Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dọa nạt


Ngồi ở trên giường, Lan Tương Nguyệt càng tính toán càng cảm thấy việc xuyên không này cũng không tệ lắm, đang cao hứng thì chợt nghe thấy thanh âm ngạo mạn vang lên: "Tiện nữ kia kia tỉnh chưa? Hừ tìm chết, nàng thế nào lại không có chết thật? Lấy việc này để hù dọa mọi người cho rằng mọi người không biết sao?"

Lớn lối đến như vậy là vị kế muội kia sao.  Lan Tương Nguyệt vươn vai ngáp một cái, nghĩ không biết là ai đang canh chừng ngoài kia? Đều đã bị người ta nói đến như vậy lại không biết chặn miệng đối phương lại? Đương nhiên nàng cũng biết điều đó là không có khả năng, nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần  tiếp đó tiếng cửa mở "két" một cái.

Ngẩng đầu nhìn lên, một thiếu nữ thon thả mảnh khảnh đi cùng với ba bốn nha hoàn bước tới, xem dung mạo lại là thập phần tú lệ chỉ có điều cằm luôn giương cao lên lộ ra cỗ hương vị ngạo mạn khiến người nhìn hận không thể đem bẻ cái cằm đó. Không nghĩ tới xuyên qua còn chưa tới một canh giờ liền muốn đối mặt với tuồng diễn cổ đại trạch đấu.

Lan Tương Nguyệt thở dài, không ngại tiếp nhận sự thật này, từ trên giường ngồi dậy chậm rãi đánh giá người đứng ở trước mặt ho khan hai tiếng.

"Được rồi ngươi giả bộ dạng yếu đuối này cho ai xem?" 

Lan Tương Tuyết lạnh lùng cười, cắt đứt lời của nàng, vừa tiếng lên giả vờ hòa khí nói:

"Tỷ tỷ để ta nhìn xem vết thương trên cổ này đừng để bị phá tướng, sẽ không tốt?"

"Phù Dung ngươi canh chừng thế nào vậy, đã nói đừng cho ai tiến vào làm sao lại không nghe lệnh? Còn khiến nhị cô nương xông vào vạn nhất dọa đến nàng thì làm sao?"

Lan Tương Nguyệt mỉm cười, không thèm để ý đến Lan Tương Tuyết lại quay ra hỏi Phù Dung đang khẩn trương đứng sau bốn nha hoàn, không đợi Phù Dung trả lời lại chậm rãi quay đầu về phía muội muội xinh đẹp ôn nhu cười nói:

"Muội muội tiến vào phòng như thế nào lại không có gõ cửa? Nhà chúng ta mặc dù thương gia, nhưng nữ nhi lễ nghĩa cũng cần phải chú ý, thái thái đều trông cậy vào tương lại sẽ gả ngươi vào gia đình giàu sang phú quý để đổi lấy sính lễ của người ta, ngươi không chịu luyện tập chăm chỉ làm sao mà thành sự được?"

Lan Tương Tuyết thấy Lan Tương Nguyệt bình thường đều nhát như chuột nay bỗng nhiên lại biến chuyển như vậy không khỏi khiến nàng ta sửng sốt, sắc mặt liền đại biến thét to:

"Ngươi mà cũng dám giáo huấn ta? Ngươi là cái thá gì? Thế mà lại dám nói ta?"

Tuy là thanh âm bén nhọn nhưng nàng bên cạnh nàng ta lại có vài nha hoàn vì thế vẫn để ý hình tượng mà không dám xông lên đánh, tuy rằng nàng ta hận nhưng lại không thể làm như vậy.

Lan Tương Nguyệt không thèm để ý đế sự tức giận của Lan Tương Tuyết ngẩng đầu nhanh chóng  nói với Phù Dung đang xông lên che chắn cho mình nhíu mày nghi ngờ nói:

"Phù Dung ngươi có cảm thấy phòng này có chút lạnh?"

"A?"

Phù Dung ngây ngẩn cả người, không biết cô nương nhà mình hôm nay làm sao, nay đã vào cuối thu, trong phòng lại không có chậu than nếu nói có chút lạnh đó cũng là bình thường, không biết cô nương tại sao lại nói ra vào lúc này chẳng lẽ mới tỉnh lại nên người rét run sao? Nghĩ vậy nàng liền vội ôn nhu nói:

"Cô nương cảm thấy lạnh không? Người mau nằm xuống để nô tỳ đi lấy thêm cho người chăn?"

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười lạnh của Lan Tương Tuyết:

"Lạnh cái gì? Ta thấy là ngươi khiếp sợ mà thôi? Khí thế vừa rối dùng để giáo huấn ta đâu? Lúc này thấy uy phong của ta lời nói liền biến thành quanh co! Sớm biết như vậy cần gì phải lấy uy phong của trưởng tỷ ra mà thị uy?"

