Có Thể Không ( 1 )
Không gian tĩnh mịch đến im lặng , cậu nhìn anh , anh nhìn cậu , cả 2 nhìn nhau cậu ngạc nhiên .
Mặt ngượng ngùng cuối xuống mặt đất , bàn tay xiết chặt lại , miệng run tới mức không nói nên lời . Anh thấy vậy liền lên tiếng để bầu không khí được dễ chịu hơn .
- Kuto : ờmmm ... Không sao .. không trả lời cũng không sao đâu , vì đó là việc riêng tư của em mà * cười ngại *
- Ren : ừmmmmmm * ngượng đỏ tai *
Anh đột nhiên hỏi :
- Kuto : À ! Mọi người đi chơi hết rồi à ? Anh về nhà không thấy Cha Mẹ đâu cả .
- Ren : Vâng , cả nhà đi hết rồi ạ . Em mắc công việc nên không đi cùng họ được .
Anh cười bảo :
- Kuto : haha.. em lúc nào cũng bận , không dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi à ?.
- Ren : vâng * ngại *
Anh nhìn đồng hồ ( 17:49 ) đã đến giờ ăn cơm . Cậu đứng dậy nhẹ giọng nói :
- Ren : ưmmm ... Em đi hâm đồ ăn nhé , anh có muốn ở lại ăn cơm cùng em không * cậu ngượng *
Anh ngạc nhiên tột độ . Vì sao ?
- Kuto : ưm .. ừm .... Được hả ?
Cậu gật đầu . Anh cười bảo :
- Kuto : Vậy ... Làm phiền em nhé .
- Ren : Vâng ...
Cậu đi vào trong bếp , bóng lưng quyến rũ , đôi chân thon gọn , mái tóc mượt cùng với làng da trắng mịn * (≧ω≦) *
Anh nuốt nước bọt , kí ước ùa vào trong đầu anh những hình ảnh ngợi cảm của cậu . " Ứm ! Á ah ah ah ... Hức .. ha ah ah .. ặc ah ... " .
Anh lắc đầu , ôm đầu nghĩ " Sao lại nghĩ tới mấy cảnh đó chứ " , ngước lên nhìn cậu " 5 năm rồi chắc cơ thể em ấy đã thay đổi rất nhiều " , bất giác tiếng cậu mời anh vào ăn cơm :
- Ren : Anh Kuto , em dọn cơm ra rồi này .
Anh lấy khăn giấy chùi mồ hôi rồi đi vào . Bàn ăn có rất nhiều món anh thích và đặc biệt là ........... Cậu * ʘ‿ʘ *
Trong bữa ăn , anh đã kể cho cậu nghe cuộc sống của anh bên đấy ...v.v.
---------------------
Ăn xong , anh và cậu đi dạo khu phố tiếng gió vi vút mát mẻ . Lòng vòng khắp khu phố , 2 người nhà ai về nhà nấy , anh còn nói với cậu ngày mai sẽ có quà cho cậu ...
---------------------
Sáng ( 09:12 )
Mọi người trở về sau chiến đi du lịch ở Tokyo , ai về nhà nấy .
Về tới nhà ông bà Kure và Kaito ngạc nhiên khi thấy cửa mở , sân được quét lá sạch sẽ , cây đã được tưới , căn nhà sạch sẽ thoáng mát .
Nhà ông bà đâu mướng người giúp việc , ông Bi cũng không tốt tới nỗi kiêu người giúp việc bên ổng qua dọn dẹp *( ̄ヘ ̄)*
Hai ông bà đi vào , ngạc nhiên khi thấy bóng lưng cao to đang đứng làm đồ ăn . Mái tóc trắng , lưng dài vai rộng , cao , ...
Bà Kure vội đi lại gần người đấy nhẹ chạm vào cánh tay , người đấy quay lại nét mặt rất đẹp trai , rất giống với Cha cậu . Bà Kure mừng rỡ ôm chầm lấy cậu nước mắt trào ra bảo :
-Bà Kure : hức .... Mẹ đợi con lấy lắm con biết không .. hức .... Chỉ gửi thư vài 3 lần điện thoại con cũng không bắt máy , mẹ biết do công việc . Nhưng khi rãnh cũng phải điện cho mẹ chứ.... Hức ....
Kuto chùi nước mắt cho bà , cười nhẹ rồi quay lên nhìn cha mình .
Ông cũng nhớ anh , nước mắt rưng rưng ở khoé mắt , ông đi lại ôm 2 mẹ con , cả gia đình điều khóc . 5 năm mà , không được gặp Cha Mẹ lại còn áp lực công việc và ...... Suy nghĩ về cậu nữa ...
------------------------
Cả gia đình gia tộc Shitiki họp lại trong phòng họp của nhà .
- Ông Bi : Hôm nay Kuto dìa , ờ cho ông và cả nhà xin lỗi con nhá , tại con không báo trước cho gia đình nên..... Ừmmm
- Kuto : không sao đâu ạ , nhờ có Ren con cũng bớt tủi thân ...
Ron nhìn Ren và Kuto nghĩ trong đầu " what ?! Why ?! Gì chứ , tại sao lại thế ?! "
- Ông Bi : à , dậy tốt rồi .
Ren lúc này rất ngại , mặt đỏ bừng cuối xuống . Ran ( mẹ Ren & Ron ) thấy vậy liền hỏi :
- Ran : con không khỏe ở đâu à ? Có cần vào phòng nằm nghỉ không ?
Ren giật mình liền quay qua nhìn Ran bảo :
- Ren : không có gì cả mẹ ạ , tại con không có gì nói ạ * ngượng *
- Ran : nếu không khoẻ con có thể về phòng nghỉ ngơi nhé , đừng cố quá .
- Ren : Vâng ạ ...
Anh nhìn cậu , cậu bất giác nhìn lại anh đỏ mặt , anh cười nhẹ ...
_________________
Đôi lời của tác giả :
Ren là của tui nhé mọi người 〜(꒪꒳꒪)〜 . Không được dành nhá ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com