Chap 5
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa.
Jihoon tỉnh giấc, mày hơi nhíu lại khi nhận ra mình đang nằm trên giường, nhưng điều lạ là… không phải một mình. Có cái gì đó mềm mềm đang ôm ngang eo anh.
Anh mở mắt và thấy khuôn mặt đang ngủ say của Sanghyeok, kề sát ngay trước mặt. Cậu nằm co lại như một chú mèo nhỏ, tay vẫn ôm chặt cái gối ôm thỏ, nhưng phần thân thì đã dạt qua bên giường Jihoon từ lúc nào không biết. Mái tóc nâu xù rối bù, miệng hơi hé mở, đôi má đỏ ửng như táo chín. Jihoon định đẩy ra nhưng tay anh khựng lại giữa không trung.
Cảnh tượng trước mặt quá yên bình và có chút đáng yêu ấm. Anh đành lặng lẽ nằm yên, quay mặt đi, tim hơi loạn nhịp.
Tối hôm trước, Sanghyeok ngủ quên trên ghế sofa vì đợi Jihoon về muộn.
Anh bước vào nhà, thấy cậu ôm gối ôm cuộn tròn như con mèo ngủ ngoài phòng khách. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống bế cậu vào phòng. Gấu ôm cũng được bế theo. Còn Sanghyeok? Ngủ ngon lành, chẳng hay biết gì.
Kể từ hôm đó, Jihoon để Sanghyeok ngủ cùng giường không nói lý do, cũng chẳng giải thích. Chỉ là, buổi tối anh không trải đệm ở sofa nữa. Cậu thì không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn ôm gối thỏ rúc vào mép giường, cách anh một khoảng vừa đủ.
Một tối, Jihoon đọc sách trên giường, còn Sanghyeok nằm chơi điện thoại bên cạnh.
Cậu chợt quay sang hỏi:
“Anh Jihoon anh có thích gối ôm không?”
Jihoon hơi nhíu mày:
“Gối ôm?”
“Ừa. Cái kiểu mềm mềm, ôm êm êm ấy như gối Thỏ của em nè.”
Jihoon liếc qua cái gối in hình thỏ má hồng rồi khẽ lắc đầu:
“Không cần.”
Sanghyeok im một lúc. Rồi cười nhỏ, quay đi, lẩm bẩm đủ anh nghe: “Không cần gối ôm nhưng mà em thấy anh ngủ ngoan hơn từ khi có em bên cạnh á”
Jihoon khẽ ngẩng đầu khỏi trang sách.
Anh không đáp, nhưng ngay đêm đó, khi Sanghyeok đã ngủ say, anh kéo cái gối thỏ kia ném qua một bên và kéo cậu lại gần hơn, anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu.
Sáng hôm sau, khi Sanghyeok vừa tỉnh dậy, Jihoon đã rời giường như mọi hôm. Nhưng trên bàn, bên cạnh ly sữa ấm, có thêm một chiếc gối ôm nhỏ màu xanh thẫm – gọn gàng, vuông vức, không quá mềm, vừa đủ ôm.
Không có tấm thiệp nào, không lời giải thích. Chỉ là gối ôm mới.
Và trong lòng Sanghyeok là một nụ cười không giấu nổi.
Gối ôm riêng của Jihoon không phải để ôm mà là cách anh bắt đầu học cách "cho đi" mà không cần lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com