OneShot.
Ở Nam Thiên, Zata chưa từng sống một mình.
Cậu ở ngay giữa lòng dân làng, trên cây đa cổ thụ đầu đình. Mỗi sáng sớm, trẻ con vây quanh gốc đa chờ cậu tỉnh giấc, người già mang theo bánh ú, bánh chưng đặt dưới gốc cây để cảm tạ. Cậu bay một vòng trên mái nhà tranh, phượng hỏa ấm áp rải xuống như mưa nắng, lông trắng lấp lánh, mắt xanh lam cong lên vì cười.
Ai cũng yêu cậu, ai cũng tin rằng chỉ cần Bạch Phượng Tử còn ở đây, Nam Thiên sẽ mãi Yên Bình, trường tồn Phồn Thịnh.
Nhưng Zata là người đầu tiên phát hiện ra tai họa.
Đó là một buổi chiều thu năm ngoái, khi cậu vừa chữa khỏi cơn sốt cho một đứa trẻ. Đứa bé đang cười, bỗng nhiên khóc ré lên, chỉ tay vào ngực cậu:
"Đau... trong người Bạch Phượng Ca Ca có cái gì đen đen đang cắn con..."
Zata cứng người.
Tối hôm đó, cậu lặng lẽ bay lên đỉnh núi gần làng, mở Linh Đài tự xem, và cậu thấy, sâu trong đan điền, một tia hắc khí nhỏ như sợi tơ, đang chậm rãi lan theo kinh mạch.
Không phải mới xuất hiện.
Nó đã ở đó từ rất lâu, có lẽ từ khi cậu đản sinh, chỉ là giờ mới đủ mạnh để lộ diện.
Zata sợ hãi.
Cậu hiểu, đây không phải hắc khí bình thường. Đây là "Thiên Ma Tán" - dư âm của đại kiếp ngàn năm trước, bị phong ấn dưới lòng đất Nam Thiên, giờ vì nhân gian oán khí quá nặng mà phá Phong Ấn. Nếu không có ai gánh lấy, nó sẽ tràn ra, biến cả vùng đất thành Tử Địa.
Và cậu, chính là thứ thuần khiết nhất trong trăm vạn dặm, là vật dẫn hoàn hảo nhất.
Zata không nói với ai.
Cậu chỉ lặng lẽ, đêm đêm bay lên núi cao, dùng phượng hỏa áp chế, cố gắng kéo dài thời gian.
Cậu vẫn cười với mọi người, vẫn chữa bệnh, vẫn gieo mưa, nhưng trong lòng đã đếm ngược từng ngày.
_____
Zata vẫn ở giữa lòng dân làng.
Cậu đậu trên cây đa đầu đình, cười với trẻ con, chữa bệnh cho người già, gieo mưa cho ruộng đồng. Lông trắng như tuyết, mắt xanh ngọc lam, phượng hỏa ấm áp như nắng mai. Không ai biết trong lòng cậu đã giấu một bí mật nặng tựa Thái Sơn.
Ba năm trước, cậu phát hiện ra.
Đêm ấy không trăng, cậu bay lên đỉnh núi cao nhất gần làng để mở Linh Đài. Khi mở linh đài tự xem, cậu thấy một tia hắc khí mỏng như tơ nhện đang lặng lẽ bò men trong đan điền.
Đó là "Thiên Ma Tán" - dư âm của đại kiếp ngàn năm trước, bị phong ấn dưới lòng đất Nam Thiên, đang dần rạn nứt vì oán khí nhân gian ngày một dày.
Nếu không ai gánh lấy, trong vòng vài ngày nữa thôi Phong Ấn sẽ vỡ, cả vùng đất sẽ hóa thành Tử Địa.
Và cậu là vật dẫn hoàn hảo nhất.
Zata không nói với ai.
Không một lời với trưởng làng, không một tiếng với những đứa trẻ vẫn gọi cậu là "Bạch Phượng Ca Ca".
