C2
[KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU]
======
Lộp bộp... Lộp bộp... Ào ào.... Ào....
Từ những hạt mưa nặng hạt lắc rắc rơi xuống đã biến thành một cơn mưa rào lớn. Cơn mưa không chỉ mang đến không khí mát mẻ, mà còn gột rửa đi máu tanh trên chiến trường.
Đứng trước cửa lều, ngẩng đầu nhìn cơn mưa lớn này. Tulen muốn đi lại có phần không nỡ rời đi, ngoảng đầu nhìn lại bên trong lều, hình ảnh Laville ngồi một bên lặng lẽ xử lí công văn trong quân mỗi khi y mê man nằm trên giường cứ hiện lên.
Y không biết lúc mình hôn mê trôi nổi giữa ranh giới sự sống và cái chết thì Laville có biểu hiện thế nào. Bòn Bon kể lại rằng bệ hạ túc trực bên cạnh y không rời, có bất kì đều nhỏ nhặt gì cũng gọi Lauriel đến. Nàng nói, chưa bao giờ thấy bệ hạ tàn tạ đến thế, không ăn không uống không nghỉ ngơi, chỉ chăm chăm độ thần lực vào cho y. Đến mức kiệt sức gục bên giường y.
Nhưng những việc hắn làm như thế có ý nghĩa gì chứ? Muốn nhận được lời tha thứ từ y ư?
Ngay từ đầu đã chẳng yêu thương gì, vậy hao tâm tổn sức đến mức đó để làm gì? Có thể là tâm thấy day dứt muốn chuộc tội chăng? Có lẽ là vậy.
Nếu yêu, vậy đã chẳng có vết thương trên ngực y. Một mũi nỏ đó, y không chỉ đau thể xác, mà tâm còn đau đớn gấp bội phần.
Tay chạm lên vết thương ở ngực, nơi đó vẫn còn đau. Mỗi khi đối diện Laville, vết thương không tự chủ được lại bắt đầu nhói lên, như thể nhắc nhở y rằng người trước mặt lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng. Dù không yêu thì chẳng lẽ mấy tháng chung sống cùng nhau ấy không động lại chút tình nghĩa nào ư? Lúc Laville nâng nỏ thần lên một cách nhanh gọn và quyết đoán, y đã run sợ trước vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt lạnh lẽo đó.
Cho nên, y quyết định quay về nơi mình vốn thuộc về, đừng cố chấp ảo tưởng về cái gọi là tình yêu nữa.
Chỉ là vừa định thi triển thuật pháp thì Bòn Bon từ ngoài xa hớt hảy chạy vào, biểu cảm gương mặt sợ hãi cùng nước mắt giàn giụa khiến Tulen cảm nhận được điều chẳng lành.
"Nương... Nương nương, hu hu hu... Nương nương." Bòn Bon khóc đến mức bi đát, nàng ngã khuỵu xuống, dập đầu với Tulen.
Tulen bị hành động này làm cho chấn kinh, đây phải là chuyện kinh khủng đến mức nào mà khiến một thiếu nữ phải làm ra hành động này.
"Nương nương... Bệ hạ băng hà rồi... Hức..."
Lời nói như sét đánh ngang tai, Tulen kinh hãi đến quên phản ứng. Vừa rồi.... Là tin dữ sao?!
"Ngươi nói... Laville hắn làm sao?" Tên khốn đó mấy ngày trước còn leo lên giường y đùa giỡn bám lấy y không rời... Làm sao mà hôm nay lại...
Bòn Bon vẫn khóc "Vết thương của bệ hạ bị nhiễm độc, lâu ngày độc tái phát... Mới vừa rồi... Là Volkath tướng quân mang người về..."
Hắn là thần vương, làm sao có chuyện vô lý này xảy ra được?!
Tulen bật cười, lê lết cơ thể vừa mới khoẻ lên chạy vào màn mưa lớn.
"Nương nương! Nhanh ngăn người lại!" Bòn Bon chấn kinh vội đuổi theo, hô gọi hộ vệ ngăn Tulen lại. Cơ thể y chỉ vừa có tiến triển tốt lên, nếu lại bị nhiễm lạnh... E là khó cứu được nữa!
