Chương 13:Biến cố và đồng hành
Tháng Sáu. Giải Vô địch thế giới đang đến gần.
Tại sân tập đội tuyển quốc gia, Sun Yingsha vẫn kiên cường luyện tập như mọi ngày. Cô luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất. Nhưng gần đây, ánh mắt cô thỉnh thoảng lộ rõ vẻ đau đớn khi xoay người, những bước di chuyển có phần chậm hơn trước — chỉ là không ai nhận ra, hoặc có lẽ, cô đã quá giỏi giấu đi.
Wang Chuqin thì nhận ra.
Từ những lần cô lặng lẽ ôm thắt lưng khi nghĩ không ai để ý, đến ánh mắt mơ hồ khi anh nhắc về kỳ vọng sắp tới. Anh hỏi:
"Em mệt à?"
Cô cười, lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi căng cơ một chút."
Anh tin. Nhưng cũng không hoàn toàn tin.
Hôm đó là buổi đấu tập nội bộ cuối cùng trước khi lên đường sang Đức thi đấu. Sun Yingsha gặp đối thủ mạnh — một tay vợt nam đánh đối kháng với tốc độ cao. Trận đấu căng thẳng từng phút một.
Wang Chuqin đứng bên ngoài, vừa hoàn thành bài tập thể lực, vừa hướng mắt về phía sân của cô. Chỉ đến khi anh thấy Sun Yingsha đột ngột khuỵu xuống sau một cú xoay người, tay trái ôm lấy lưng, mồ hôi rịn đầy trán — tim anh như ngừng đập.
"Yingsha!"
Anh là người đầu tiên chạy đến.
Sun Yingsha cố gượng cười: "Em... không sao..."
Nhưng khi cô cố đứng dậy, toàn thân run rẩy. Môi cô trắng bệch, đôi mắt rực lên sự đau đớn chưa từng thấy.
Wang Chuqin bế bổng cô lên giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, mặc kệ cô yếu ớt chống cự:
"Đừng... đừng làm quá... trước mặt đội..."
"Im lặng!" Giọng anh run lên. "Là em giấu anh bao lâu rồi?"
Sun Yingsha nắm chặt tay áo anh. Cuối cùng cô bật khóc. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô để nước mắt mình rơi trước mặt người khác.
Chẩn đoán: Chấn thương đĩa đệm cột sống thắt lưng, cần nghỉ ngơi và điều trị ít nhất 3–4 tháng, không được vận động mạnh.
Cô im lặng khi nghe bác sĩ nói, bàn tay lạnh như băng.
"Em... không thể thi đấu..."
Wang Chuqin ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô:
"Không thi đấu thì sao? Em vẫn là Sun Yingsha. Không ai lấy đi được điều đó."
"Em... em sợ bị thay thế. Em sợ không trở lại được nữa. Em sợ... trở thành gánh nặng của anh."
"Không bao giờ." Anh siết chặt cô. "Anh thà từ bỏ giải đấu lớn nhất đời mình, cũng không muốn nhìn em chịu đựng một mình như vậy."
Vài ngày sau, giới truyền thông đồng loạt đưa tin:
"Wang Chuqin tuyên bố rút lui khỏi Giải Vô địch Thế giới để chăm sóc bạn gái đang điều trị chấn thương."
"Đội trưởng tuyển nam bỏ giải vì tình yêu — hành động khiến cả giới thể thao cảm động."
Trong phòng bệnh, Sun Yingsha lặng lẽ đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Wang Chuqin đang cẩn thận bóp chân cho cô.
"Anh điên à?"
"Ừ. Điên vì em."
"Giải đấu đó anh chờ ba năm. Vì sao... lại chọn em?"
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim cô chùng xuống:
"Vì nếu lúc này anh không ở bên em, thì suốt phần đời còn lại, anh sẽ sống trong ân hận."
Cô mím môi, rồi bật cười trong nước mắt.
"Anh mà không thi đấu, thì phải hứa làm bảo mẫu của em đấy."
"Anh sẽ làm bác sĩ, đầu bếp, tài xế, và người yêu. Chỉ cần em không rời xa anh."
Mùa hè năm ấy, không có ánh hào quang sân khấu, không có tiếng hô vang chiến thắng.
Chỉ có một căn phòng bệnh đơn giản, một cô gái đau đớn chiến đấu với bản thân mình, và một chàng trai ngồi suốt đêm nắm tay cô, kể những câu chuyện ngốc nghếch để cô ngủ ngon.
