Chương 34
"Cô muốn làm gì?!" Murad rùng mình, nhận ra phương hướng mà tà thuật của ả ta hướng đến. Chậm một khắc nữa thôi là giữa ngực đã có lỗ máu thay thế trái tim rồi.
Việc này khiến sự cảnh giác của Murad cho ả tăng nhanh như tên lửa. Cậu cẩn trọng nhìn xung quanh.
Hoảng loạn là chắc chắn, nhưng Murad tự cảm thấy khó hiểu, không rõ lý do tại sao mình lại trở thành mục tiêu của ả bán quỷ này.
Thủ thế, cậu quan sát động tĩnh từ Veera, cặp mặt hổ phách ghim chặt ả ta không rời. Ả sẽ tấn công vào hướng nào, đòn tấn công tiếp theo là gì, liệu cậu có né được không, hầu hết các yếu tố đều gây áp lực không hề nhỏ lên bộ não vẫn đang ám ảnh vì sự kiện vừa qua của Murad.
Nhưng suy đoán tâm tình của một con quỷ có vẻ là quá bất khả thi, vì giờ đây thay vì xấn đến đột ngột, cô ả chậm rãi thu hồi băng thuật, trạng thái ung dung thư thả như thể ả chưa từng có ý ra tay.
Cô ả đặt nhiều chú ý lên bộ móng tay sắc như dao đến nỗi khắp người ả toàn là sơ hở.
"Đùa thôi mà~" Ả buông lời chòng ghẹo, mắt nai tinh nghịch xem xét Murad từ trên xuống dưới.
Nhưng có thật vậy không?
Hiện giờ điều cần thiết nhất là gì? Nên đánh hay lùi? Murad băn khoăn, nắm chặt cán đao.
"Giờ tôi nên làm gì? Đồng đội của tôi đi đâu hết rồi? Cô ta muốn gì ở tôi?"
Murad kinh hãi, phát hiện đồng tử của Veera chuyển đỏ. Ả chống cằm, nghiêng đầu cười khẩy.
"Cậu đẹp trai, nghĩ nhiều như vậy có đau đầu không? Chằng thà để tôi giết chết cậu còn hơn? Người đàn ông trở nên hoàn mỹ nhất khi trái tim của anh ta nằm trong tay người phụ nữ mà."
Cô ả vươn tay tự chạm tim mình, biểu cảm si mê, không ngừng đưa đẩy đuôi mình. Không khí xung quanh ả mỗi giây mỗi phút tỏa ra vô vàn mùi hương ngọt ngào, cứ như mật ngọt chết ruồi, càng ở lâu càng khó chịu đựng.
Murad đã hiểu vì sao trong đầu cứ có giọng nói khuyến khích cậu tiến gần hơn với Veera từ nãy giờ. Chẳng trách, đối phương là một con Succubus.
Mùi thơm thì thơm thật, nhưng tiếc thay.
"Tôi có người mình thích rồi, xin lỗi."
Không bằng thì mãi vẫn không bằng được.
Giương cao đoản đao, Murad triển khai tấn công, dự định kết thúc mau lẹ. Cậu xé rách không gian, lao đến chém liên tục vào những vị trí trọng yếu như gân chân và bả vai, phát hiện cô ả tự dệt nên tấm khiên phủ quanh người để ngăn lại đòn phủ đầu, trông như biết trước tương lai vậy.
"Cô..!?"
"Ta hiểu rồi, con người." Ngay khoảnh khắc đầu ả bẻ ngược về sau, cười hung tợn, Murad biết sắp tới sẽ không hề suôn sẻ.
Cô ả quay đầu 180° để nhìn cậu trực diện.
Cơn rợn tóc gáy qua đi, cậu đạp gió giãn cách với Veera đợi nhịp tấn công tiếp theo.
1, 2, rồi 3 giây trôi qua, cô ả đứng yên tại chỗ, đôi mắt đỏ lan ra cả tròng trắng, biểu cảm vặn vẹo.
