Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tơ duyên lỡ làng

Đó là một buổi sáng trong lành với mây trắng xóa trên bầu trời và Tulen thì đang cảm thấy đầu mình nhức nhối vô cùng vì tối hôm trước thì anh đã thức rất khuya và khó ngủ nên bây giờ cảm thấy thực sự không mấy ổn cho lắm,anh nhớ lại những hình ảnh mập mờ lúc mà vừa rời khỏi Đại Sảnh của cung điện để trở về phòng của mình thì anh đã gặp người bạn gái Veera yêu dấu của mình và hai người đã cùng chuyện trò rất vui vẻ, còn sau đó thì thực sự chính bản thân anh cũng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước lúc trở về phòng riêng,đúng lúc Tulen vẫn đang xoa đầu chưa tỉnh hẳn thì có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc.

Tulen: Ai vậy ? Tôi chưa muốn ra khỏi phòng đâu tôi muốn nghỉ thêm chút nữa, đi đi. Mau đi ngay cho tôi.

Veera: Anh chưa tỉnh hả, được rồi. Em đi đây, hí hí.

Tulen: Ế khoan đã, đợi anh chút đừng đi. Anh ra ngay, nhanh thôi.

Sau đó thì Tulen tự tát mặt vài cái rồi phóng xuống giường và chạy ra ngoài ngay lập tức, khi gặp Veera thì Tulen nở một nụ cười tươi để nói chào buổi sáng,còn Veera thì tinh nghịch kéo tay Tulen đi ngay đến thẳng vườn hoa của Cung Điện, vì đang là lúc sang xuân nên hoa ở trong vườn đều thi nhau đua nở rất đẹp,vừa ngay thì Veera tươi cười ôm lấy Tulen.

Veera: Hôm nay là ngày gì anh có biết không nào ?

Tulen: Hừm,hôm nay là ngày gì nhỉ, anh không nhớ được..... hôm... nay... là... sinh nhật em phải không nè, anh không có quên đâu. Anh có quà cho em nữa này.

Vừa dứt lời thì Tulen tặng cho Veera một đóa hoa Thạch Thảo thơm nhè nhẹ vô cùng đẹp và tặng cho Veera, tuy nhiên thì cô lại nhéo Tulen một cái rõ đau.

(hoa Thạch thảo đây nek mn)

Veera: Anh lại dùng đến Lôi Nhãn nữa à, còn đóa hoa thì là do anh mới hóa phép ra chứ gì.

(Lôi Nhãn là năng lực khi người dùng tập trung vào ánh mắt của ai đó thì có thể biết người đó đang nghĩ gì,nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định là 24m).

Tulen: Anh xin lỗi,tối qua anh không ngủ được nên quên mất hôm nay là sinh nhật em. Đau!!!!!!!!!!! Á, em đừng mạnh bạo vậy được không. Mất anh rồi thì ế cả đời đó, UI DA ĐAU!!!!!

Veera: Cho anh chừa này, tối qua. Cơ mà cũng xin lỗi anh khi tối qua cho anh hít thử hơi giúp giúp ngủ ngon chưa hoàn thiện. Không phải lỗi của em đâu :P, hihi.

Tulen: Thì ra anh mất ngủ là tại cái lý do ngớ ngẩn này, ra là tại em hết. Vậy mà còn trách anh nữa, mau hối lỗi đi.

Sau đó thì Tulen chọt lét Veera khiến cô cười mãi không ngưng được, đến mức bỏ chạy nhưng Tulen đuổi ngay phía sau để bắt cô lại,được một lát thì Tulen dồn Veera vào góc tường và...

Tulen: Hết chạy rồi nhé.

Veera: Xấu xa!!!!!!!

Tulen: Vậy ra em đang yêu một tên xấu xa hả, thôi được. Xấu xa kệ xấu xa, anh thích xấu xa đấy.

Rồi dần dần khuôn mặt của Tulen dần áp sát vào Veera hơn và dần dần thì bờ môi của hai người dần khẽ chạm vào nhau, đây tuy không phải là lần đầu mà hai người hôn nhau nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác bất an như thể sẽ phải xa nhau mãi mãi và thậm chí là tệ hơn nữa. Veera đấy Tulen ra và khẽ hỏi anh.

