Từng Bước Tiến Gần
Nhà Kuto
Trên bàn không có gì ngoài rượu và thuốc lá .
Mấy ngày nay anh toàn trong nhà , không ra ngoài cũng không nói chuyện với bất kì ai .
Trong đầu chỉ có hình bóng của cậu , anh chọn rượu và thuốc lá làm bạn trong những ngày qua . Sau cuộc thảm kịch đấy anh rất muốn đến gặp và thăm cậu , nhưng nếu gặp lại anh cậu , quá khứ sẽ vùi về .
- Kuto : Thật là thảm hại .
-----------------------------
Nhà Chung
- Ông Bi : Cảm ơn vì bữa ăn (人*´∀`)。*゚
* Ợ *
- Ren : Ăn rồi biết dọn không ?
- Ông Bi : Mầy nở để thân già này dọn dẹp à , ôi sao cuộc đời tui toàn sóng gió thế này . Làng sóm ngó qua mà coi con cháu tui bắt tui dọn dẹp nhà cửa kìa .
- Ren : Thôi Thôi , tôi dọn . Ăn ké còn ý kiến ý cò .
- Ông Bi : Thanh Kìu , tao đi coi phim .
* Errbody say la la la la la , say la la la la la , soneul deureo sorjilleo Burn it up *
Chuông điện thoại của Ông Bi vang lên .
Tiếng TV lớn quá nên Ông không nghe thấy , Ren từ bếp nói vang lên .
- Ren : Ai điện ông kìa ! ÔNG BI !
Ông Bi giật mình , quay qua nhìn điện thoại .
Là bà Kure ( mẹ Kuto ) .
- Ông Bi : Alo , chuyện dì ?
- Kure : Có chuyện gì với Kuto thế ? Mấy ngày nay tôi liên lạc với nó không được ? Có chuyện gì xảy ra thế ?
Ông Bi nhớ lại lần đó , vội chạy qua nhà Kuto .
- Kure : Alo Alo
- Ông Bi : Nó ổn yên tâm .
Nói xong ông chạy vụt qua nhà Kuto .
- Ren : NÀY ! SAO KHÔNG TẮT TV ?!
-------------------
Trước cửa nhà Kuto
* Tính teng *
Từ nãy đến giờ bấm chuông không 1 ai ra mở cửa .
- Ông Bi : MỞ CỬA ! MỞ CỬA COI ! MẦY KHÔNG MỞ LÀ CHẾT MẦY VỚI TAO !
Vẫn không ai bước ra , anh đành chèo rào . Vào tới trong thì cửa trong cũng khoá , nhìn vào bên trong cửa kính thì thấy trên bàn toàn rượu , anh thì nằm trên sofa hút thuốc .
Ông Bi đập cửa , anh quay qua nhìn Ông . Ông giật mình khi thấy gương mặt anh , gương mặt nhợt nhạt , quằn thân quanh mắt , đôi mắt xưng húp .
- Ông Bi : MỞ CỬA COI CÁI THẰNG ĐIẾC KIA ! MẦY MÀ KHÔNG MỞ LÀ TAO ĐẬP HẾT NHÀ MẦY !
* Cưả chống âm (•‿•) *
Anh bước ra mở cửa , mùi rượu , mùi thuốc lá nồng nặc . Ông Bi ối tại chỗ ʘ‿ʘ
- Kuto : Dọn đi rồi nói chuyện .
Anh ngồi lên ghế sofa , ông Bi đứng đó dẹp đống hổn độn .
15 phút sau
- Kuto : Chuyện gì ?
- Ông Bi : Mầy đang làm cái đéo dì thế này ?
- Kuto : Làm gì là làm gì ?
- Ông Bi : Tại sao mẹ mầy điện mà mầy không bắt máy ?
- Kuto : Tôi tắt nguồn máy .
- Ông Bi : Biết mẹ mầy lo lắm không ?!
Anh im lặng .
- Ông Bi : Toàn rượu và thuốc lá , mầy tính định như thế cả đời à ?
- Kuto : Chứ giờ tôi phải làm gì ? Tôi đã làm nên chuyện rất tài trời với em ấy , giờ gặp em ấy chỉ càng làm em ấy buồn thôi .
- Ông Bi : Thằng não phẳng này , mầy nghĩ làm thế này thì mầy có được thằng Ren à ?
- Kuto : CHỨ GIỜ TÔI PHẢI LÀM GÌ ?!
- Ông Bi : CON MẸ NÓ ! NẾU MẦY CHỊU ĐI GẶP NÓ VÀ BÀI TỎ HẾT TÌNH CẢM CỦA MẦY THÌ MỌI CHUYỆN SẼ TỐT HƠN KHÔNG ?!
Anh im lặng , nước mắt rơi lã chã .
- Kuto : Bây giờ ngay cả mặt tôi em ấy còn không muốn nhìn , làm gì có chuyện nghe tôi nói ?
- Ông Bi : Nó hỏi thăm mầy đâý , nó muốn gặp mầy .
Như có 1 luồng sáng đi ngang tim anh , anh ngước lên nhìn Ông Bi .
- Kuto : Là ...l...là thật sao ?
- Ông Bi : Nói dối mầy làm gì ?
Nước ứa ra nhiêù hơn , hạnh phúc trong anh dâng trào .
- Kuto : Thế giờ tôi đi gặp em ấy ...
- Ông Bi : Ê ê , đi đâu ? Bây giờ mầy mà ra đường chã khác gì thằng cái bang cả , chăm chuốc cơ thể cho hoàn hảo rồi hẳn đi gặp nó .
- Kuto : Ông nói đúng .
- Ông Bi : Trước tiên dẹp cái đống này , đi mà cai thuốc , dọn dẹp nhà cửa cho gọn .
- Kuto : Được .
To be continued .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com