Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Buổi chiều hôm đó, Jihoon về nhà sớm hơn mọi khi. Lúc gần tới nhà, anh đã thấy Sanghyeok đứng ở siêu thị gần nhà, đang nói chuyện với một người đàn ông lạ.
Người kia cao ráo, đeo kính, trông có vẻ là sinh viên năm cuối hoặc giáo viên trẻ. Họ cười với nhau, và Sanghyeok cười rất tươi – kiểu cười rạng rỡ nhưng lại không dành cho riêng anh.
Người đàn ông đưa tay xoa đầu Sanghyeok.
Xẹt.
Một tia gì đó chạy qua lòng Jihoon khiến anh khó chịu không thể diễn đạt được thành lời. Anh khựng lại, tay siết chặt vô lăng chạy một mạch về nhà.
Khi Sanghyeok vào nhà, thấy Jihoon đang đứng ở bếp. Anh không nói gì, cũng không nhìn cậu.
“Em mua sữa chuối nè, anh uống không?” – Sanghyeok chìa ra, cười.
“Không khát.” – Giọng anh cộc lốc.
Sanghyeok chớp mắt.
“Anh sao thế?”
Jihoon nhìn cậu, ánh mắt lạnh bất thường:
“Người vừa rồi là ai?”
“À, bạn học cũ em á. Bọn em học chung lớp năng khiếu hồi cấp 3, tình cờ gặp thôi. Anh ấy hỏi dạo này sao rồi, em cũng chỉ trả lời xã giao thôi.”
“Thân lắm à?”
“Không. Không thân, chỉ là lâu không gặp nên tụi em nói chuyện một chút”
Cậu lí nhí giải thích, càng lúc càng nhỏ giọng.
“Thế à? Vui nhỉ.” – Jihoon gằn nhẹ rồi bỏ lên phòng.
Không hiểu sao, những từ “vui nhỉ” ấy nghe như một lưỡi dao sắc bén. Tối hôm đó, Sanghyeok co mình ở mép giường, không dám tiến gần như mọi hôm. Jihoon nằm quay lưng về phía cậu, im lặng. Một lúc sau, Sanghyeok khẽ hỏi:
“Anh giận chuyện lúc chiều ạ?”
Jihoon không trả lời.
Một phút. Hai phút. Sanghyeok thở nhẹ, quay lưng lại, mắt hơi ươn ướt dường như có điều gì đó ấm ức trong lòng. Nhưng đúng lúc ấy, Jihoon xoay người, vòng tay qua eo kéo cậu lại gần. Một cách bất ngờ nhưng  vẫn mang lại sự nhẹ nhàng.
“J-Jihoonie~?”
“Cậu cười với người khác tươi quá nhỉ?”
“Hở?”
“ Đừng cười với người khác như thế.”
Giọng anh thỏ thỏ thẻ bên tai cậu, nhưng như mũi tên đâm thẳng vào tim cậu. Cậu cũng xoay người lại đối mặt với anh mà phản bác.
“Em chỉ cười xã giao thôi mà~”
“Nụ cười đó, chỉ tôi mới được thấy thôi.”
Nghe xong câu nói đó Sanghyeok vội lãng tránh ánh mắt của anh đồng thời hai má không biết tụ bao giờ đã điểm lên sắc hồng còn trái tim cậu đập như trống đánh trận. Nhỏ giọng trả lời anh
“Dạ~ Em không cười như vậy với ai khác hết. Nhưng Jihoonie cũng đừng quay lưng lại với em nữa nha~”
Jihoon nhìn cậu một lúc. Rồi vùi mặt vào cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc, khẽ nói:
“Ngốc.”
Đêm đó, lần đầu tiên Jihoon thẳng tay quẳng con thỏ bay tới tận ghế sofa gần cửa sổ. Ngược lại, anh ôm cả người Sanghyeok vào lòng, bao trọn cả người như thể… sợ ai đó sẽ lấy đi người này khỏi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com