Cậu chỉ lặng lẽ, đêm đêm bay lên núi cao, dùng phượng hỏa áp chế, kéo dài thời gian phong ấn thêm từng ngày.
Cậu vẫn cười như cũ, vẫn chữa bệnh, vẫn gieo mưa.
Chỉ có đôi mắt xanh lam là dần dần xuất hiện một tia trầm đen rất mờ mà không ai nhận ra.
Cho đến đêm Nguyên Tiêu năm nay.
Phong ấn cuối cùng cũng rạn nứt.
Thiên Ma Tán bùng phát, hóa thành ô vân đen kịt bao phủ Nam Thiên, hàng vạn sợi hắc khí như xúc tu lao xuống làng mạc.
Nếu để nó tràn ra, chỉ một canh giờ, cả vùng đất sẽ không còn một ngọn cỏ.
Zata không do dự.
Cậu lao thẳng vào trung tâm ô vân, nhưng không để ai nhìn thấy.
Cậu thi triển "Ẩn Không Thuật", khiến thân hình hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian trong khoảnh khắc.
Không ai thấy cậu dang cánh, không ai thấy cậu dùng chính thân mình làm lò, dùng phượng hỏa thuần khiết làm lửa, thi triển để gánh lấy toàn bộ Thiên Ma Tán.
Trời đất rung chuyển ba ngày ba đêm.
Dân làng chỉ thấy ô vân đen kịt đột nhiên bùng lên lửa trắng, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Họ quỳ xuống lạy tạ trời đất, không biết hay ngờ ra rằng chính Bạch Phượng Tử đã âm thầm cứu họ lần cuối.
Khi lửa tắt, Zata hiện ra một mình trên đỉnh núi hoang, cách làng hàng trăm dặm.
Đôi cánh trắng giờ chỉ còn vài mảng nguyên vẹn, phần lớn đã bị hắc khí nhuộm đen.
Mắt biếc màu lam đã hóa tối sắc vài phần làm màu trầm xuống.
Phượng hỏa yếu đến mức chỉ còn le lói như ngọn đèn dầu sắp tắt.
Và trong cơ thể cậu, lượng Thiên Ma Tán còn sót lại quá lớn, lớn đến mức mỗi hơi thở cũng khiến không khí quanh thân vặn vẹo.
Cậu đã gánh hết, nhưng không thể gánh sạch.
Một phần mười dư âm vẫn tán vào núi sông, gieo rắc hạn hán, ôn dịch, yêu ma về sau.
Ba ngày sau, khi cậu lặng lẽ trở về cây đa đầu làng, dân chúng nhìn thấy dáng vẻ ấy thì chết lặng, không ai nghĩ Bạch Phượng Tử sẽ trở về trong bộ dạng thế này cả.
Nhưng lời đồn bùng mọc lên như nấm chỉ trong một đêm.
_"Bạch Phượng Tử đã nhiễm hắc khí!"_
_"Chính nó là Nguyên Nhân Ô Vân xuất hiện!"_
_"Nó mang tai họa đến cho chúng ta!"_
Zata đứng lặng dưới gốc đa, nghe từng lời như dao cắt vào tim.
Cậu muốn hét lên giải thích, nói rằng chính mình đã âm thầm gánh lấy Thiên Ma để cứu họ, rằng cậu chưa từng để ai nhìn thấy, rằng cậu đã làm tất cả trong bóng tối.
Nhưng cậu biết, chẳng ai sẽ còn tin cậu, và chẳng ai sẽ lắng nghe cậu nữa.
Và cậu còn một nỗi sợ, sợ chính mình sẽ không khống chế nổi lượng hắc khí quá lớn trong người, sẽ vô tình làm tổn thương giết hại họ, lẫn ánh mắt đầy kì thị của những người cậu từng xem là gia đình cũng khiến cậu kiên quyết lựa chọn rằng... Bản thân sẽ rời đi...