Veera: Em cảm thấy bất an quá, thực sự rất bất an anh à, như thể chúng ta sắp phải xa nhau mãi mãi vậy đó. Anh có hứa là.... anh sẽ mãi yêu em thôi không ?

Tulen: Em đừng lo gì cả,anh thề với trời cao và đất dày rằng cả cuộc đời này anh chỉ yêu riêng mình em mà thôi, trái tim anh sẽ không bao giờ đặt vào bất kì nơi nào khác ngoài nơi có hình bóng của em ở đó. Anh hứa rằng trong trái tim anh sẽ chỉ có hình bóng của em và con của chúng ta mà thôi,ngoài ra sẽ chẳng còn gì khác nữa. Anh yêu em, nhiều lắm và sẽ mãi như vậy. Anh xin hứa rằng mọi đau buồn, vui vẻ, hay gánh nặng trong cuộc sống của em thì anh sẽ ở bên em và cùng em giải quyết hoặc cùng em trải qua hết.

Veera: Em yêu anh nhiều lắm, em cũng hứa rằng sẽ mãi yêu anh và cùng anh đi đến hết cuộc đời này. Mà hôm nay cũng chính là ngày mà Tân Thần ra đi vì chúng ta đúng không anh.

Tulen: Ừ,c ái ngày mà anh chính thức được chọn là Tân Thần kế tiếp khi mà Tân Thần trước kia đã dùng toàn bộ sức mạnh hồi sinh lại Athanor sau trận chiến kinh khủng đó với quân Sa Đọa.

Tulen nhớ lại những kí ức thương đau đó,khi mà gia đình mà anh thương yêu với cha, mẹ, em gái đã bị Maloch giết chết. Anh cũng cảm thấy ít nhiều đó là lỗi của mình khi đã không thể ngăn được hắn ta kịp lúc, cũng chỉ vì hiếu chiến và ham chiến đấu với quân đoàn ác quỷ mà quên mất gia đình mình đang gặp nguy hiểm. Lúc bấy giờ thì những giọt nước mắt đã dần lăn xuống một cách chậm rãi trên gò má của Tulen.

Veera: Anh không cần phải như vậy đâu, em chắc là gia đình anh không hề trách cứ an đâu, anh mà cứ đau khổ như vậy thì làm sao mà họ có thể an lòng mà yên nghỉ được đâu. Vì vậy nên anh phải càng cố gắng để sống tốt hơn vì một tương lai sau này, còn vì em nữa chứ. Hãy vì em mà anh đừng mãi sống trong quá khứ đau khổ vậy nhé, em sẽ buồn lắm đó.

Tulen: Anh cảm ơn em vì đã luôn bên anh qua nhiều ngày qua để giúp anh có thể suy nghĩ tích cực và sống một cuộc sống đẹp như bây giờ.

Trong lúc đó thì tại căn cứ của quân Sa Đọa.....

Maloch: AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao tên đến giờ này các ngươi vẫn chưa thể bắt được Veera về đây cho ta hả, ta còn phải cho các ngươi bao nhiêu cơ hội nữa đây, hết lần này đến lần khác các ngươi luôn làm cho ta thất vọng vô cùng. Tại sao đến giờ Veera vẫn chưa thuộc về ta ?

Mganga: Thưa ngài, chúng tôi tuy cố gắng hết sức nhưng thực sự để qua được bức tường phòng ngự vốn đã kiên cố của Xeniel mà giờ đây còn có thêm sự giúp đỡ từ Arduin và tài mưu lược của tên Aleister thì thực sự là không có cách để đột nhập vào chứ đừng nói là bắt được Veera ạ.

Maloch: Lý do lý trấu, bọn chúng thực sự có là gì so với các ngươi ,chỉ do các ngươi chưa có động lực thôi nhỉ. Ta cho các ngươi cơ hội cuối, nếu mà không bắt được Veera thì ta sẽ giết các ngươi.

Maganga: Chỉ xin lần này ngài hãy đi với chúng tôi để cùng chúng tôi triệt phá bọn chúng và bắt Veera về đây cho ngài.

