Chap 8
Chiều thứ bảy, trời trong xanh hiếm hoi giữa những ngày mưa rả rích. Jihoon bước xuống phòng khách, tay bỏ túi, mắt khẽ nhìn người đang ngồi khoanh chân trên ghế xem tivi.
“Cậu rảnh không?”
Sanghyeok giật mình ngẩng lên:
“Dạ?! Rảnh… rảnh chứ ạ.”
“Ra ngoài với tôi. Tôi đi mua dụng cụ vẽ.”
“Dạ!”
Cậu gật đầu lia lịa, rồi chợt nhận ra mình đang mặc đồ ngủ hình gấu con. Liền nhanh chân chạy lên thay đồ, Jihoon chỉ đứng đó bật cười.
Trên tàu điện ngầm, hai người ngồi cạnh nhau. Sanghyeok khẽ liếc sang, tim đập loạn khi thấy tay Jihoon chỉ cách tay mình vài cm. Cậu không dám nhúc nhích, sợ làm phiền.
Jihoon bỗng hỏi:
“Cậu lúc nào cũng ngồi co người thế này à?”
“Ể… dạ? Em… tại em nhỏ con á, ngồi vậy đỡ tốn chỗ.”
“Ngốc.”
Sanghyeok cười khẽ, quay mặt ra cửa sổ che đi hai má đỏ ửng. Họ đến khu phố nghệ thuật nơi Jihoon hay mua dụng cụ vẽ. Sau khi chọn vài tuýp màu, anh quay sang:
“Cậu muốn ăn gì không?”
“Ơ… được ăn luôn ạ?”
“Ra ngoài thì phải ăn.” – Jihoon đáp đơn giản.
Và thế là họ dừng chân ở một quán Hadilao, cậu ăn kèm theo đó là đôi mắt sáng lấp lánh:
“Ngon quá đi~”
Jihoon nhìn cậu ăn mà vô thức mỉm cười.
Một lúc sau, Sanghyeok phát hiện điều gì đó, nghiêng đầu hỏi:
“Ủa, hồi nãy anh nói mua dụng cụ vẽ, nhưng em thấy chỗ đó anh ghé mấy ngày trước rồi mà?”
Jihoon im vài giây.
“Thì tôi thấy trời đẹp. Ra ngoài đi cho đỡ bí.”
“Chỉ vậy thôi hả?” – Cậu nghiêng đầu.
“Ừ. Còn lý do nào nữa?”
Sanghyeok im lặng. Nhưng trong tim cậu… là một cái gì đó rất ngọt ngào đang tan chảy.
Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Jihoon lấy trong túi ra một chiếc dù gấp.
“Anh chuẩn bị từ trước à?” – Sanghyeok tròn mắt.
“Cậu hay quên mang dù.”
“Em mang mà…”
Jihoon chỉ liếc cậu:
“Cậu để quên trên kệ giày.”
“À.”
Sanghyeok cúi đầu, rồi cười ngốc.
Hai người đi sát nhau dưới chiếc dù nhỏ. Tay Sanghyeok cứ chạm nhẹ tay Jihoon mỗi bước, khiến cậu muốn ngừng thở vì tim đập mạnh. Khi về đến nhà, trước khi lên phòng, Jihoon dừng lại. Một giây im lặng.
“Hôm nay vui không?” – Anh hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Dạ vui lắm!” – Sanghyeok gật đầu lia lịa.
“Em thích ăn cùng anh, đi với anh~ Em thích lắm!”
Jihoon xoay mặt sang, ánh nhìn lặng đi mang theo sự dịu dàng, ấm áp một chút. Rồi nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừ. Tôi cũng vậy.”
Nói xong anh đi thẳng lên phòng để lại một Lee Sanghyeok đứng hình chưa load kịp lời người kia nói. Đến một lúc sau cậu nằm trên ghế sofa ôm gối thỏ mà cười khúc khích.
Không phải buổi hẹn hò. Nhưng là lần đầu cả hai bước ra khỏi bức tường trong lòng mình – để đứng cạnh nhau, dưới một chiếc dù nhỏ, giữa những điều dịu dàng không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com