Đội mưa lạnh chạy hướng về phía lều của chủ tướng, giá rét thấm đẫm vào người. Thế nhưng y lại cảm thấy lạnh lẽo nhất chính là lòng y.
Vụt...
Màn che cửa lớn lều trại bị vạch ra một cách mạnh bạo. Tulen một thân ướt đẫm, gương mặt y tái nhợt không còn giọt máu, bước chân nặng nề đi vào.
"Tulen!" Lauriel nhìn thấy người đến là Tulen, nàng cũng rất kinh ngạc, càng nhiều hơn trong mắt là sự lo lắng. Nàng vội bay đếm đỡ lấy cơ thể tưởng như sắp gục ngã của Tulen, vội hỏi "Sao ngươi lại chạy đến đây? Ngươi... Toàn thân ngươi ướt hết rồi, nhanh thay y phục ra, cơ thể bị nhiễm lạnh thì nguy."
Gạt ra tay Lauriel, Tulen nhanh chóng tiến vào trong lều, phía sau màn che kia là nơi Laville đang nằm. Y không nói không rằng bước nhanh vào, mặc cho vết thương trên thân đã rách toạc ra, máu thấm đẫm ra y phục đang mặc.
Vén lên màn che, y muốn chính mắt mình nhìn thấy mới tin!
Nhưng bên trong giường lại trống không.
Tulen sửng sốt, đương muốn quay ra chất vấn Lauriel thì sau gáy truyền đến cơn đau, tầm mắt y liền chìm vào bóng tối.
Đỡ lấy cơ thể đầy máu ngã xuống, Volkath chậc lưỡi nhìn Lauriel "Tại sao để y thành ra nông nổi này? Bệ hạ mà biết chắc sẽ san bằng nhà của hai ta mất!"
"Ta đâu có ngờ y nghe tin lại có phản ứng dữ dội thế!"
Thấy Tulen cứ lạnh nhạt với Laville, luôn muốn rời đi từ khi tỉnh lại, nàng còn đinh ninh Tulen khi nghe tin Laville mất sẽ vui vẻ chạy đi nữa kìa. Lauriel đi qua xem vết thương trên người Tulen, nhíu mày "Miệng vết thương rách ra hết rồi, mong là xương cốt không bị ảnh hưởng, ta ghép xương cho y một lần đã tởn tới già rồi, ghép lần nữa ta sẽ bạc đầu mất!" Nàng nhanh chóng bảo Volkath đưa Tulen về lều, bản thân gọi người mang công cụ chữa trị đến băng bó lại cho hoàng hậu.
Lúc Volkath mang Tulen rời khỏi lều chủ tướng, có không ít người chứng kiến. Tin tức vì thế lan truyền càng lúc càng nhanh.
Bóng hình ngồi nơi ẩn khuất lặng lẽ thu hết mọi sự việc vào mắt...
...
Sau cơn mưa trời lại sáng, mây đen lui dần. Thế nhưng không khí u ám trong quân doanh không hề thuyên giảm. Tin tức Laville mất truyền đi rất nhanh đã đến nơi của đám ma quân tàn dư, chúng lập tức chớp lấy thời cơ hiếm có, toàn quân bắt đầu rục rịch không yên.
...
Cố ép bản thân tỉnh táo, nhận lại là một tràn đau đớn từ khắp cơ thể truyền đến. Tulen đau đến mức bậc ra tiếng rên, cảm giác này giống như lúc y từ trên tường thành bị ném xuống vậy, cơ thể không còn cử động được, chỉ có đau đớn là chân thực bám lấy tâm trí. Y hận không thể chết ngay lập tức để thoát khỏi cảm giác đau đến khôn cùng đó, cả về thể xác lẫn tâm trí. Hiện tại cũng vậy.
Y chưa từng nghĩ đến, Laville sẽ chết trước mình. Nếu như triệt để cắt đứt mọi liên lạc, y có phải sẽ không buồn hay không? Hay y sẽ như bây giờ, dù cứ luôn muốn rời đi, nhưng tâm vẫn còn lưu luyến...