Maloch: Ngươi nói cũng đúng, lũ bất tài nhưng các người làm sao nên cơ sự khi thiếu ta. Trong trận chiến 10000 năm trước thì các ngươi hoàn toàn không thể đánh bại Tel'Annas và Tân Thần cho đến khi ta đến và chúng ta đã gần như chiến thắng,nhưng mà cũng chính Tel'Annas đã suýt chết chỉ để ngăn ta và còn Tân Thần thì cũng vừa hi sinh trong trận chiến lần trước chỉ để giúp bọn dân Athanor hồi sinh. Không có ta thì các ngươi còn lâu mới khiến cho bọn chúng khốn đốn được như vậy, mà có thể đã chết từ đời nào rồi.

Sau màn tự phụ của Maloch thì toàn quân Sa Đoàn đều cảm thấy í chí tăng lên để mong lập công và được tán thưởng. Sau đó thì đoàn quân gấp rút tiến đến Cung Điện để bắt Veera và hơn nữa là tận diệt tất cả chiến binh và pháp sư của Cung Điện.

Tại Cung Điện Ánh Sáng...... Thì mọi người đang dành những lời chúc trân trọng nhất dành cho vị Tân Thần trước kia vì chiến công của ngài. Tulen đang đứng ở một vị trí đặc biệt trong Đại Sảnh vì anh chính là người kế thừa của Tân Thần nên anh cũng toát lên một vẻ oai nghiêm đáng có của một vị thần nên có chứ không phải dáng vẻ mệt mỏi, u buồn và đùa giỡn mà anh vẫn diện ra hằng ngày ở Cung Điện. Sau khi nghi lễ kết thúc thì Veera tiến nhanh đến nơi Tulen đang đứng.

Veera: Anh thật sự không muốn phải gánh trọng trách to lớn này đúng không ?

Tulen: Phải,anh thực sự cảm thấy nặng nề vì thực sự anh cảm thấy bản thân không xứng đáng với cái danh người kế thừa của Tân Thần, anh thậm chí không bảo vệ được gia đình mình thì làm sao mà anh có thể bảo vệ được người dân và mọi người của Cung Điện chứ.

Veera: Anh lại để quá khứ ảnh hưởng nữa rồi đó,em đã nói nhiều lần rằng thực sự anh nên thay đổi cách nghĩ của mình lại đi, hãy yêu thương những thứ ta đang có chứ đừng mãi níu kéo những hồi ức và những người đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa,cứ như vậy thì sẽ không tốt đâu anh à. Hãy luôn nhớ rằng ngày nay đã có rất nhiều người tin tưởng và yêu thương anh,trong đó có em này,em sẽ mãi yêu thương và tin tưởng anh cho dù em là người duy nhất trên đời này tin tưởng đi nữa thì em sẽ vẫn mãi tin vào anh thôi.

Tulen: Một lần nữa em lại khiến trái tim anh dịu lại khi nó rối ren, nếu không có em thì anh không biết phải làm sao đây nữa. Em thực sự đã trở nên vô cùng quan trọng với anh rồi.

Veera: Có lẽ là em đã là thiên thần của anh từ lâu rồi phải không ?

Tulen: Em là một thiên thần vụng về chưa hẳn là thiên thần thực sự,nhưng với anh thì em chính là thiên thần tuyệt vời nhất với anh và cuộc sống của anh đó, mà anh có thực sự cần phải nói ra điều hiển nhiên như vậy không.

Veera: Có đấy, vì như thế em mới biết anh yêu em nhiều thế nào mà.

Tulen đỏ mặt lên khi thấy đôi môi quyến rũ và đầy gợi cảm của Veera dần dần tiến gần đôi môi của anh và chạm nhẹ vào một cách ấm áp,dịu dàng đến mức mang đến cảm giác thanh thản cho Tulen,trong phút chốc thì nỗi buồn của anh cũng vơi đi ít nhiều.

Lauriel: Mùi mẫn ghê ta,khi nào mới tiến tới nữa hả :P. Đừng hiểu lầm, tớ chỉ mới vào đây thôi, trước đó thì tớ không biết gì đâu, tớ không phải là theo dõi hai cậu từ lúc nãy đâu.

Veera: Cậu lại làm vậy nữa rồi.

Tulen: Ôi giời ạ, con bạn tui nó thật là... nản cậu ghê á.

Lauriel: Thôi thôi, do tớ thích xem những đôi uyên ương hạnh phúc với nhau đến mức nào thôi,mà hai cậu cũng nên nhanh chóng tổ chức hôn lễ nhanh đi, mọi người cả trong Cung Điện lẫn ở Khu Rừng Chạng Vạng hay Lâu Đài Khởi Nguyên và mọi người dân của Athanor cũng đang rất mong chờ ngày hai cậu báo tin vui đấy.