Thế là vào một buổi chiều thu, nắng vàng nhạt dần, lá rơi đầy đường làng, Zata lặng lẽ dang cánh lần cuối.
Cậu bay qua mái nhà tranh từng che mưa cho cậu, qua cánh đồng từng được cậu tưới mưa, qua những gương mặt từng cười với cậu giờ né tránh.
Không một lời từ biệt, cũng không một lần ngoảnh đầu.
Cậu bay mãi, vượt ngàn núi bạc, vượt vạn sông dài, cho đến Thiên Nhai Sơn, nơi mây trắng vĩnh viễn không tan, nơi không còn bóng người.
Tại đó, cậu dùng chút phượng huyết cuối cùng dựng lên kết giới trong suốt, tự phong bế chính mình.
Từ đó về sau, Nam Thiên không còn thấy Bạch Phượng Tử nữa.
Chỉ còn truyền thuyết mơ hồ về một chú Phượng trắng từng âm thầm gánh lấy Thiên Ma trong bóng tối, không để ai biết, cuối cùng vì không muốn làm tổn thương ai, tự mình rời bỏ nhân gian, lên núi ở ẩn, Nhưng chẳng ai có thể chứng minh nó Giả hay Thật.
Gió núi thổi qua Thiên Nhai, mang theo tiếng thở dài rất khẽ.
Trên vách đá cao nhất, một bóng dáng lông trắng đen lẫn lộn vẫn ngồi đó, ngày ngày nhìn xuống nhân gian xa xôi, đôi mắt lam trầm lắng long lanh nước, nụ cười đã tắt từ rất lâu.
____
Tulen - Trừ Ma Sư trẻ tuổi nhất đạt cảnh giới Hóa Thần - áo trắng phấp phới như tuyết giữa rừng đen, tiên kiếm rực lên cả mảng lục xanh trên tay lẫn xung quanh, chiếu sáng cả một vùng bóng tối.
Hắn đang truy sát một Ma Tướng vừa thoát khỏi Hỗn Mang Chi Uyên.
Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.
Nhưng Ma Tướng lần này lại quá mạnh, hắc khí cuồn cuộn như thủy triều đen ngòm, gầm thét, gào rú, nuốt chửng mọi ánh sáng. Tulen dù thiên tư trác tuyệt, kiếm pháp thông thiên, cũng dần rơi vào thế yếu. Một chưởng xuyên ngực đánh tới, nhanh như tia chớp đen. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả áo trắng tinh khiết, tiên kiếm Liệt Diệm rơi xuống đất, va vào đá phát ra tiếng "keng" lạnh lẽo, vang vọng giữa rừng sâu.
Hắn cắn răng, ôm ngực chạy trốn vào sâu trong núi, máu chảy thành dòng theo từng bước chân. Hắn thà chết ở nơi hoang vu này để đổi lấy bình yên cho nhân dân, thà hồn phi phách tán giữa trời đất, còn hơn để Ma Tướng thoát ra nhân gian gây họa.
Chạy đến kiệt sức, Tulen ngã xuống bên dòng suối lạnh buốt. Máu từ vết thương loang ra, nhuộm đỏ cả mặt nước trong veo, trôi đi thành từng vệt đỏ thẫm giữa đá trắng.
Ý thức dần mơ hồ, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn thấy một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra từ màn sương mù dày đặc phía trước.
Đôi cánh đen loang lổ mực đen gớm ghiếc, lông vũ nhuộm đầy bóng tối, đôi mắt đỏ rực như máu tươi đang cháy, nhưng ánh nhìn lại... không có sát khí, không có hung ác, chỉ có một nỗi cô đơn sâu thẳm đến lạnh người.
Tulen chỉ kịp nghĩ một câu cuối cùng trong đầu, yếu ớt như hơi thở.
-"...Hắc Phượng trong lời đồn?"-
Rồi ngã gục.
