Chương 37
Đáng lý ra đây là 1 bài post đăng tin drop truyện của tui=)
Chà, sau đó tui muốn thử đếm số từ trong tổng cả bộ nếu không tính những từ ngoài lề này.
Ngạc nhiên là nó đã chạm đến gần mốc 40k. Vậy nên dù cp này flop dính đáy thì tui cũng sẽ làm đến hết=) Xin lỗi vì đã sủi quá lâu ạ, đây là lỗi tui vì k có trách nhiệm với thứ mình tạo ra.
Tiếp tục với truyện thôi nèo=)))
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~
"Này! Em có dậy không thì bảo?!"
Murad cảm nhận được ngoại lực tác động liên tiếp vào da mặt, gừ khẽ trước khi mở mắt.
Có một người đứng cạnh mép giường, liên tục chọt, véo, vỗ lấy mặt phải của cậu, khiến làn da hồng hào sưng lên, đỏ ửng.
Đầu người nọ bị che phủ bởi làn sương mờ, không có cách nào để nhìn rõ.
Murad dụi mắt, cảm thấy như thể đang mơ, đàu óc vẫn chưa lí giải được hiện tượng lạ. Ánh sáng vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, soi sáng hầu hết vật dụng trong phòng.
Duy chỉ có khuôn mặt của người kia vẫn là bí ẩn.
"Ưmm, đây là mơ sao?" Murad rên rỉ, vớ lấy bàn tay làm càn nãy giờ. "Đừng quấy nữa, để tôi ngủ đi nào. Thoải mái quá..."
Hơi thở đều đặn, cậu tiếp tục chìm vào giấc nồng, sức nắm cũng lỏng dần.
Người đối diện, sau một khoảng dừng lại trước cơ thể nằm trên giường, gập người xuống, phả hơi nóng trực tiếp vào gáy của 'nàng' công chúa còn đang say giấc nồng.
"Cho em ba giây để tự mình tỉnh trước khi anh đánh em." Sương tan, dung mạo anh ta hiện lên, đôi mắt hổ phách hẹp dài biết cười nhìn cậu không chớp mắt.
Âm điệu quen thuộc đến không thể nhầm lẫn, dựng Murad bật dậy từ trong cơn mê.
"Ơ- Tulen?!" Murad thốt lên, như không tin vào mắt mình. "Anh làm gì ở đây?"
Lời vừa dứt đã bị búng vào đầu một cái. Vị nam tử thân toát ra ánh sáng thở dài thườn thượt, đoạn nói.
"Em ngủ lâu quá nên bị mê ngủ hả? Anh không ở đây chứ ở đâu? Chính em mời anh vào nhà mà." Tulen đỡ trán, ra chiều bất lực lắm.
"Với cả, ờm... anh làm nổ bếp rồi."
Tiếng đùng đoàng liên hồi kèm theo nhiệt lượng khổng lồ bên ngoài phòng ngủ đã chứng thực cho lời của anh.
Murad giật mình. Lửa gần bén vào phòng rồi.
Hỏng mất!!
Tỉnh hẳn từ giấc ngủ, cậu chàng chưa kịp vệ sinh cá nhân đã phải làm lính cứu hỏa, tạt nước liên tục vào đám cháy trong lò nướng bánh.
Khi mọi thứ dịu lại, Murad nhìn quanh hiện trường mà lòng đau như cắt.
Cái nhà bếp đáng thương dính đầy vụn tro những nơi mà lửa đã 'liếm' qua, trần nhà vương vãi những vệt đen thùi, cháy đen như mưa sao băng, còn cái lò nướng thì bốc khói nghi ngút như vừa tham gia đua xe.
Thứ duy nhất còn sót lại là một thứ gì đó không rõ hình dạng, nằm bất lực giữa khuôn nhôm trong lò, trông như... một miếng cao su cháy.
Huhu.
Murad khóc không ra nước mắt, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình bãi chiến trường, phát hiện Tulen cũng nhòm xuống, nom lo lắng cho thứ trong lò lắm.
"...anh có nướng một cái bánh...ừm.."
Thật bất ngờ vì lò nướng 'em yêu' vẫn còn sống sau thảm họa này. Cậu không chắc là nó chịu được thêm lần nào nữa đâu.
Day day thái dương, Murad than thầm.
Đã phải đi đánh trận rồi mà còn... ơ?
Đánh trận gì? Tại sao lại..
Trận... trận...