Tulen: Chắc cũng sớm thôi.

Rồi cả ba rời khỏi Đại Sảnh để vào vườn hoa của Cung Điện mà tận hưởng một ngày đẹp trời, Veera và Tulen tay trong tay vô cùng hạnh phúc mà không hề hay biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà họ được bên nhau như vậy. Vì Maloch đang dần tiến nhanh đến cung điện.

Vài giờ sau.....thì Maloch và quân đoàn của hắn đã đứng trước Cung Điện buông lời tuyên chiến với Cung Điện Ánh Sáng.

Maloch: Các ngươi có thể chọn việc giao nộp Veera cho ta hoặc sẽ bị tiêu diệt không còn manh giáp nào.

Xeniel: Đã bao lần các ngươi đến đây là vì muốn bắt Veera sao ?

Arduin: Ta thắc mắc tại sao các người lại muốn bắt một thiên thần hậu đậu như cô ta ?

Maloch: Các ngươi thì biết gì chứ,cô ấy có một sắc đẹp tuyệt trần và sắc đẹp đó không phải dành cho tên Tân Thần hiện tại mà là phải cho ta, ta mới là người xứng đáng với cô ấy.

Aleister: Người ta nói rằng anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân mà sao ác quỷ cũng không qua nổi ải thiên thần thế kia nhỉ, thật buồn cười làm sao. -nói nhỏ- Xeniel,mau đi báo cho mọi người của Cung Điện nhanh chóng tập hợp quân đoàn để chiến đấu với Maloch và quân Sa Đọa, lần này có cả hắn thì thực sự không thể coi thường được nữa.

Xeniel: Được rồi.

Maloch: Có lẽ là chiến đấu chính là phương thức cuối cùng rồi nhỉ, ta sẽ giành cô ấy một cách thực sự bằng cách hủy diệt mọi thứ. Tuy nhiên thì ta cho các người thời gian tụ tập quân đoàn kém cỏi của cái Cung Điện này.

Aleister: Cũng hảo hán nhỉ, hẹn ngươi ba giờ sau.

Khi mọi người đang tập trung tại Đại Sảnh của Cung Điện để chuẩn bị tác chiến. 

Ilumia: Hỡi toàn bộ thiên thần trung thành và những chiến binh mạnh mẽ của Cung Điện Ánh Sáng,chúng ta sắp phải chiến đấu với kẻ thù truyền kiếp là Lực Lượng Sa Đọa và Maloch. Đã chiến đấu thì chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng,và lúc mà chúng ta nói đầu hàng sẽ là giây phút không bao giờ xảy ra trong lịch sử. Toàn quân quyết thắng.

Toàn bộ: Quyết thắng, quyết thắng.

Veera: Khoan đã mọi người,tôi muốn nói là thực sự mọi người không cần phải chiến đấu làm gì đâu. Maloch nhắm đến tôi thì tôi sẽ hi sinh vì hòa bình của Athanor, tôi không muốn thấy mọi người chiến đấu và có thể phải bỏ mạng chỉ vì tôi.

Tulen: Em không tin vào anh và mọi người à, em chỉ cần ở trong Cung Điện và đợi tin vui mà thôi.

Jinna: Tulen nói đúng, cô không cần phải lo lắng đâu, chúng tôi sẽ chiến thắng mà.

Lauriel: Thực sự thì tớ cũng không biết nói gì nhiều ngoài khuyên cậu tin tưởng mọi người đâu, vì mọi người đã từng chiến đấu với quân Sa Đọa nhiều rồi, Maloch không phải là kẻ hay giữ lời đâu. Nên chúng tớ sẽ không bao giờ giao cậu cho hắn.

Aleister: Thấy thấy rằng Tulen là một người em có thể tin tưởng, thầy dạy em ấy lâu rồi nên thầy hoàn toàn hiểu rõ học trò của mình.

Veera: Vậy thì em cũng muốn ra trận chiến đấu với mọi người,em không muốn chỉ ngồi ở trong để mọi người chiến đấu vì em mà em chẳng thể giúp mọi người được gì cả.

