Chương 10:Người ấy là cậu
Sun Yingsha không biết cảm giác này nên gọi là gì.
Là căng thẳng? Hồi hộp? Hay đơn giản chỉ là một sự thay đổi trong lòng mà cô chưa từng trải qua trước đây?
Tất cả những gì cô biết là bàn tay Wang Chuqin đang siết nhẹ tay cô, mang theo hơi ấm vững chãi. Không quá mạnh, cũng không quá lỏng, như thể anh đang cho cô cơ hội để rút tay lại nếu cô muốn.
Nhưng cô không làm vậy.
—
Kể từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa họ có chút thay đổi.
Không ai nói gì thêm về chuyện đêm hôm đó. Nhưng giữa những buổi tập luyện, những trận đấu và những ngày tháng bận rộn, có một thứ gì đó âm thầm nảy mầm.
Những ánh mắt trao nhau lâu hơn một chút.
Những khoảnh khắc vô tình chạm vào nhau, nhưng không ai vội vàng rút tay lại.
Những câu nhắc nhở đơn giản, nhưng mang theo sự quan tâm rõ ràng hơn trước.
Chẳng hạn như lần Sun Yingsha lỡ tay làm đổ chai nước, Wang Chuqin đã nhanh chóng cúi xuống nhặt lên trước khi cô kịp phản ứng.
"Cẩn thận một chút." Anh nói, đặt chai nước vào tay cô.
Sun Yingsha nhìn anh. "Cậu lúc nào cũng chăm sóc tôi như vậy à?"
Wang Chuqin không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu nhìn cô, rồi chậm rãi nói:
"Không phải với ai tôi cũng như vậy."
Sun Yingsha sững người.
Nhịp tim cô chệch đi một nhịp.
—
Ngày hôm đó, cô nhận ra một điều.
Có lẽ, cảm giác này chính là thích.
Và người ấy, chính là cậu.
—
Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc trận đấu ở giải quốc tế, cả đội được nghỉ ngơi một ngày. Sun Yingsha vốn định ở lại phòng, nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy Wang Chuqin đứng chờ sẵn.
"Cậu đi đâu vậy?" Cô hỏi.
"Chờ cậu." Wang Chuqin nói thản nhiên.
Sun Yingsha hơi sững lại. "Chờ tôi làm gì?"
Anh nhét tay vào túi áo hoodie, dáng vẻ thoải mái như thể đây chỉ là chuyện nhỏ. "Ra ngoài đi dạo một chút."
Sun Yingsha nhíu mày. "Cậu không mệt sao?"
"Không mệt." Wang Chuqin nhìn cô, khóe môi cong lên. "Nhưng nếu cậu không muốn, tôi cũng không ép."
Sun Yingsha nhìn anh một lúc.
Cô không biết mình đang suy nghĩ điều gì, nhưng cuối cùng, cô gật đầu.
"Được thôi."
—
Họ đi dạo quanh con đường gần khách sạn. Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên nền đất. Không ai nói gì, chỉ đơn giản là đi bên cạnh nhau trong sự im lặng dễ chịu.
Đến một góc phố vắng, Wang Chuqin đột nhiên dừng lại.
Sun Yingsha quay sang nhìn anh. "Sao vậy?"
Wang Chuqin không trả lời ngay. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như thể đang đấu tranh với chính mình.
Rồi, anh chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô.
Sun Yingsha sững người.
Hơi thở cô như ngừng lại trong giây lát.
Wang Chuqin cúi xuống một chút, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Tôi có thể thích cậu nhiều hơn một chút không?"
Sun Yingsha ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh.
Trong lòng cô, một cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy.
Và lần này, cô không trốn tránh nữa.
Cô khẽ gật đầu.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com