Chỉ có vậy — nhưng lại là một mùa hè không bao giờ quên được.
---------------
Thời gian trôi qua chậm chạp trong phòng phục hồi chức năng.
Sun Yingsha ngồi trước gương, nhìn chính mình trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ, vì những cơn đau dồn dập sau mỗi lần trị liệu.
Cô, tay vợt nữ số một thế giới, bây giờ ngay cả việc cúi người nhặt đồ cũng khó khăn.
"Sun Yingsha, chị nên nghỉ đi," y tá dịu dàng nói, "đừng cố ép bản thân quá mức."
Cô chỉ cười nhạt: "Tôi không luyện, thì ai luyện giùm tôi đây?"
Wang Chuqin ngồi bên ngoài, nhìn qua tấm kính lớn ngăn cách giữa phòng hồi phục và hành lang. Anh thấy cô lặng lẽ nắm tay vịn, cố bước vài bước, đôi chân run rẩy, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cô ngã. Lại đứng dậy. Rồi lại ngã.
Anh đau lòng đến phát điên.
Khi buổi trị liệu kết thúc, cô mệt lả, nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn. Anh bước đến, cúi xuống lau mồ hôi cho cô.
"Mai đừng tập nhiều vậy nữa."
"Em không muốn bị lãng quên..." – giọng cô nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.
"Không ai quên em đâu."
"Có." Cô quay mặt đi, khóe mắt đỏ hoe. "Khi em không còn ở đỉnh cao, em cũng chỉ là một người bình thường... một ai đó có thể bị thay thế."
Wang Chuqin ngồi xuống mép giường, kéo cô vào lòng.
"Sun Yingsha mà anh yêu... chưa từng là vì vị trí số một. Mà vì cô ấy biết kiên cường, biết đau vẫn cười, biết ngã vẫn đứng dậy."
Cô im lặng. Nước mắt bắt đầu rơi.
"Vậy nếu... một ngày em không thể quay lại nữa thì sao? Anh có... vẫn ở đây không?"
"Em nghe cho kỹ." Giọng anh nghẹn lại. "Dù em có là ai, ở đâu, làm gì, chỉ cần em quay đầu lại... anh nhất định vẫn sẽ ở đây. Đợi em."
Một tuần sau, giữa đêm khuya, Wang Chuqin tỉnh giấc vì cảm thấy cạnh mình trống rỗng.
Sun Yingsha không có trong phòng.
Anh cuống quýt chạy đi tìm. Tầng dưới, phòng tập nhỏ được mở riêng cho cô dùng lúc nửa đêm, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa.
Anh đẩy cửa.
Sun Yingsha đang ngồi dưới sàn, thở dốc, tay ôm lấy lưng, cả người run rẩy vì đau. Dụng cụ luyện tập lăn lóc dưới chân.
"Em điên rồi à?!" Anh lao đến, đỡ cô dậy, giọng gần như gào lên.
"Em... chỉ muốn thử thêm một lần nữa..." – cô nghẹn ngào.
"Vậy thử rồi thì sao? Em đau đến thế này, có đáng không?!"
Cô bật khóc trong ngực anh.
"Em chỉ muốn được như trước. Chỉ muốn... một lần nữa... đứng trên sân, nghe tiếng cổ vũ, nghe anh gọi tên em..."
Wang Chuqin siết chặt lấy cô, ôm cô như thể muốn ép mọi đau đớn tan biến vào lòng mình.
"Em có thể khóc. Có thể gục. Nhưng đừng gạt anh. Đừng chạy trốn. Nếu em không thể đứng, thì anh sẽ bế em đi. Nếu em không thể chơi bóng, thì anh sẽ đánh thay em. Nhưng xin em, đừng hủy hoại mình..."
Cô vùi mặt vào ngực anh, nức nở: "Xin lỗi... em sợ anh thất vọng..."
"Anh không thất vọng." Anh hôn lên tóc cô. "Anh chỉ đau vì không thể chịu đựng thay em."
Sau đêm hôm đó, Sun Yingsha thay đổi.
Cô không còn giấu đau. Cô học cách dựa vào anh nhiều hơn.
Và lần đầu tiên, Wang Chuqin thấy Sun Yingsha — người luôn mạnh mẽ, luôn là niềm tự hào của cả đất nước — để lộ toàn bộ yếu đuối của mình.
Không phải để từ bỏ. Mà là để bắt đầu lại... từ chính nơi cô ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com