Tulen: Nguy hiểm lắm, em là người được hắn nhắm tới nên không thể ra trận được.

Veera: Vậy em cũng không cho phép mọi người ra trận, nếu muốn ra trận thì em cũng phải đi cùng,e m muốn giúp đỡ mọi người. Một là em sẽ cùng ra trận, hai là em sẽ tự nộp mình.

Ilumia: Nếu Veera đã muốn vậy thì có cố ngăn cản cũng không được đâu Tulen à,chúng ta hãy để cho cô ấy ra trận đi.

Tulen: Nếu Nữ Hoàng đã nói vậy thì anh cũng không có ý kiến gì nữa.

Veera: Cảm ơn Nữ Hoàng, tôi sẽ cố gắng hết sức để không khiến mọi người thất vọng.

Khi tất cả đã tập trung tại chiến trường....

Mọi thứ thật ngột ngạt và thực sự vô cùng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở và nhịp tim đập chậm rãi và từ từ của mọi người khác, thậm chí tiếng bay của một con ruồi cũng có thể được nghe thấy một cách rõ ràng vô cùng. Nhưng chưa ai dám xông lên vì vẫn còn đang đánh giá kẻ thù của mình trước khi lao vào cuộc chiến sinh tử. Lát sau thì cuộc chiến thực sự đã bắt đầu, mọi người lao vào cuộc chiến mà không cần biết là kết quả ra sao nhưng ai cũng mong muốn có được chiến thắng cuối cùng.

Maloch: Tulen à, ta muốn chiến với ngươi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi và khiến Veera trở thành của ta từ hôm nay và mãi mãi về sau.

Tulen: Ngươi sẽ không bao giờ có được cô ấy đâu, mà ngươi sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây.

Maloch: Ngươi liệu có thể bảo vệ được cho người mà ngươi yêu quý hay không,có khi nào chính Veera sẽ phải bỏ mạng như gia đình ngươi ngày trước thôi. Thiết nghĩ ngươi nên trao cô ấy cho ta và cô ấy sẽ được an toàn.

Tulen: Không,v à sẽ không bao giờ. Ngươi sẽ không bao giờ có được cô ấy, cô ấy sẽ mãi an toàn bên cạnh ta. Mau tiếp chiêu,Lôi Thần Điểu.

Maloch tuy lù đù nhưng cũng kịp tung trảm để ngăn Lôi Thần Điểu của Tulen và phản công bằng Hỏa Quỷ Trảm. Tulen vốn nhanh nhẹn đã nhanh chóng né được và dùng Lôi Kiếm để chiến đấu với Maloch.

Maloch: Ngươi đã mạnh hơn xưa nhiều rồi đấy,ta coi trọng điều đó.

Tulen: Quá khen,ta còn chưa tung hết sức mạnh của mình đâu.

Cuộc chiến cứ thế tiếp tục cho đến khi Tulen một sơ hở nhỏ và Natalya nhanh chóng hỗ trợ cho Maloch bắng cách tung ra Tia Sáng Hủy Diệt nhưng trong khoảng khắc quyết định thì Veera đã xông đến bảo vệ cho Tulen.

Maloch: KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tulen: Tại sao lại thế này.-Tulen ôm xác của Veera-

Maloch: Ta sẽ trị tội người,toàn quân rút về ngay cho ta, trói Natalya lại mau. Khi về đến căn cứ thì ta sẽ xử lý ả. Cuộc chiến kết thúc tại đây, ta sẽ trở lại sau.

Tulen: Nên vậy đi, hoặc là ta sẽ giết toàn bộ các ngươi.

Cuộc chiến kết thúc khi Veera bỏ mạng, không bên nào chiến thắng,t hương vong không đáng kể nhưng mà vết thương lòng của Tulen là vết thương gần như không thể chữa lành. Những ngày tháng sau đó thì anh sống không bằng chết, sự nhớ thương Veera khiến cho một Tulen biết bông đùa, đang sống lạc quan trở lại thành một Tulen khó gần, khó chịu với mọi thứ, điều đó khiến không ít người cảm thấy vô cùng lo lắng.

Nhưng rồi một ngày nọ, có một vị pháp sư tìm đến và hứa sẽ chỉ cách hồi sinh Veera. Mặc cho nhiều người can ngăn nhưng Tulen vẫn đồng ý thỏa hiệp.