"Không phải, là thật có chút rét run." 

Lan Tương Nguyệt chăm chú nghiêm túc nhìn Lan Tương Tuyết, một bên ánh mắt liền như ngó nghiêng, dường như tại cẩn thận tìm kiếm cái gì.

"Còn cố làm ra vẻ ta đây"

Lan Tương Tuyết trông lòng đối với tỷ tỷ vô dụng này quả thực tràn đầy khinh bỉ, đang muốn chê cười vài câu, liền thấy Phù Dung đi qua, lo lắng sờ trán Lan Tương Nguyệt nhẹ giọng nói:

"Cô nương không lẽ người cảm lạnh..."

"Không phải cảm lạnh" 

Lan Tương Nguyệt tươi cười hướng trong không khí nói:

"Ta nói làm sao lại có chút lạnh, thì ra là do ngươi giở trò quỷ, ngươi làm sao lại cũng theo ta tới đây? Đây là muốn quay lại nhân gian xem xem. Ta Nói ngươi có oan khuất lớn như vậy, đến trước mặt Thập Điện Diêm Quân phân trần một hồi xem không hẳn là không thể hoàn dương... Ôi ta lại quên mất, ngươi ngày đó bị người chặt đầu mà thân mình cũng bị phân thành vài khúc là không có biện pháp hoàn dương"

"Cô nương"

Phù Dung nhìn Lan Tương Nguyệt mỉm cười nhìn chăm chú vào chỗ Lan Tương Tuyết vừa trốn chạy, thanh âm của nàng cũng run run kìm lòng không được mà ngẩng đầu nhìn xung quanh, chợt nghe thấy tiếng cô nương nhà mình cất tiếng:

"Đừng nhìn nữa, làm gì có chuyện quỷ hồn là ta dọa nàng ta mà thôi."

"A?"

Phù Dung sợ hãi kêu lên một tiếng mà quay đầu lại không dám tin vị chủ tử mà mình đã hầu hạ bảy năm này, trong ấn tượng của nàng cô nương không phải là người như vậy.

"Như thế nào? Cảm thấy kì quái sao?"

Lan Tương Nguyệt nhìn thấu sự nghi hoặc của Phù Dung, bất quá muốn nàng giống như vị Lan Tương Nguyệt kia sống một cuộc đời uất ức, thật xấu hổ nàng không làm được.

"Không...Không phải"

Phù Dung liền vội vàng lắc đầu, nghe Lan Tương Nguyệt cười lạnh một tiếng.

"Không có gì là phải hay không, ta đều đã từng bị người khi dễ đến mức chết đi một lần nay sống lại chẳng lẽ lại để mặc cho người khác tiếp tục khi dễ?"

"Cô nương lại làm sao?"

Chợt thấy cửa lại mở ra, Lộ di nương từ phía ngoài chạy vào tới trước Lan Tương Nguyệt nhìn kĩ trái phải một lượt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu cười khổ nói:

"Ta thấy nhị cô nương kêu lên rồi sợ hãi mà chạy đi còn tưởng rằng nàng lại làm gì đối với cô nương, may mà nàng còn chút quy củ nếu không thì,.."

Nói tới đây nữ nhân yếu đuối này liền nhìn Lan Tương Nguyệt rưng rưng lẩm bẩm 

"Cô nương ngài liền chịu đựng thêm chút, đợi đến sau này khi qua nhà cô gia liền tốt hơn..."

Không đợi nói xong đột nhiên nhớ tới nhà cô gia kia cũng là hố lửa, không thì Lan Tương Nguyệt cũng không tìm đến cái chết, vừa nghĩ đến đây bỗng mất hết can đảm cố nén nhịn lại nước mặt đang đọng lại, chỉ kéo Phù Dung rồi nói:

"Cô nương của ngươi lúc này vừa mới tỉnh chúng ta ra bên ngoài canh chừng, đừng làm cho người đến nhiễu nàng."

Lan Tương Nguyệt nằm trên giường nhìn Lộ di nương kéo theo Phù Dung đi ra ngoài lười biếng duỗi eo không khỏi cười khỏi mà lắc đầu:

Aizz. Ta cũng ngóng trông sớm ngày đến nhà chồng, tìm sân viện mỗi này vui chơi giải trí không cần phải xen vào, nếu là loại đui mù tìm tới thì liền đánh vào mặt các nàng coi như là giết thời gian. Dựa vào cái gì, nàng chỉ cần chiếm cái vị trí chính thê là được rồi. Trì gia cũng không phải Trì Minh cầm quyền hắn còn có phụ mẫu, tổng thể cũng không quá kì cục? Cho nên chỉ cần không so đo cái gì tam thê tứ thiếp, trượng phu sủng ái, sinh hoạt hàng ngày khi gả qua hẵn vẫn ổn, cuộc sống trạch đấu tiêu dao như vậy hẳn cũng không quá tệ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com