Lẽ ra y nên cười với hắn trong lần gặp cuối cùng hôm đó...
Đang chìm đắm trong đau thương, bỗng một bàn tay vươn đến đặt lên trán Tulen. Y sửng sốt, đôi mắt ngạc nhiên mở tròn nhìn người đối diện.
"Lavillle..." Tulen yếu ớt gọi tên hắn, như một sự vô thức mà thốt lên. Có lẽ sâu trong tâm trí y, Laville vĩnh viễn là một bóng hình không thể phai nhoà...
Cho nên dù ảo giác xuất hiện ở trước mắt, Tulen vẫn nguyện ý tin rằng đó là thật.
"Laville... Ta nghĩ, mình sắp đi theo ngươi rồi... " Đau đớn vẫn là thứ khiến y tỉnh mộng, báo hiệu cho y biết bản thân đã đến cực hạn rồi.
Dường như bên ngoài rất ồn ào, y không nghe rõ... Cả Laville trước mặt, y cũng không nghe được điều hắn nói. Toàn thân vô lực, chẳng thể nào điều khiển được bản thân.
Tulen lờ mờ nhìn thấy bản thân đang tựa vào lòng Laville, tay hắn nắm lấy tay y, không ngừng truyền thần lực vào. Nhìn dòng khí màu vàng kim len lỏi từ tay hắn nhập vào tay mình, y mơ màng không để ý đến...
Y nâng tay muốn chạm lên gương mặt anh tuấn làm mê muội bao người, nhưng kì lạ thay, đối với đối y thì gương mặt đó thật sự thiếu đòn, nhìn là muốn đánh thôi.
Bàn tay được Laville nâng lên, áp tay y lên mặt hắn.
Cũng rất biết tự giác đấy... Tulen nhoẻn cười, muốn nói ra lòng mình trước khi chết, dù rằng lời này đã muộn màng. Dù Laville thật sẽ không nghe được, nhưng y vẫn phải nói.
"Ta yêu ngươi... Dùng cả tính mạng để yêu ngươi..."
"Nếu như có kiếp sau... Ta mong ngươi sẽ yêu ta một lần, một lần thôi... Ta cũng mãn nguyện rồi."
Kiếp này ta lấy ra chân tâm để yêu ngươi nhưng lại không có kết quả. Không duyên cũng không phận... Mong rằng kiếp sau, có thể được ngươi để mắt đến, hoặc chỉ là cái nhìn thoáng qua... Cũng đều được cả.
Mí mắt nặng nề hạ xuống, bàn tay vô lực buông thõng cứ thế trượt xuống.
Tulen biết, lần nhắm mắt này chính là kết thúc cuộc đời mình.
Laville, đợi ta.
...
Lặng lẽ ôm lấy cơ thể dần mất đi hơi ấm vào lòng, Laville siết chặt không muốn buông tay. Người trong lòng đã chẳng còn hơi thở, thế nhưng nét mặt lại rất bình thản. Như thể đang ngủ yên trong lòng người mình tin tưởng nhất, chính vì cảm thấy vô an toàn nên mới buông lỏng mọi cảnh giác, chân thành phó thác bản thân cho đối phương.
"Tulen... Không cần đến kiếp sau, kiếp này, trái tim ta, nguyện chỉ chứa hình bóng của người. " Laville vuốt lại tóc mái bị rối trên trán Tulen, lặng người ngắm nhìn gương mặt an tường đó.
Laville luôn muốn Tulen sẽ yên lặng nằm trong lòng mình mà ngủ, hắn thấy rất vui vì điều đó, những lúc như thế y rất ngoan và đáng yêu. Cũng khiến hắn cảm nhận được sự thành công khi ôm bảo vật trong lòng.
Thế nhưng hiện tại, Laville không thích Tulen ngủ yên như thế này. Dù hắn được ôm y, nhưng thực tế hắn đã đánh mất y.
Sau này không còn nghe Tulen bực tức mắng hắn, không còn thấy nét mặt vui, buồn, hay giận dỗi của y nữa.