Zata đứng bên dòng suối lạnh, lặng lẽ cúi nhìn người áo trắng nằm bất tỉnh dưới chân mình.
Hắc khí từ vết thương trên ngực Tulen bốc lên nồng nặc, quen thuộc đến mức khiến tim nó đau nhói như bị dao cắt - chính là thứ hắc khí đã giáng xuống nó ba trăm năm trước, đã cướp đi tất cả.
Nó vốn định mặc kệ.
Đã bao lần người phàm lạc đường ngã chết bên kết giới, đã bao lần yêu ma bị thương nặng trốn vào đây cầu cứu, nó đều quay lưng bước đi, không chút do dự.
Nhưng lần này...
Khi ánh mắt nó vô tình lướt qua gương mặt tái nhợt của Tulen, qua đôi môi tím ngắt vì lạnh, qua bàn tay vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm dù đã ngất đi - nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch - Zata đột nhiên không thể bước tiếp.
Nó cúi người xuống. Đôi cánh đen chỉ có một chiếc khổng lồ che khuất cả ánh trăng trên cao, tạo thành một bóng tối dịu dàng bao bọc lấy người kia.
Nhẹ nhàng, gần như sợ làm đau chết kẻ kia, Zata bế Tulen lên.
Phượng hỏa yếu ớt quanh thân nó khẽ bùng lên một chút - chỉ một chút thôi, nhưng đủ ấm, đủ để sưởi ấm cơ thể lạnh cóng đang run rẩy trong vòng tay nó.
Zata cúi đầu nhìn gã Trừ Ma Sư bất tỉnh trong lòng mình, khẽ thì thầm bằng giọng nói khàn khàn, vỡ vụn vì ba trăm năm không mở lời.
"...Không thể để ngươi chết ở đây... Và ta cũng chẳng thể thấy chết mà không cứu..."
Rồi ôm người biến mất vào màn sương mù dày đặc, hướng về hang đá sâu nhất trên Thiên Nhai Sơn - nơi chưa từng có một sinh linh nào đặt chân tới suốt ba trăm năm dài đằng đẵng...
____
Trong những ngày đêm Tulen vẫn còn miên man chưa tỉnh, chỉ có Zata là 1 tay chăm sóc cho, từ việc đút thức ăn, lấy khăn nhúng nước ấm lau sơ sơ cho thân thể, rồi lại việc thay gạc cho vết thương cũng chỉ một tay Zata đảm nhiệm, nhìn vào lại tưởng Vợ chăm cho người Chồng đổ bệnh nặng là lịm đi.
Tối hôm sau, Tulen lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh, thấy mọi thứ cũng có gì lạ, nhưng trong không khí, mùi Tà Lực xộc vào mũi khiến hắn không khỏi cau chặt mày, ôm lấy vết thương bước ra ngoài thấy Zata đang ngồi trên nền đá.
Trước mặt hắn, Zata co rúm ở đó, móng vuốt tự cào nát cánh và thân thể mình, máu phượng chảy thành dòng, đôi mắt xanh đó rực lên một mảng dâyd điên cuồng nhưng vẫn cố kìm nén.
"Đừng lại gần... giết ta đi... nhanh lên..."
Zata gầm gừ trong nỗi đau đớn do sức mạnh Hắc Ám bủa vây lấy hành hạ có thể tột cùng.
Tulen mím môi, kiếm đã rút ra nửa tấc, nhưng không thể vung xuống, hắn chưa từng thấy một con "tà ma" nào lại tự hành hạ mình đến mức này chỉ để không làm hại người khác.
Đúng lúc hắn còn do dự, Zata đột nhiên mất kiểm soát.
Phượng thân hóa lớn, đôi cánh đen lao tới như bóng tối nuốt chửng ánh trăng, đè Tulen ngã xuống đất đá lạnh buốt.
"Dã thú thì mãi là dã thú."
Tulen cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo đầy khinh miệt, kiếm khí bùng lên chuẩn bị phản kích.