Pháp sư bí ẩn: Tulen à, cậu có thực sự muốn hồi sinh cô ấy không,c ái giá phải trả nó thực sự không phải rẻ đâu.

Tulen: Tôi chấp nhận đánh đổi.

Pháp sư bí ẩn: Thôi được, cái giá phải trả là tình yêu của cậu dành cho cô ấy và một phần của vòng tròn sau lưng cậu, có nghĩa là khi cô ấy sống lại thì cậu không được phép yêu cô ấy, nếu không thì cô ấy sẽ chết một lần nữa và sẽ không thể cứu được nữa đâu.

Tulen chần chừ suy nghĩ vì nếu cứu được thì cũng không thể yêu Veera được nữa nên anh vẫn chưa quyết định được có nên hay không.

Pháp sư bí ẩn: Cậu thấy sao.

Tulen: Tôi chấp nhận đánh đổi, chỉ cần cô ấy sống lại thì tôi sẳn sàng chấp nhận mọi điều kiện.-thì thầm- Veera à, anh xin lỗi em nhiều lắm, chỉ có cách này thôi... có thể sẽ đau khổ lắm, nhưng anh muốn thấy em được sống, anh vẫn sẽ giữ lời hứa của mình với em...

Pháp sư bí ẩn: -đọc một câu thần chú lạ lẫm-

Chốc sau thì một phần vòng tròn ma thuật của Tulen dần biến mất và Veera từ từ tỉnh lại, Tulen chưa kịp nói cảm ơn thì vị pháp sư bí ẩn kia đã biến mất.

Veera: Anh đã cố gắng cứu em sao, em yêu anh quá đi thôi... thế là mình lại có thể ở bên nhau rồi-ôm chầm lấy Tulen-

Tulen: Tôi.... đã từng yêu cô sao ? Tôi không nhớ, cô là ai ?

Veera: Anh nói gì vậy, chả phải là chúng ta từng hứa sẽ mãi yêu nhau sao ? Lời hứa đó thì sao ?

Tulen: Tôi không hề yêu cô dù là trước kia và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô với bất kỳ lý do nào. Hơn hết thì tôi ghét cô, tôi còn chắc chắn rằng chúng ta chưa từng hứa hẹn gì với nhau, buông tôi ra đi.

Veera: Tại sao, anh đã từng yêu em lắm cơ mà và em cũng rất yêu anh, sao anh lại nói vậy chứ. Chúng ta từng hứa sẽ yêu nhau cả cuộc đời này cơ mà.

Tulen: Có lẽ là lúc đấy tôi có vấn đề gì đó nên mới nói thế, chứ thực ra tôi chưa hề yêu cô và tất nhiên không hề có ý định yêu cô. Tôi ghét cô hơn bất cứ ai.

Mặc cho Veera khóc lóc nài nỉ Tulen hãy cố nhớ lại những ký ức tốt đẹp mà hai người từng cùng nhau trải qua, rằng hãy cố nhớ xem là họ từng yêu nhau nhiều như thế nào. Tuy nhiên, dù trong trái tim của Tulen đang rất đau, đang vỡ nát vì phải thấy người mà anh yêu thương nhất khóc mà lại thì không được an ủi cô và đáp lại tình yêu tươi đẹp của cô ấy mặc dù rất muốn nói rằng anh thực sự yêu Veera nhiều lắm, nhiều đến mức cả sự bao la rộng lớn của vũ trụ cũng không sánh được. Do bất lực và quá đau buồn và không thể ngăn bước chân của Tulen, Veera chỉ còn biết quỳ xuống mà khóc nức nở, Tulen phải lê từng bước chân nặng nề như đeo hàng nghìn tấn sắt về căn phòng và lại khóc một mình trong đó. Ilumia tiến đến dùng ma thuật để bước vào căn phòng.

Ilumia: Tulen à, em có thực sự hạnh phúc với quyết định này không. Cảm giác khi người mình yêu gần kế bên mà lại phải tỏ ra như xa lạ nó rất là đau khổ đấy, em có chịu được không hả ?

Tulen: Em cũng không biết nữa chị hai à, em thực sự đau lắm nhưng phải giả vờ vì sự sống của cô ấy. Em hoàn toàn chấp nhận hy sinh cho cô ấy được sống... mà không thể yêu em...

