu để cố lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, hắn nhận ra đây là khu nhà kho cách nơi hắn dạy tầm vài km. Mọi cánh cửa đều được đóng lại rất chắc chắn, thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc cửa sổ cách mặt đất khá xa.

- Ê này! Hắn tỉnh rồi!

Một giọng nói xa lạ vang lên, Aleister cố gắng ngước lên nhìn khuôn mặt của chủ nhân giọng nói nhưng chiếc mặt nạ hắn đeo không cho phép điều đó. Tên đó bước lại gần, dù không nhìn thấy khuôn miệng hắn nhưng trực giác của Aleister cho hay hắn đang cười.

- Chỉ cần thủ tiêu hắn thì cậu thiếu gia kia sẽ cho ta một khoảng tiền rất lớn đấy! Ta chưa thấy vụ làm ăn nào lời như thế!

Khẽ nhíu mày, Aleister ít nhiều gì cũng đoán được vị quý nhân sau chữ 'thiếu gia' kia là ai.

Aleister - một gia sư rất có tiếng tăm đang dạy kèm cho cậu thiếu gia 28 tuổi đó! Nhưng có vẻ cái tính cách kiêu ngạo cùng những câu giảng 'độc địa' của hắn không sớm thì muộn cũng khiến cậu thiếu gia kia tức điên lên.

Nhưng đến cả thần linh cũng cũng chẳng thể ngờ hắn sắp được tham gia màn ảo thuật biến mất của cậu ta rồi.

- Thế ta làm nhanh thôi nào!

Tiếng nói của tên to lớn ấy kéo Aleister trở lại với hiện thực, một hiện thực đáng sợ. Tên đó cầm trên tay một chiếc dao sắc bén, khi hắn đâm mạnh con dao ấy xuống cũng là lúc Aleister biết đời mình đến đây đã kết thúc.

Thế nhưng khi tiếng chất lỏng màu đỏ ấy va vào mặt đất vang lên, hắn vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn của nó mang lại.

Aleister mở to đôi mắt màu ngọc của mình, hình ảnh một cậu thiếu niên với mái tóc màu bạch kim vừa hứng "lưỡi hái tử thần" va vào đáy mắt hắn. Chẳng mấy chốc, hình ảnh chiếc cửa sổ bị vỡ thành trăm mảnh được ghi lại.

Tên nhóc này vào từ đó sao?

Nhóc con mà Aleister chẳng biết là ai quay người cởi trói cho hắn, chưa hết còn bồi thêm một câu khiến Aleister chẳng thể thoát khỏi sự hoang mang.

- Thầy chạy nhanh ra phía sau sẽ thấy một đường cống ngầm, nó thông đến sở cảnh sát nên thầy đừng lo.

Aleister gật đầu rồi làm theo lời "ân nhân" nói mà trong đầu giăng kín bởi hàng ngàn câu hỏi. Dù là một giáo viên nhưng hắn chưa từng đối xử tốt với bất kì ai, đặt biệt hắn rất ghét cái kiểu không biết gì nhưng vẫn ra vẻ của lũ học sinh. Sao lại có một người gọi hắn là thầy đến cứu hắn chứ!?

Mãi lo suy nghĩ mà hắn không nhận ra trong bóng tối có người đã đợi sẵn ở đó. Người đó đâm một phát chí mạng vào tim Aleister.

Mẹ kiếp!

Sao hắn không sớm nhận ra những câu nói của kẻ hắn thấy lúc tỉnh dậy là đang nói với một tên khác chứ!?

Thật thiếu sót!

.

.

.

- Thầy Aleister, tiết sau là tiết của thầy đấy, đừng ngủ nữa!

Aleister thức dậy trong một căn phòng nửa quen thuộc nửa xa lạ. Sau vài giây suy ngẫm, hắn tròn mắt khi thấy mình vẫn còn ở 'nhân giới'.

- Này thầy còn chưa tỉnh ngủ sao? Nhanh đi cái lớp 12 đó chỉ có mỗi thầy trị được.

Khoan đã... cái hình ảnh này chẳng phải là hắn của 10 năm trước sao? Hình như Aleister lúc này vẫn còn dạy ở ngôi trường cấp ba mà sau này sẽ rất nổi tiếng vì điều gì đó mà hắn chưa bao giờ quan tâm. Aleister thản nhiên cầm cặp sách rời đi nhưng thâm tâm rối loạn vô cùng.

Fortuner favors, me~

Aleister bước vào cái lớp quen thuộc mà có muốn hay không thì hắn cũng phải nhớ.

- Chào các trò, lâu quá không gặp~

- Lâu? Thầy già quá nên lẩm cẩm à? Vừa mới có tiết của thầy hai hôm trước mà?

Một học sinh lên tiếng với giọng điệu chẳng mấy thiện ý.

Tôn trọng giáo viên là điều bất kể học sinh nào cũng phải có nhưng tất cả học sinh trong lớp này thì không. Học sinh trong lớp đứa nào đứa nấy đều là những công tử, tiểu thư có tiếng. Chúng không muốn học nhưng cha mẹ thì muốn chúng tốt nghiệp cấp ba. Vì thể diện của gia đình nên chúng không thể đánh nhau, chỉ có thể đấu khẩu với giáo viên.

Mặc dù đấu khẩu được xem như là phương án cuối cùng nhưng những câu nói của chúng tra tấn tinh thần rất lớn. Mọi giáo viên đều ngán chúng nhưng...

- Ồ! Nếu tuổi tác quên đi những người đưa các trò lên được đến đây, lên lớp 12 này thì ta cũng mừng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com