Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Một tuần sau buổi đi chơi hôm đó, mưa lại rơi.
Những hạt mưa lặng lẽ gõ lên cửa kính, tạo nên bản nhạc buồn đều đều.
Jihoon ngồi trước giá vẽ, cây cọ nằm im trên tay, sắc màu chưa kịp tô lên nền trắng.
Ngày mưa, anh thường vẽ rất nhiều. Nhưng hôm nay, bàn tay lại không thể vẽ nổi một nét.
Không phải vì thời tiết. Mà là vì nụ cười ấy. Nụ cười của Sanghyeok dưới chiếc dù nhỏ hôm ấy, trong veo như mưa đầu mùa, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, không cách nào xua đi được.
Tối hôm đó, trong gian bếp nhỏ ấm áp ánh đèn, Sanghyeok đang loay hoay trộn bột.
Cậu chăm chú khuấy trong chiếc tô lớn, một ít bột bánh dính lên má, trông ngố vô cùng, nhưng lại đáng yêu đến lạ.
Jihoon đi ngang qua, bất giác khựng lại.
Ánh mắt dừng trên gương mặt lấm tấm bột kia, ngỡ như nhìn thấy một bức tranh sống động mà mình chưa từng vẽ được.
Sanghyeok phát hiện ra anh, cười toe toét, chìa ra một chiếc bánh quy hình thỏ méo mó và ngây ngô nói:
“Anh ăn thử không? Em làm lần đầu nên hơi xấu.”
Jihoon nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng.
“Ngọt.”
“Ngọt quá hả? Em bỏ đường hơi nhiều.”
“Không,” anh ngập ngừng, mắt vẫn nhìn cậu.
“ Ý tôi là… ngọt giống cậu.”
“Dạ?”
Sanghyeok tròn mắt, hai má đỏ ửng ngay lập tức như bị đổ màu.
Cậu cuống cuồng dùng tay lau bột trên má, nhưng bàn tay bé ấy đã bị bàn tay to hơn của Jihoon giữ lại. Tim cậu chậm mất một nhịp. Ngẩng lên và thấy gương mặt Jihoon đã kề sát từ bao giờ.
Khoảng cách giữa hai người dần bị xoá mờ. Hơi thở Jihoon ấm nóng phả nhẹ vào da mặt cậu.
Mắt anh không rời ánh mắt cậu, giọng khàn khàn như thể đang hỏi bằng cả trái tim:
“Cậu nói thích tôi từ đầu, đúng không?”
“Dạ~”
“Nếu tôi không ghét cậu nữa thì sao?”
Cậu chưa kịp phản ứng. Ngay khoảnh khắc ấy, Jihoon nghiêng người, môi chạm nhẹ vào môi cậu.
Không vội vã. Chỉ là một cái chạm dịu dàng như gió thoảng. Một nụ hôn nhẹ như muốn thăm dò, như thể anh đang tự hỏi bản thân liệu có quyền được làm điều ấy không.
Nó vụng về như chính sự thành thật mà anh chưa từng thể hiện trước ai. Sanghyeok ngẩn ra, mắt mở to, tim ngừng đập trong một nhịp lỡ, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ biết môi mình đang ấm lên, tim thì run lên. Mãi đến khi Jihoon rời khỏi, anh mới thì thầm, giọng lạc đi:
“Tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi không muốn ai khác hôn cậu.”
Đêm đó, Sanghyeok ôm gối vùi mặt vào chăn, trái tim vẫn còn run rẩy. Cậu không thể ngủ nổi.
Không phải vì lo. Mà là vì… chỉ cần nhắm mắt lại, môi vẫn còn cảm giác lành lạnh và dịu dàng ấy.
Một tuần trôi qua.
Jihoon không ôm cậu, không hôn, không chạm, không một lời nhắc về đêm hôm đó.
Anh quay lại với những khoảng lặng như trước, khiến Sanghyeok bắt đầu thấp thỏm.
Một đêm nọ, cậu không chịu được nữa, ngồi bên bàn vẽ, lặng lẽ hỏi:
“Anh hôn em hôm đó… là vì xúc động, đúng không?”
Tiếng bút trên giấy dừng lại. Jihoon không trả lời ngay. Im lặng kéo dài một chút, rồi anh mới đáp khẽ:
“Không. Là vì tôi không kìm được.”
Tim Sanghyeok chùng xuống rồi lại đập mạnh.
“Vậy sao anh lại tránh em?”
Lần này Jihoon ngẩng lên. Ánh mắt anh không còn lạnh lẽo như mọi khi – mà là một thứ gì đó mềm lại và đầy mâu thuẫn.
“Vì nếu tôi lại hôn cậu nữa, tôi sẽ không dừng lại ở môi đâu.”
Trái tim cậu gần như nổ tung.
Giọng Jihoon trầm xuống, gần như là thì thầm:
“Cậu còn đi học. Cậu chưa đủ cứng cáp. Tôi sợ làm tổn thương cậu.”
Lặng mấy giây. Rồi Sanghyeok đứng lên, tiến lại gần anh:
“Nhưng em muốn được thương.”
Câu nói ấy như một cái chạm khẽ vào tận sâu lòng Jihoon. Anh sững người. Không nói.
Chỉ ngồi yên, như thể không biết làm sao với trái tim mình nữa.
Sanghyeok khẽ cúi xuống, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Cậu tựa đầu vào lưng anh, giọng nhỏ như tiếng thở:
“Nếu anh không thể dừng lại, thì đừng dừng nữa~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com