Ilumia: Hy vọng em sẽ hạnh phúc với quyết định đó... nhưng theo chị thấy thì cả hai đứa đều đang rất đau khổ đó...

Tulen: Em biết mình phải làm gì mà...

Ilumia bước ra khỏi phòng của Tulen với ánh mắt buồn rười rượi. Cô tựa lưng vào cánh cửa khóa chặt như trái tim của Tulen lúc này.

Ilumia: Chị không muốn là chị của em, chị muốn là người mà em yêu nhiều như Veera-nói thầm-

Vì quá đau khổ nên Veera đã rời khỏi Cung Điện Ánh Sáng ngay trong tối hôm đó, cô cứ đi mãi đi mãi mà không biết rằng mình thực sự đang đi đâu mà cô cứ đi chân cô cứ bước về phía trước cho đến khi cô đến ngay trước nơi ẩn náu của Quân Sa Đọa từ lúc nào mà chính cô cũng không biết nữa, tại đó cô đã gặp Maloch.

Maloch: Làm sao cô đến được đây ?

Veera: Tôi không biết nữa, chân tôi cứ bước mà không biết phải đi đâu và cuối cùng thì tôi đã tới được nơi đây. Do tôi đã bị người mình yêu thương nhất bội phản.-cô khóc-

Maloch: Ta cũng không biết nói gì hơn ngoài mời cô ở lại nơi đây, cô có thể chọn người yêu cô là ta đây hoặc ta sẽ để cô đi mà không ngăn cản.

Veera nhìn ngắm xung quanh,nơi đây cũng gần giống Cung Điện Ánh Sáng chỉ là hơi tối hơn một chút và không có Tulen ở đây. Nhưng Veera cũng đồng ý ở lại và cuối cùng là hoàn toàn chiến đấu vì Lực Lượng Sa Đọa, và cô luôn đối đầu với Tulen. Tulen không bao giờ bắt giữ Veera dù anh hoàn toàn có thể do anh vẫn còn yêu Veera rất nhiều anh sợ nếu Veera trở về Cung Điện thì anh sẽ không cầm lòng được, Veera cũng không bao giờ muốn bắt giữ Tulen vì cô cũng còn yêu Tulen và không muốn anh phải chịu cảnh giam cầm trong ngục tối. Veera đang kéo quân để tiến đánh Cung Điện theo những gì Maloch muốn cô làm nhưng kì thực thì cô đi tấn công chỉ vì muốn nhìn thấy Tulen mà thôi. Trong lúc Tulen ngồi xem xét tình hình của cư dân Athanor thì có tin báo Veera đang tấn công.

Tulen: Các ngươi mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cố thủ và đánh bại bọn chúng.

Nói xong thì anh bước dần ra ngoài nhưng bỗng đứng lại ngước nhìn lên trời, Tulen khẽ thở dài một hơi rất nhẹ.

Tulen: Ta yêu nàng nhiều lắm Veera à, nhưng yêu nàng một cách thật sự thì không thể vì nếu vậy thì nàng sẽ chết vì lời nguyền đó mất, tình yêu của chúng ta hoàn toàn không trọn vẹn chút nào nhỉ,t a ước gì có thể yêu nàng như khi xưa chứ không phải là đối đầu với nàng như bây giờ.

Bỗng nhưng trời đổ cơn mưa, những hạt mưa rơi xuống khuôn mặt của Tulen nhưng thậm chí còn tệ hơn là từ đôi mắt của Tulen rơi ra những giọt nước mắt và không ai thấy được vì những giọt nước mắt đau khổ ấy đã hoàn toàn hòa lẫn vào với cơn mưa chất chứa niềm đau đó (chạm đáy nỗi đau luôn rồi).

Tulen: Mong rằng sẽ có ngày ta và nàng lại có thể ở bên nhau như ngày xưa.

Lúc đó thì ở phía kia chiến tuyến....

Veera: Mong rằng sẽ có một ngày chàng nhớ lại và chúng ta sẽ lại như ngày xưa.

Ok,vậy là hết truyện rồi,mình sẽ cố tìm thêm một ma thuật cổ xưa nào đó phá giải lời nguyền và đưa hai người này trở lại với nhau sớm thôi. Comment và share ủng hộ mình nhé mn. Yêu mn.

Author: L.O.V.E










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com