Và rồi, toàn bộ mặt đất trong phạm vi thành phố sa mạc, nứt vỡ ngay khi ả cất cánh bay lên trời. Tự lúc nào, trong tay ả đã có một phép thuật đen xì, liên tục to lên theo cấp số nhân mỗi giây.
Chạy!! Bản năng Murad trỗi dậy, và cậu quay đầu chạy nhanh hết mức có thể, cố gắng chạy ra khỏi phạm vi của cầu phép. Dẫu chưa rõ đó là thứ gì, nhưng gần như 100% không phải thứ tốt lành.
Cầu đen rực cháy, xoay tròn với tốc độ kinh hoàng.
"Lửa thiêng... sa đọa." Veera nói, thả đòn tấn công của ả rơi xuống đất.
Quả cầu bùng nổ, bao trùm cả khu vực xung quanh trong một biển lửa đen ngòm. Sức nóng bùng lên dữ dội, mọi thứ trong bán kính hàng chục mét bị thiêu rụi.
"Chết tiệt!!" Murad nghiến răng, trước khi bị dư chấn của vụ nổ hất văng, mất phương hướng đâm vào một mõm đá nhọn.
Khi khói tan dần, chỉ còn lại một khoảng đất cháy đen, khắc ghi dấu vết của đòn tấn công hủy diệt cuối cùng. Veera đứng sừng sững giữa đống tro tàn, ánh lửa từ bàn tay ả dần tắt lịm. Không một lời nói, không một tiếng thở dài, cô ả kết thúc trận chiến chóng vánh bằng sức mạnh tối thượng của ngọn lửa.
Chậm rãi đến gần hơi thở đứt quãng vì va đập, ả ngồi rạp xuống, tách từng ngón tay của Murad ra, bứng đi thanh đao vô cùng nhẹ nhàng.
"Mục tiêu của ta chỉ có thứ này thôi. Cảm ơn, con người." Ả đứng dậy, giẫm chân lên ngực cậu, cố ý di dấu giày nhiều lần lên những nơi trọng thương.
"Hộc-...urgh. Trả nó... lại cho tôi." Murad gầm gừ, cơn đau từ cú va chạm dội lên mọi cơ bắp và xương cốt, khiến cậu cảm thấy như bị nghiền nát.
Âm thanh của vụ va đập vẫn vang dội trong tai, cùng với cảm giác choáng váng, làm cho thị giác trở nên mờ ảo và khó tập trung.
Thật khôi hài, thứ duy nhất khiến Murad chưa bất tỉnh hẳn là sự cố chấp với vũ khí của mình. Cậu thừa biết bản thân không thể vực dậy nếu thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất. Bất chấp cơn đau ê ẩm khắp người, cậu níu lấy chân Veera không buông.
"Ồ? Rồi cậu sẽ làm gì để khiến ta trả lại nó đây?" Veera trở về dáng vẻ ban đầu, mang theo suy nghĩ đùa giỡn quyết định nán lại thêm chút nữa."
Murad run rẩy vì cú chấn động, gần như không thể phát âm hoàn chỉnh. Cậu ho khan, phun ra máu bầm.
"Cô không dùng nó được." Murad thở hổn hển, chắp ghép từ ngữ thành câu ngắn gọn hết mức có thể, nén đau đớn cố tập trung điểm nhìn vào Veera.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Không có ý gì đâu nhma cho tui xin một sao với ạ các nàng oiw🥲 hmu hmu tự đặt mục tiêu phấn đấu mỗi chap 1k chữ mà đó giờ 34 chap gòi mới có 847 sao dù lượt đọc gần gấp 10 lần ạ.
Tui biết được đọc đã là phúc phận lắm rùi nhưng mà tui cũng muốn tác phẩm đầu đời không flop dập mung ý ạ😭
Ai cho tui 1 lượt bình chọn thì tui sẽ vén màn 1 góc của những chap nếu có cmt của người bình chọn đặt câu hỏi ạ.(Nếu câu hỏi đào sâu quá thì tui xin lộ be bé thôi.)
From: Lãng khách đói fami🥲
Edit: Khuya hnay có chap mới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com