Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

Có lẽ, chỉ có cô mới hiểu được những canh giờ bí ẩn này thú vị đến như nào thôi.. Được tận hưởng từng tiếng gào trong tuyệt vọng, nhìn từng giọt nước mắt rơi mà chỉ có thể cam chịu. Thật sảng khoái.

   Những hủ máu, các bát tiết gà toát lên mùi tanh hôi. Ánh sáng toát lên từ chiếc dao phẫu thuật dính đầy máu nhỏ giọt. Chẳng ai hiểu được cảm giác thỏa mãn khi những nát dao rơi xuống từng mô thịt, tách từng phần da và đổ axit sulfuric vào. Những vết bỏng tạo ra một làn da đầy mẫn đỏ thật đẹp đẽ.

  Luôn có những thông tin tìm người mất tích, hoặc những bảng tin cảnh báo người dân về những hành vi buôn người, nội tạng; cảnh giác với những gói bột trắng được lưu hành trên thị trường. Những người phòng chống ma túy hy sinh nhiều vô kể, họ không tiếc mạng sống để bảo vệ yên bình quốc gia.

Mười hai người bị bắt cóc với những lí do khá ngớ ngẩn như kiếm việc làm nhẹ nhàng nhưng lương cao, được bạn bè dụ dỗ, hoặc bị chính những người thân bán đi,… Họ đều là những trẻ vị thành niên, tâm lí sụp đổ khiến họ điên loạn nhưng không may, tôi còn điên hơn họ.

  Từng người đều có những kết cục khác nhau, được hành hạ một cách công khai: tôi nghĩ những người còn lại nhìn thấy nhiều quá sẽ mất cảm giác sợ cũng như đau. Cho nên tôi đã dành nhiều thời gian chỉ để học những cảnh hành hạ ác hơn. Thật thú vị, tôi mong đến từng canh giờ chỉ để được thỏa mãn.

Tầng hầm bỏ hoang – nơi giam giữ mười hai nạn nhân không rõ danh tính. Được hành hạ trong sự đau đớn và làm trò chơi cho giới nhà giàu. Họ luôn chú ý đến tổ chức Mặt Nạ Xám, bởi những mặt hàng ở đây luôn là gu của những người giàu. Hàng luôn tươi sống, được livestream trực tiếp chỉ để chọn món hàng đáng bỏ tiền.

  Dân nhà giàu gu họ chơi lạ thật, đến mấy con nghiện họ cũng chẳng tha.
  Chẳng ai dò được vị trí tôi cả, bởi địa chỉ IP của tôi ở mọi nơi kể cả những nơi của chính phủ. Chỉ nhờ một con chip vô tình tôi nhặt được trên nắp cống. Đáng cười thật, hàng tá cảnh sát được mệnh danh thần đồng mà dò một cái địa chỉ IP cũ nát cũng chả làm được, thật nực cười.

  Một cô gái tên Nhĩ Trùng – mang cái tên như lời nguyền của một gia đình khinh ghét, bị bán đi khi còn nhỏ. Tưởng như số phận đã kết thúc, nhưng cái chết bất ngờ của chủ mua lại mở ra cánh cửa cho một cuộc trả thù tàn nhẫn.

12 người, 12 mắt xích trong đế chế tội ác tưởng như vô đối – bắt đầu chết dần dưới một bàn tay vô hình. Khi người ta bắt đầu nghi ngờ nhau và tàn sát lẫn nhau, không ai biết, ở góc tối, có một con sâu nhỏ đang lắng nghe – và điều khiển tất cả.

Lúc 8 tuổi, bị bán sang một đường dây buôn người. Chủ mua là một đại gia biến thái — nhưng chết bất ngờ chỉ 2 tháng sau khi cô tới. Nhĩ Trùng trốn thoát trong lúc hỗn loạn, được một gia đình “cứu” — nhận làm con nuôi. Sự nhận nuôi này sẽ biến cô trở thành một người khác lạ, chẳng thiết gì với xã hội. Chỉ muốn hủy diệt, chìm đắm trong sự đau đớn của nhân loại chính là thú vui.

  Nhĩ Trùng được chọn vì cô có trí nhớ thính giác dị thường – từng lời, từng tiếng thở, cô đều nhớ rõ.Cái chết của chủ mua năm xưa là do gia đình nuôi gây ra để dọn đường đưa cô về. Cô lớn lên trong môi trường dạy cách nghe lén, giết người, dùng thân xác như công cụ, và học cách ẩn mình dưới vỏ bọc kẻ yếu.

   Cô trở lại mạng lưới buôn người năm xưa, lúc này đã lớn mạnh với 12 nhân vật chủ chốt. Từng bước tìm hiểu cấu trúc tổ chức, tìm hiểu them 12 chủ lực. Cho đến cuối, người trụ lại vẫn là tôi Nhĩ Trùng – gái mới tuyển, gái này tự tay đẩy nơi từng là cõi ác mộng trong mơ của cô vào vực thẩm.

  À đúng rồi, còn gia đình cô nữa. Những người thân của cô đang sử dụng khoản tiền ít ỏi chỉ vỏn vẹn 12 triệu đồng để ruồn bỏ đứa con máu mủ này. Hóa đơn còn đi ép plastic khoe khắp xóm như làm ăn lớn lắm vậy. Mà thời xưa sát biên giới thì 12 triệu đồng cũng đủ sống sung túc cả đời rồi.

  Cô quay về, từng bước đổ oan cho gia đình như: nhét tiền vào túi ba chỉ để vu khống ba trộm tiền hàng xóm làm họ dị nghị, anh trai vốn sĩ diện thì đâu chịu nổi việc này, trộm luôn 2 triệu đồng trong túi để bỏ trốn cùng cô người yêu mới quen đang bầu bốn tháng. Thật lạ là ba mẹ cô chẳng ngăn cản, hóa là anh đi bán cô ấy cùng con sang biên giới. May vía rằng gái trẻ nên tiền lấy được cũng nhiều, họ lại tiếp tục ăn chơi sa đọa.

  Nhưng ông không biết rằng, đứa con trai quý báu này của ông sẽ sớm có ngày cùng ông chầu trời chỉ vì cây hồng xiêm – cúng là nơi ông đã giao dịch đứa con gái của mình.  Cả hai đều muốn hái trái hồng xiêm cao nhất, vì trái đấy chin mộng rồi, ăn ngọt lắm. Ông bô thì muốn hái trái này tặng bà Hoa đầu chợ, đứa con thì lại hứa với con gí nhà họ Hứa sẽ mang về cho cô. Thế là hai cha cô chỉ đánh nhau vì quả hồng xiêm, cuộc ẩu đả vẫn diến tiếp cho đến khi cả hai đều rơi xuống song, đúng mùa nước song chảy siết. Sống không thấy người – Chết không thấy xác.

  Mẹ cô chưa kịp đau buồn thì thấy cô xuất hiện, tiếng hét chưa ra khỏi họng thì đã bị cô đổ thẳng chai nước hòa với Alkailoid, chất độc được lấy từ cây lá ngón ( gelsemium) do gia đình nuôi cô cung cấp. Diệt nhanh – Hạ gọn.
Cô thì thầm vào tai mẹ cô: “ Con sâu trong tai.. đã lớn thành rắn. Cảm ơn vì cái tên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com