Chương 24
"Em.... hiện giờ là đang làm trò gì vậy?" Tulen xụ mặt, dáng vẻ ghét bỏ mà rằng.
Bên cạnh anh, con người xinh đẹp kia chẳng nghe lọt tai miếng nào, đôi tay thoăn thoắt rút ra toàn là đồ hiệu.
"Cái này, cả cái này và cái này. Anh vào thử hết đi." Murad hồ hởi dúi hết đống áo quần cho Tulen, ra sức đẩy anh về phía buồng thay đồ.
Cách đây đâu đấy nửa canh giờ, Murad sau khi được toàn quyền quyết định ăn ở cho hai người nhanh chóng nhận ra một vài vấn đề ở Tulen.
Với chiều cao lí tưởng và khuôn mặt điển trai, bộ quần áo Tulen khoác lên người thật sự mang theo khí chất vương giả.
Và điều đấy thu hút vô cùng nhiều ánh nhìn xung quanh. Cân nhắc hồi lâu, Murad đưa Tulen đi vào cửa hiệu thời trang.
Đối mặt với cả đống quần áo may sẵn lần đầu tiên tiếp xúc, Tulen cứ phải nói là đần mặt ra nhìn. Loại đồ vật này cũng có tồn tại hả?
Tháp Quang Minh toàn bộ trên dưới đều chỉ mặc đồ may riêng theo cơ thể, đến phục trang du hành của anh cũng từ đó mà ra.
.....kệ vậy? Tulen đem từng bộ quần áo ướm lên người, cẩn thận lựa ra vài bộ trông tàm tạm mặc vào. Soi mình trước gương, anh thầm cảm thán thẩm mỹ của thời đại này, thật táo bạo.
Cái gì là thời trang xuyên thấu cơ? Tulen chẳng biết được, nhưng xem xét việc cả cậu lẫn cô nhân viên bán hàng dán mắt lên người anh không rời nửa giây thì dám chừng nó khá là....
"Không lấy." Tulen thẳng thừng từ chối, mặc Murad kì kèo cầu xin, thiếu điều quỳ lạy.
Trong toàn bộ những cách phối đồ còn lại, anh lấy duy nhất chiếc áo sơ mi trắng tương đối mỏng và quần đen.
Trong nỗi tiếc nuối vô biên, Murad thừa nhận thất bại và ỉu xìu dắt anh ra ngoài ăn.
Trừ vài vấn đề nho nhỏ trong thói quen ăn uống, Murad trông vô cùng tao nhã khi xử lí phần ăn của cả hai. Đôi tay thoăn thoắt chia thức ăn, vết cắt ngọt lịm vừa khéo rạch bụng và da cá, anh cắt rời chúng ra và để vào 1 góc đĩa.
"Em đẹp hơn khi nghiêm túc thế này." Tulen lơ đãng nói. Anh đang chờ cậu làm xong.
"Bình thường không thế sao?" Cậu vẫn chăm chú tách xương cá, đổi lại tiếng hừ hừ nhẹ của người đối diện.
Tulen không nói, nhưng anh đã ngầm thừa nhận. Chiếc đĩa trước mặt từ bao giờ đã có những miếng cá thơm ngon, anh cũng không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.
Bữa ăn cứ êm đềm trôi qua, Murad nằm lăn ra trên bãi cỏ xem mây, tưởng tượng ra vô vàn vật linh tinh.
Có cá, có heo con, có cả một ngôi nhà tương đối méo mó nữa. Và chiếc tim nho nhỏ bay dập dìu....
"Anh nè, mình phải làm đến mức này luôn hở?" Murad ôm chăn nhìn đất đầy ấm ức. Tulen thu người lại một góc giường, sắc mặt chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cậu vừa thuê phòng 1 giường trong nhà nghỉ vì chỗ này chỉ còn mỗi phòng đơn là trống, tuy nhiên vừa động đến vụ chia giường đã xuất hiện vài bất cập.
"Ừm." Anh nói, lại ép sát thân mình vào tường hơn. "Có vài vấn đề xuất hiện khi anh phải ngủ cùng người khác."
"Nhưng em có thể chia giường mà?! Tướng ngủ cũng đâu xấu lắm đâu." Murad rầu rĩ, trải đệm trong tủ xuống sàn, ánh mắt cún con oán thán trông lên Tulen.
Tulen bị nhìn cho nổi da gà da vịt, dẫu cho anh có thực sự ngủ ngon cùng 1 giường với cậu thì ai mà quên nổi cái hồi say rượu bất tỉnh, vừa mở mắt ra là thấy khuôn mặt khả ái chình ình trước mặt đây chứ.
Chưa kể cái ánh mắt ban chiều.... "Không là không." Tulen càng thêm kiên định với ý kiến của mình.
"Thôi được." Murad bĩu môi, cũng không ý kiến nữa. Dù sao thì, có là ở đâu thì cậu vẫn sẽ để anh được thoải mái nhất.
Cậu chàng yên vị trên nệm bất động lúc lâu, từ lúc trăng vừa lên đến khi trống canh 2 điểm mới nhích người lăn qua nhìn bóng lưng anh.
Sự yên tĩnh và tịch mịch của màn đêm quả thật là một phông nền tuyệt vời để tỏ rõ lòng mình, để cho lời nhắn nhủ bay theo làn gió lành lạnh.
"Anh à?" Cậu tiếp tục đợi, nhưng chẳng có gì ngoài nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.
Murad xoay người, khẽ khàng lên tiếng.
"Xin lỗi vì bắt anh làm quen với kiểu xưng hô kì lạ này. Xin lỗi vì anh phải vì em mà miễn cưỡng thử lấy quần áo mình không thích. Nhưng mà, anh biết gì không?" Cậu ngưng lại hồi lâu, tựa như do dự.
"Ừm... anh rất đẹp khi để lộ cổ của mình đó." Cậu bụm chặt miệng mình, ngăn luồng khí nóng cứ xộc lên đỉnh đầu.
"Cảm ơn anh vì đã chiếu cố em."
D-dù sao thì, em nghĩ mình đã cảm rồi. Lúc nào tim em cũng đập nhanh thế này mà.
Murad ôm lấy hạnh phúc be bé của mình vào giấc ngủ, thiếp đi lúc nào không hay, nào biết được ngoài cậu vẫn có người đang trăn trở.
Lắng tai nghe hết lời đường mật, Tulen chỉ muốn nói rằng.
Anh chỉ đẹp khi lộ cổ của mình ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com