Nhưng Zata không cắn xé, không xé xác hắn ăn nuốt vào bụng.
Cậu chỉ cúi đầu, run rẩy áp trán vào ngực Tulen, giọng yếu đến gần như tan nát.
"Đừng giết ta... ta không muốn hại ai... chỉ có cách này mới giảm được hắc khí... Xin ngươi...hãy... Khế Ước với ta..Dù chỉ một lần..."
Tulen cứng người.
Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt ướt át đầy nước mắt đó, nhìn thân thể run rẩy đang cố gắng kìm nén bản năng giết chóc, nghe lời cầu xin khàn đặc ấy, lần đầu tiên trong đời, kiếm trong tay hắn run lên.
Hắn căm ghét Hắc Ám.
Hắn căm ghét kẻ đã gieo rắc tai họa cho nhân gian suốt ba năm qua.
Nhưng kẻ đang quỳ trước mặt hắn lại chính là kẻ đã âm thầm gánh lấy tất cả, một mình chịu đựng, không ai hay biết.
Tulen im lặng rất lâu.
Rồi hắn buông kiếm.
"Chỉ một lần."
Giọng hắn lạnh như băng.
"Để trả ơn ngươi cứu ta."
Hắn xé toạc áo Zata, đè cậu xuống nền đá lạnh, không chút dịu dàng, hung bạo tiến vào.
Zata gào lên đau đớn, móng vuốt cào nát lưng Tulen, nhưng cậu vẫn chủ động mở rộng hai chân, đón nhận từng cú thúc sâu đến tận cùng.
" Ngươi...! Đau quá... Chậm lại..."
Zata khóc nức nở, nước từ hóc mắt đỏ hoe rơi đầy má cậu.
"Chịu được."
Tulen nói khẽ, cúi thấp đầu cắn mạnh vào cổ cậu.
"Ngươi cầu xin ta, thì phải chịu hết."
Hắn dập như điên, mỗi lần ra vào đều khiến hắc khí trong người Zata bị ép ra ngoài một chút, tan vào gió lạnh.
Zata dần dần ngừng run rẩy, tiếng gào đau chuyển thành tiếng rên khoái cảm, cậu quấn chân quanh hông Tulen, thì thào tên hắn liên tục.
"Ha...Sâu nữa đi.... ta sắp... A...!!!"
Khi Tulen bắn sâu vào trong cậu lần cuối cùng, Zata cũng đạt cao trào, toàn thân cong lên, hắc khí bùng phát cuối cùng bị ép dần xuống hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy.
Cậu ngã vào lòng Tulen, thở dốc, nước mắt vẫn rơi đầm đìa.
"Cảm ơn... ngươi..."
Sáng hôm sau, Zata kể hết sự thật.
Cậu đã phát hiện hắc khí từ lâu, đã lặng lẽ gánh lấy, đã tự luyện hóa trong bóng tối để cứu Nam Thiên, nhưng vẫn bị hiểu lầm, vẫn chọn quyết định ra đi.
Tulen nghe xong, không nói gì, chỉ lặng lẽ mặc áo trắng, cầm kiếm rời đi.
Hắn nói với chính mình rằng chỉ là trả ơn, rằng hắn vẫn căm ghét hắc ám.
Nhưng trên đường xuống núi, hắn vẫn nhớ hơi ấm của Zata trong lòng, vẫn nhớ vị máu phượng ngọt đắng trên môi, vẫn nhớ tiếng cậu gọi tên hắn trong nước mắt.
Hắn không biết đó là gì.
Chỉ biết, từ đó về sau, mỗi lần rút Tịnh Thế Kiếm, trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói khàn khàn, yếu ớt.
"xin ngươi...hãy... khế ước với ta..dù chỉ một lần..."
Và hắn có lẽ đến giờ vẫn chưa nhận ra, hắn đã yêu con "tà ma" ấy từ lúc nào không hay.
-_-_- (ಠ︵ಠ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com