Chap 3
Một tuần sau ngày cưới, Jihoon gần như không nói chuyện với Sanghyeok. Mỗi sáng, anh đi sớm. Mỗi tối, anh vẽ đến khuya.
Sanghyeok không dám quấy rầy, chỉ biết lặng lẽ chăm sóc mọi thứ xung quanh: bữa ăn, áo quần, cả ánh đèn trong phòng vẽ – luôn được cậu thay bóng trước khi nó kịp cháy. Nhưng yêu đơn phương đôi khi cũng cần một chút can đảm.
Hôm nay, Sanghyeok quyết định mang trà vào phòng vẽ cho Jihoon.
Là trà hoa cúc – loại giúp giảm căng thẳng.
Cậu còn khéo léo bỏ thêm một viên đường nhỏ, vì cậu biết Jihoon thích vị ngọt dịu nhẹ.
“Anh Jihoonie~” – Cậu nhẹ giọng gõ cửa, rồi mở hé ra.
Jihoon đang đứng trước giá vẽ, mày cau chặt, tay vung cọ mạnh bạo. Anh không quay đầu, giọng khàn khàn:
“Không phải bảo đừng làm phiền tôi sao?”
“Em… em chỉ mang trà cho anh thôi. Em thấy anh mệt…” – Giọng Sanghyeok nhỏ dần, tay vẫn cầm khay trà.
Jihoon xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo:
“Cậu không hiểu à? Tôi đã nói từ đầu rồi. Đừng cố gắng thân thiết. Đây là cuộc hôn nhân vì gia đình. Không phải tình yêu. Tôi không cần sự quan tâm miễn cưỡng của cậu.”
Câu nói như lưỡi dao lạnh đâm xuyên ngực. Sanghyeok đứng im, mắt mở lớn. Trà trong tay rung lên, đổ vài giọt lên tay cậu mà cậu không thấy đau. Cậu mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Một lúc sau, cậu chỉ nhẹ nhàng cúi đầu:
“Em… em xin lỗi.”
Rồi lặng lẽ quay đi. Jihoon tưởng cậu sẽ gõ cửa xin lỗi lần nữa. Hoặc ít nhất, bày tỏ sự buồn bã rõ ràng như những người yêu anh thường làm trước đây.
Nhưng suốt cả buổi tối hôm đó, căn nhà im ắng lạ thường. Không có bát canh đặt trên bàn. Không có đèn sáng ngoài phòng khách. Không có bóng dáng nhỏ bé hay lí nhí nói
“Chào anh, Jihoonie~”
Khi Jihoon ra ngoài, anh thấy khay trà vẫn nằm im lìm trên kệ bếp. Cốc trà nguội ngắt. Dưới đáy cốc là cánh hoa cúc đã úa nâu. Tới khuya, Jihoon không hiểu sao lại đi ngang qua phòng ngủ chính. Cửa khép hờ. Anh khẽ đẩy vào.
Ánh sáng từ đèn ngủ mờ nhạt phủ lên lưng người đang nằm quay mặt vào tường, ôm gối ôm hình con thỏ.
Trên vai áo, Jihoon thấy vết thấm nhỏ – nước mắt. Cậu đang khóc. Không tiếng nức, không rên rỉ. Chỉ là những giọt nước âm thầm rơi xuống gối. Tim Jihoon lần đầu tiên trong nhiều năm, khẽ nhói.
Sáng hôm sau, Jihoon dậy sớm hơn thường lệ.
Anh đặt lên bàn ăn một chiếc túi giấy – bên trong là bánh mì nướng và sữa chuối mà anh thấy Sanghyeok hay uống. Không có lời nhắn, không có hoa. Nhưng là lần đầu tiên Jihoon chủ động để lại gì đó.
Khi Sanghyeok tỉnh dậy, mắt cậu sưng nhẹ. Cậu nhìn túi bánh, khựng lại một chút. Rồi khẽ nở một nụ cười – yếu ớt, nhưng thật lòng.
Từ một người không biết cách yêu, Jihoon cũng không nhận ra… rằng trái tim anh bắt đầu lạc nhịp từ giọt nước mắt lặng thầm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com