Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Giờ Tý - Kẻ Dẫn Đường Trong Bóng Tối

  “ Gái gì mà tên Nhĩ Trùng – nghe như sâu bệnh.”
“Tôi..tôi xin lỗi, tên không hay lắm nhưng cơ thể thì bao ngon đấy ngài ạ”. Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, vậy mà trong lòng cô lại lạnh buốt. Ba cô, một người hung dữ chưa từng cúi đầu trước mẹ vậy mà lại khúm núm cúi thấp đầu vậy với người đối diện.
Một kẻ mặc vest trong rất chỉnh chu, khí chất của người này không hề phù hợp ở nơi rách nát như này. Anh ấy đưa tôi qua biên giới bằng một con ngõ nhỏ, đến một khu nhà máy. Nhìn ngoài thì vô cùng hào nhoáng, nhưng bên trong thì đầy phòng giam với các cô gái trẻ, có những chàng trai trắng nỏn nữa.
Từ nhỏ cô ấy đã thông minh, nhưng vì gia đình chẳng chịu công nhận nên cô toàn giả ngơ, nhưng giờ thì có người nhận ra bản tính này của cô ấy rồi. Anh ấy tên là Văn Lạc – đúng với tên, anh đã làm cuộc đời của Nhĩ trùng lạc theo anh rồi. Một người mang cái tên bình thường nhưng lại làm những chuyện ác bất thường.
  Anh ấy chào mừng tôi bằng một màn móc mắt người, ai mắt liếc lung tung thì móc; ai ăn nói xằng bậy thì cắt lưỡi; ai thở không đều gây ồn thì đổ keo 502 vào khoang mũi để đông cứng cho sau này chỉ thở bằng miệng;… Đàn em của anh thì vẫn bình thường, cứ như truyện này xảy ra thương xuyên vậy, nhưng anh thì không. Anh thấy tôi không bất ngờ vẫn trơ cái mặt ra thì trong mắt thoáng bất ngờ, nhưng là người từng lăn lộn thương trường thì vãn nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhưng hành động ấy vẫn rơi vào khóe mắt tôi.
  Anh gọi tôi ra riêng, anh hỏi tôi rằng: “Có vẻ em cũng khá thông minh đấy chứ, biết đây là nơi nào chưa?”
“ Một khu buôn bán người, hành hạ những thiếu nữ trẻ, những chàng trai thư sinh để buôn cho giới nhà giàu, sản xuất ma túy và buôn lậu vũ khí nóng.” – Cô ấy bình thản nói như chẳng đáng sợ gì, bình tĩnh nhìn lên anh.
  Anh chỉ khẽ nhếch mép, rồi kêu cô theo anh. Bọn họ chỉ được nhốt trong lồng sắt, chỉ có cô được phòng riêng đầy đủ nội thất. Anh biết cô thắc mắc nên chỉ nói vài câu “ người có năng lực thì nên được đối xử tốt hơn.” Nói xong anh đi thẳng, chẳng buồn nhìn cô thêm một cái.
  Cô hiểu rồi, muốn sống trong môi trường khắc nghiệt – thứ cứu sống bạn là năng lực và giá trị của bản thân mang lại cho họ. Cô có trí thông minh, có thân hình nuột nà, khuôn mặt cuốn hút, cái tệ chỉ là cái tên.
Văn Lạc thấy vậy thì đặt cho cô là An Thiên, một cái tên nghe vừa trong sáng vừa hấp dẫn. Anh đối xử với cô khác với mọi người. Đối với anh, họ là món hàng chỉ để trao đổi lợi ích cho các cuộc giao dịch; còn cô là viên ngọc quý anh muốn mang theo bên mình để tô vẻ sự hào nhoáng của bản thân. Quả thực khi cô khoác lên mình các bộ váy dạ hội đắt tiền, khoác tay anh đi vào các buổi yến tiệc ( thực chất là cuộc đấu đá năng lựa không chỉ của bản thân mà là kèm người đi cùng.) Một cô gái mang vẻ gợi cảm như cô luôn khiến anh cảm thấy thỏa mãn với những ánh mắt ghen tị của mọi người.
Anh dạy cô mọi thứ trong khu vực anh phụ trách: cách dụ dỗ, cách hành hạ và thao túng, quản lí tài chính trong các phi vụ giao dịch,.. Dần dần từng cuộc giao dịch cũng được cô đảm nhận, luôn dành được sự hài long trước mặt anh.
- Ồ chào anh, Văn Lạc. Tôi đến đây để tìm vài miếng bánh ngon.
Ông ấy lại đến nữa, cô không biết tên ông nhưng lại có ấn tượng sâu sắc vì khi ông để mắt đến ai, ông liền kêu anh Lạc mổ lấy gan ra rồi lại cho nạn nhân ăn. Thật gớm giếc, cô được bắt phải tận mắt nhìn thấy mọi quá trình. Anh ấy nói cô phả quan sát thật kĩ, sau này cô sẽ thay anh làm những việc này. Nói thật, cô cảm thấy bàn tay cô dính đầy máu nhầy nhụ, từng lá gan có độ mềm nhất định, khi gan bị tổn thương thì xơ gan và mô gan sẽ bị xơ hóa trở nên cứng hơn.
Hôm nay, vẫn là công việc như thường. Cô vào phòng mổ, đeo găng tay rồi chuẩn bị dụng cụ để lấy gan. Nhưng hôm nay nạn nhân là Dư Tuyết – người bạn thuở xưa của Nhĩ Trùng. Cô đứng khựng người lại, mắt lại cứ tự rơi nước.Cô không hiểu sao, cảm xúc đã mất từ vài năm trước giờ lại ào đến nhưng cô lại không tuôn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com