Chẳng còn ai đôi co, giành đồ ăn với bắn trong mỗi bữa ăn.
Tất cả chỉ còn lại trong kí ức của hắn...
"Tulen, hoàng hậu Tulen của ta... Ta còn nợ ngươi một lễ thành thân. Ta nhất định sẽ cho ngươi một danh phận xứng đáng."
Ngón tay Laville lướt trên khoé mắt đẹp hơn cả tranh vẽ, dọc xuống cánh mũi thanh tao, chạm vào làn môi từng hồng nhuận như cánh hoa đào.
Cúi đầu, Laville nhẹ nhàng trao nụ hôn tuyên thệ lên môi Tulen "Một đời này của ta chỉ có Tulen ngươi đặt ở trong lòng, dù cho ngươi không còn trên đời này thì trong lòng ta, ngươi vẫn là đoá hoa xinh đẹp và quý giá nhất."
Bên ngoài truyền vào tiếng trống trận, tiếng tù và báo hiệu khởi binh cũng vang lên. Hoà vào âm thanh hô hào đầy nhiệt huyết của vạn quân, khí thế càng thêm ngút trời.
Tin Laville chết chỉ là giả, hắn muốn dẫn dụ những tên đang nằm vùng trong quân mình ra sáng. Cũng muốn khiến cho đám tàn quân kia vội vã tiến đánh mà không có sự chuẩn bị đầy đủ nhất.
Kế hoạch thành công, nhưng cái giá phải trả này thật sự khó mà chấp nhận được. Laville tuy có hối hận, nhưng việc quân trọng yếu là ưu tiên, hơn hết hắn muốn nhanh kết thúc chiến tranh để có thể ở cạnh chăm sóc Tulen nhiều hơn...
Hắn chấp nhận nỗi đau mất đi người yêu quý, hắn sẽ dành cả đời sau này để thương nhớ mỗi y. Hắn chấp nhận để tình yêu hành hạ hắn cả đời, để hắn khắc ghi rõ Tulen quan trọng đến mức nào trong tim lẫn tâm trí hắn.
Nhẹ nhành đỡ Tulen nằm xuống, ngón tay lưu luyến xoa đôi môi y.
"Đợi ta trở về nhé, hoàng hậu."
Vung tay lên khoác vào chiến bào, Laville xoay người mang theo nỏ thần trên vai bước ra khỏi lều tướng.
Ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí mãnh liệt dấy lên.
Thân ảnh vững chãi bước đi, dẫn đầu quân đoàn thiện chiến bắt đầu phản công cuộc tấn công của ma quân.
Cuộc chiến quét sạch tàn dư cuối cùng của ma quân, kết thúc cuộc xâm lược khiến cho người dân vẫn luôn sống trong nơm nớp lo sợ suốt bao năm qua.
...
Mang theo lá cờ chiến thằng hành quân về kinh đô, dân chúng hô hào vui vẻ chúc mừng vua của họ thắng trận trở về.
Không chỉ thắng trận giữ được bờ cõi non sông, mà đến vụ mùa cũng bội thu, mưa thuận gió hoà.
Đứng trên con đê bên bờ sông lớn, Laville nhìn con sông cuồn cuộn chảy nước, tàu thuyền đến rồi đi, xa xa trông thấy dân chúng thoải mái sinh hoạt gần hai bên bờ.
Hắn nhoẻn cười, xoay người bước đi. Bóng lưng cô độc dưới ánh nắng khiến người khác nhìn vào càng thêm cảm thán.
Hắn được vinh danh là minh quân, lo cho đất nước, lo cho dân toàn vẹn.
Hắn là người tốt với mọi người, nhưng với người hắn yêu, hắn lại là một tên khốn đáng mắng.
...
"Và đó là kết thúc của câu chuyện." Thiếu nữ ngồi cầm quyển sách, hạ giọng kể lại câu chuyện được lưu giữ trong sách truyền qua nhiều đời cho lũ trẻ trong lớp học mầm non này.
