Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tulen thần người ra, mặc cho sau lưng bị Alice đánh đến phát đau.

Cô nhóc lần lượt véo má, tay đến eo của anh, giận hờn vì bị lơ đi. Vớ lấy trượng phép nhảy lùi ra trước mặt Tulen, cô nhóc chĩa gậy vào anh dọa dẫm.

"Không còn tỉnh là, là em đánh thật đó!! Alice không đùa với ngài đâu!!" Cô gái bé bỏng hét lên, âm thanh hoàn toàn bị không gian nuốt chủng. Người đối diện hoàn toàn không nghe thấy gì.

Cảm thấy tủi thân quá đáng, Alice khóc lớn, xách theo trượng xô cửa lớn chạy đi, luôn miệng mếu máo.

Cô đến chỗ Lauriel, thút thít trình bày tình trạng của Tulen sau khi trở về. Nàng vừa kể lể vừa nhấn mạnh, Tulen không bình thường chút nào.

"Là vậy sao?" Vỗ về cô nhóc, Lauriel từ tốn lắng nghe câu chuyện không đầu đuôi cũng chẳng đâu ra đâu của Alice, kiên nhẫn nhìn cô dụi khuôn mặt lèm nhèm nước mũi vào cánh mình.

.....

"Đừng lo lắng quá, có lẽ cậu ấy chỉ hơi mệt vì nhiệm vụ của mình thôi." Tiễn cô nhóc ra khỏi Thần điện sau khi cô nín khóc, Lauriel nhìn lên mảng hoa văn lộng lẫy trên trần, tặc lưỡi.

"Ngài ra đây đi." Cô ấn nhẹ vào hai bên thái dương, bóng dáng ai đó nhảy xuống, giẫm mặt đất thành lỗ trũng lớn.

"Ngài... bỏ đi. Xin đừng phá hoại cơ sở vật chất của nơi này, chúng đều là công sức của các tín đồ."

"Bè lũ bóng tối đã mon men tiếp cận ranh giới trong vài tuần gần đây, chiến tranh có thể bị phát động bất kỳ lúc nào."

"Tôi hiểu, nhưng tiền tuyến của chíng ta chưa đủ vững chắc...." Lauriel giải bày, hi vọng có thể kéo dài thời gian bắt đầu trận chiến.

Xeniel nhíu mày, hiển nhiên nghe hiểu ý của cô.

"Thời gian đang rất gấp rút, quá trình chuẩn bị cần được tiến hành kể từ bây giờ. Cô vẫn nhớ thảm họa vài trăm năm trước đây mà." Bị nói đúng chỗ đau, Lauriel trầm mặc.

Đôi cánh thiên thần chậm rãi giang rộng, cô bay đi sau khi để lại lời cảnh báo cuối cùng.

"Tôi cảm giác rằng lần này rồi sẽ còn đổ máu gấp nhiều lần so với quá khứ."

"Ta biết." Bằng một giọng cũ kĩ và khó nghe, Xeniel xoay người chậm rãi tiến vào kho tàng tri thức của Ignis.

"Alice bảo rằng ngươi đang muộn phiền về thứ gì đó. Đã có thứ gì thu hút ánh mắt của ngươi trên đường đi sao?" Bộ giáp bạch kim có tuổi đứng trước mặt Tulen, nhìn anh dưới góc nhìn trung lập.

"Ngài đến rồi sao. Ta ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm." Tulen lịch sự gật đầu.

Xét theo vai vế, Xeniel dù không phải bán thần nhưng lại đứng gần như ngang hàng với Ilumia, cũng là một tồn tại không thể xem thường.

Hắn phân tích nét mặt của Tulen, phát hiện ra anh không những trầm tĩnh hơn trước, đôi mắt cũng đã kém trong đi nhiều.

"Ta thấy một trạng thái tĩnh lặng đã bị phá vỡ." Lời của hắn mang theo vài phần thần bí, dường như chỉ có người trong cuộc nghe hiểu.

Và "người trong cuộc" ấy, còn ai khác ngoài anh.

"Không có gì đặc biệt cả." Anh phủ nhận, bướng bỉnh nhìn vào mắt Xeniel.

"Chuyện của ta không khiến ngài để tâm." Tiếng anh trống rỗng, khàn đặc vì đột ngột lên giọng. Vẫn khoác lên phong thái kiêu căng, Tulen toang bước đi.