Chợt lúc này, những kí ức về cuộc chiến sinh tử vừa kề với bè lũ cái ác chợt nhòa đi trong kí ức Murad, xáo trộn lên và hòa làm một với sự 'thực' mà cậu đang chứng kiến.
Bóp méo hư không.
Làm gì có trận chiến nào.
Tiếng búng tay lách tách kéo Murad khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
"Ơ, hả?"
Tulen căng thẳng quan sát vẻ mặt ngơ ngẩn thấy rõ của cậu, nhịn không được lên tiếng.
"Cái gì mà ơ với hả, em không nghe thấy anh nói sao? Anh làm cháy bếp rồi, anh xin lỗi."
Murad lắc lắc đầu mấy cái, bấy giờ mới hoàn hồn.
"À, không, không phải." Cậu nghe rồi, chỉ là vừa rồi có chút lạ.
Quái quái thế nào ấy. Có lẽ do mất giấc giữa chừng nên vậy.
"Cho em mượn tay anh một lát." Hơi ấm ấy, nụ cười ấy, vô cùng chân thật.
Lại mang đến cảm giác thiếu quen thuộc đến lạ lùng.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~
Trong ánh chiều đỏ rực, hai kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung đứng đối diện nhau, cả hai đều thấm mệt sau trận chiến dữ dội.
Xung quanh họ, mặt đất rạn nứt, loang lổ máu và tro tàn, nhưng chiến thắng đã thuộc về họ – một chiến thắng chỉ có thể đạt được khi cả hai đồng lòng, dù chỉ là tạm thời.
Veera, ánh mắt sắc lạnh, lau máu trên lưỡi kiếm, nụ cười nhếch mép đầy toan tính.
"Thế nhé, ta sẽ mang cả thân thể cậu ta VÀ thanh đao có sức mạnh thời không đi."
"Gượm đã."
Azzen,ka, gương mặt lạnh lùng nhưng nặng nề, ánh mắt không rời ả dù chỉ một giây. Khoảnh khắc chiến trận lùi xa, không khí giờ đây tràn ngập sự căng thẳng, như một dây cung sắp bật.
"Ta đã giữ đúng thỏa thuận còn gì?" Ả nói, giọng nói trầm thấp và đầy uy hiếp.
Mối liên minh mong manh, vốn chỉ được tạo ra bởi sự cần thiết, giờ đây tan vỡ như mảnh gương vụn, để lại hai kẻ thù đứng trên đống đổ nát, sẵn sàng lao vào nhau trong cuộc chiến mới.
Azzen'ka dùng cát, điệu cơ thể mềm nhũn, bất động của Murad lên xem xét.
"Xem đủ chưa? Đủ rồi thì trả đây." Ả phi tới, móng tay nhọn hoắc tức khắc phóng ra như đạn, lao về phía đối diện.
Azzen'ka chẳng tránh, mặc kệ đòn tấn công chớp nhoáng đấy, lách người né, cũng thôi không soi mói nữa.
Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn mới dịu giọng hỏi.
"Lần này các người định thế nào?" Ý hỏi trận chiến toàn diện của hai phe ánh sáng và bóng tối.
"Còn sao nữa? Diệt cỏ tận gốc chứ sao. Đạo lý này đơn giản vậy mà ngươi cũng không hiểu à?" Giao dịch đã xong từ lâu, Veera cũng chẳng việc gì phải nể mặt nữa. Ánh mắt ả nhìn hắn ta gườm gườm, nhoáng thấy một tia hiểm độc.
Nếu Azzen'ka dám lừa gạt ả, ả sẽ trực tiếp cướp người.
May mắn thay, hắn là một con cáo già, hiển nhiên biết được đâu là cái nên làm ở hiện tại. Hắn chỉ cần quyền kiểm soát sa mạc rộng lớn, không ngừng bành trướng tầm ảnh hưởng tới các khu vực lân cận, chưa cần thiết phải kết mối hiềm khích vội.
Cứ từ từ mở rộng lãnh địa đã. Xem xét diễn biến cuộc chiến, trở thành ngư ông đắc lợi.
Azzen'ka bình tĩnh ném Murad cho Veera, để ả thu thập cơ thể cậu ta rồi đưa qua cổng dịch chuyển.
"Ta thích nhất là những kẻ nào biết nên lùi lại, yên phận thủ thường với những gì mình có như ngươi." Cô ả híp mắt, cười độc địa rồi cũng biến mất sau cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com