Ầm ầm... Bọn nhỏ nhốn nháo hết cả lên, đứa nào cũng hỏi rốt cuộc hoàng hậu không sống lại sao? Không có ông bụt hay bà tiên nào hiện ra cứu y sao? Hoàng hậu là người tốt, không thể chết như thế được.
Có đứa mếu máo khóc, muốn hoàng hậu và vua được hạnh phúc bên nhau.
Có đứa tức giận mắng đám ma quân thất đức, khiến hoàng hậu và vua phải chia ly.
Bọn trẻ ầm ĩ một hồi vẫn chưa hạ nhiệt, cô giáo trẻ vui vẻ cười, nói "Còn trang ngoại truyện, ai muốn nghe nào?"
Ngay lập tức mấy cái thân nhỏ liền ngồi bu lại quanh người cô giáo, đứa nào cũng dỏng tai lên nghe, ánh mắt rưng rưng mong đợi một kết cục tốt đẹp cho hai người.
...
Hơn 200 năm sau...
Đặt những hộp bánh mà Lauriel mang tới lên bàn đá, Laville không thích đồ ngọt, bánh trái dân gian cũng không hám ăn, bởi từ lúc biết ăn thì hắn đã thưởng thức hết mọi loại ẩm thực của giang sơn, món nào mới cũng được dâng lên cho hắn thử qua.
Có chăng là Tulen thích ăn, y sống ẩn đã lâu, đối với ẩm thực y thật sự rất thích thú. Một ngày có thể ăn tới mấy bữa, chưa kể mấy món bánh ăn vặt.
Hoàng hậu của hắn là một người rất háu ăn. Nếu có cơ hội, hắn sẽ dẫn y đi khắp giang sơn, thưởng thức mọi món ngon.
Đi qua bên bờ hồ, Laville nhún chân nhảy ra giữa hồ, nơi đặt chiếc giường băng. Hắn ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn hoàng hậu một lượt. Tay Laville chạm lên mặt Tulen, xoa nhẹ má y.
"Hôm nay chắc sẽ có mưa, ta ở lại đây với hoàng hậu. Cùng ngươi ngắm mưa nhé."
Lời vừa dứt, những hạt mưa đã rơi xuống. Lớp kết giới bao quanh giường băng hiện lên, ngăn trở hạt mưa rơi xuống nơi Tulen nằm.
Mưa rơi trên mặt hồ, khiến cho sự tĩnh lặng bị phá vỡ, âm thanh mưa rơi vang vọng khắp xung quanh.
Laville ngẩng đầu nhìn cơn mưa, mưa không quá lớn. Sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn.
Bỗng tay cảm nhận được độ ấm, Laville quay lại, tưởng như bản thân nhớ thương Tulen đến mức hoá hồ đồ.
Ngón tay Tulen khẽ động, chạm phải bàn tay Laville đặt cạnh đấy.
Hàng mi cong dài động đậy, từ từ mở ra. Đôi mắt màu xanh lục bảo hé lộ, phản chiếu hình ảnh Laville trên đấy.
Laville cúi đầu, hôn lên cánh môi hồng nhuận. Điều mà hắn muốn làm nhất sau bao nhiêu năm chờ đợi.
"Dậy rồi à? Hoàng hậu ham ngủ của ta."
Tulen không đáp lời, nâng tay kéo căng hai má Laville "Mù hay sao còn hỏi?"
Chính là quả miệng này, hễ mở lời là muốn cắn chết người ta. Laville vui vẻ muốn sáp qua hôn thêm cái nữa cho thoả mãn thì Tulen nhướng mày, một cước đạp Laville khỏi giường.
Tùm! Một tiếng vang dội, minh quân trên vạn người bị hoàng hậu đá một phát lăn thẳng xuống hồ.
"Dám lừa ta! Tên khốn nhà ngươi! Chẳng có lấy một lời thật lòng! Cút ngay cho ta!"
Hoàng hậu tức giận hét lên với cái đầu ướt sũng đang cười hì hì vừa mới ló lên khỏi hồ.
Ngày hôm đó, tuy trời mưa nhưng lại không hề thấy lạnh.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com