"Thật đáng ngạc nhiên, ngươi đã gần với nhân loại thêm một bước rồi, Tulen." Xeniel không ngăn cản, khoan thai nói vọng theo tiếng bước chân nặng nề của anh, thành công khiến nó dừng lại.

Anh nhíu mày, gần như không thể tin vào tai mình.

"Ý ngài là gì?"

Giữ nguyên vị trí, Tulen ngoái đầu tỏ vẻ nghi ngại. Xeniel không đáp lại lời anh, thay vào đó phát ra tiếng cười nghe rõ máy móc.

"Cứ mặc ta." Tulen hất văng bàn tay mang giáp của Xeniel, nhốn nháo trong lồng ngực. Những cảm xúc hỗn tạp thi nhau ập đến, tạm thời đẩy lui đi sự tự tin mọi khi.

Anh linh cảm bị nắm thóp.

Cách đây một thời gian ngắn, Tulen đã tưởng tượng được tình hình chiến trận thông qua những lần tán phét ngoài hành lang của các thánh đồ.

Không biết rằng quy mô cuộc chiến lần này có lan đến nơi em không.

Ngực anh nhói lên một cách kì lạ, tự cảm thấy nực cười.

Người ta bỏ anh rồi, nhưng anh vẫn còn cố níu giữ chút bụi tiên còn vương lại.

Dù sao cũng phải làm cho rõ ràng.

"Ta biết một cậu trai. Ta muốn tìm cậu ấy." Tulen cúi đầu, ngầm xác nhận lại tâm trí mơ hồ vừa tìm được lối đi.

Đôi mắt ngọc vừa kiên định lại bướng bỉnh, nhất định không chịu thiệt.

"Ngươi đã trao tim mình cho kẻ khác rồi." Ngài bay lên, chậm rãi rời đi.

"Xong việc hẵng đi. Thành khởi nguyên, ba ngày nữa phát động tổng tiến công."
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Sao mà ngươi có thể chạy thoát nhiều đến thế nhỉ? Thật là một chú chuột tài năng." Veera lên tiếng, gân xanh thi nhau nổi lên trên trán ả. Ở phía đối diện, Azzen'ka và quân đoàn quái vật cát chực chờ sẵn, thành công khiến Murad rơi vào thế bao vây.

Nắm chặt đoản đao trong tay, đôi mắt Murad sắc bén tìm kiếm lối thoát, trong lòng dấy lên dự cảm xấu.

Y như rằng, địch thủ đồng loạt lao đến, toàn lực dồn cậu vào đường cùng. Murad như cá nằm trên thớt, vùng vẫy hòng thoát ly khỏi tình huống hiện tại.

Cơ thể cậu căng lên, từng thớ gân thịt oằn mình dưới tần số chiến đấu cao độ, gào thét cầu xin được thả lỏng.

Tuy nhiên, thư giãn đồng nghĩa với thua cuộc. Murad nghiến răng đến bật ra máu, né tránh toàn bộ những nhát đạn chí mạng đến từ nàng dơi, cùng cú vồ uy lực của những dị thú không có mặt mũi.

Đầu Murad ong lên, lạc nhịp thở bên trong trận chiến khốc liệt. Ngực cậu phập phồng không theo một trật tự nào, mỗi lần lạm dụng khả năng của thanh đao đều khiến dạ dày như xoắn lại, mặc cho sau đó vẫn bị truy đuổi và vây khốn.

Chạy, rồi chém, rồi chạy, xen kẽ với vô vàn những khoảnh khắc thúc ép cơ bắp quá mức để cơ thể không (hoặc chưa) bị đục thủng.



-Clang-


Mồ hôi đổ ra trên tay, khiến Murad vụt mất vũ khí, âm thanh cứng nhắc của kim loại nặng khi rơi như giáng một nốt trầm vào biển tâm trí vốn dĩ đã dậy sóng.

Để rồi ngay lúc đó, cậu nhận ra Veera đã tung ra một đòn quyết định, ở một qui mô hoàn toàn khác biệt.

Một ánh sáng đỏ rực như máu, lao đến với vận tốc ánh sáng, ghim thẳng vào ấn đường Murad.

"Chìm vào mộng đẹp nhé, Hoàng tử Sa mạc." Lời nói mượt như nhung trôi ra khỏi đôi môi mọng nước, nụ cười tàn độc nở rộ trên khuôn mặt kiều diễm.

Mí mắt chậm rãi khép lại, trước mắt Murad phủ một tấm màn đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com