Từng giọt ký ức
Tôi gặp cậu vào mùa xuân năm ấy, khi tiết trời vẫn còn cái không khí se lạnh của mùa đông. Cậu khoác trên mình một chiếc áo mỏng và đi dọc con phố đang vươn vai thức dậy sau những ngày tháng mùa đông ảm đạm. Tôi có cảm giác mỗi bước cậu đi như hút hết những gì còn sót lại của mùa đông vào trong chính mình. “Cậu có lạnh không?”. Tôi tự hỏi. Tôi theo sau cậu, cách cậu một khoảng vừa đủ để tôi có thể nhìn thấy rõ cậu và để cậu không phát hiện ra sự tồn tại của tôi...
Tôi yêu cái mùa đầu tiên trong năm và yêu cái lần đầu tôi gặp cậu. Hít một hơi thật sâu, tôi ngửng đầu lên nhìn bầu trời xanh ngắt, tôi nhìn thấy một vài sợi bông trắng muốt vắt ngang bầu trời tạo nên điểm nhấn đặc trưng chỉ mùa xuân mới có. Mỗi sợi bông trắng ấy tựa những khuông nhạc để cho những đám mây vô hướng kia là những nốt nhạc trầm lắng hòa tấu lên một bản nhạc buồn thấm đẫm lòng người. Tôi và cậu đi qua những dãy nhà, băng qua những con ngõ nhưng thật sự… cậu không biết tôi ở ngay phía sau cậu ư?. Rồi, nhìn kìa! Những tia sáng đầu tiên của mùa xuân đang dần hé lộ. Những tia sáng yếu ớt cứ mãi trốn sau những chồi non vì xấu hổ cuối cùng cũng đã lấp ló... Mỉm cười rồi! Nó đã hết e dè, nó vươn mình trở thành thứ ánh sáng nhẹ dịu, ấm áp lan tỏa mọi không gian. Nó bao trùm lên tất cả cảnh vật xung quanh, lên người tôi và cả lên người cậu. Vậy mà sao tôi vẫn thấy cậu lạnh? Liệu có phải là do thứ ánh kia không đủ sức để sưởi ấm cậu hay là do trái tim cậu đã bị đóng băng từ lâu? Không hiểu sao... nhưng tôi muốn sưởi ấm nó!.
Số phận mà. Số phận của mỗi con người như những vòng quay may mắn, ta có được nó nhưng ta lại không thể quyết định nó. Nếu ta may mắn thì ta sẽ có được điều mình mong muốn, nếu không may mắn thì ta chỉ có thể tự an ủi rằng số phận chưa mỉm cười với ta. Và có lẽ, may mắn đã mỉm cười với tôi khi mà tôi biết rằng mình sẽ được học cùng lớp với cậu. Ngày hôm đó, tôi thực sự rất ngạc nhiên, hạnh phúc, một cảm giác xốn xang không biết từ đâu cứ trào dâng trong lòng, rồi vô thức mà mỉm cười mãi.
-Tôi tên Quân. Mong các bạn giúp đỡ.- Giọng nói cậu dõng dạc, ý cười hiện trên khóe môi.
-“ Quân" - Một cái tên thật đẹp, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này.
Mải miết với những suy nghĩ về cậu, không biết từ bao giờ cậu đã ngồi cạnh tôi trên chiếc bàn gần ô cửa sổ. Tôi bất giác giật mình nhìn lên, gặp phải ánh mắt của cậu - một ánh mắt đẹp đến mê lòng người. Cậu mỉm cười với tôi, một nụ cười tỏa nắng. Tôi cũng mỉm cười đáp lại cậu, rồi không ai nói với ai câu gì mà cùng nhìn về phía ô cửa sổ qua lăng kính của mùa xuân, rồi cùng nhìn về một thứ gì đó xa xôi … Mới đó mà đã sang tháng 3, trường chúng tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa. Sau lần đi này, mỗi học sinh phải viết bản thu hoạch nộp cho giáo viên chủ nhiệm. May mắn một lần nữa lại mỉm cười với t khi cô xếp tôi và cậu làm chung một nhóm. Một cảm giác gì đó cứ nhen nhóm trong tôi, tôi thầm mỉm cười, quay sang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc và sự mong chờ. Nhưng không, trái lại hoàn toàn với những gì tôi mong chờ là ánh mắt lạnh lùng và sự vô cảm của cậu. Nó làm tôi ngỡ ngàng, hụt hẫng, đau đớn... “Cậu ấy có thích làm chung với mình không?", " Liệu cậu ấy có cảm thấy thoải mái không?", " Biểu cảm đó của cậu là sao?" và "Trong trái tim của cậu có tôi không?"...Những câu hỏi đó cứ liên tục quẩn quanh trong tâm trí dù tôi đã cố gắng gạt bỏ nó đi như thế nào chăng nữa. Trong vô thức, tôi hỏi cậu:
-Cậu thấy không thoải mái khi làm chung với mình sao?
Cậu không nói gì chỉ lạnh lùng quay mặt nhìn đi nơi khác. Từ trước tới giờ, cậu vẫn thường như vậy, vẫn thường lờ đi những câu hỏi mà cậu không thích trả lời, tôi nghĩ mình đã quá quen với việc này. Nhưng sao hôm nay, trước sự lạnh nhạt của cậu, tôi lại cảm thấy đau đến thế? Tôi đau lắm... cậu có biết không? Vậy ra từ trước đến giờ toàn tự mình tôi ảo tưởng thôi. Những lần cậu nói chuyện, vui đùa với tôi trên đã lớp làm tôi tưởng rằng tôi đã có được trái tim cậu và cậu cũng đang dần thích tôi hơn. Nhưng sau hôm nay, cậu đã cho tôi nhận ra rằng, cái thứ tình cảm ấy chỉ có ở từ phía tôi mà thôi. Tôi đã vô tình quên mất cậu là con người như thế nào. Cậu... VÔ CẢM! Tôi... GHÉT cậu. Trong suốt buổi học hôm ấy, tôi và cậu không nói với nhau bất cứ câu nào. Dù cậu bây giờ đang ngồi ngay cạnh tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy cậu thật xa vời. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được câu nói: “ Giữa hai con người, đôi khi, tồn tại một bức tường ngăn cách khiến ta cảm thấy chết ngạt”. Tối hôm đó, tôi thực sự đã khóc rất nhiều, tôi khóc đến khi cả hai mắt của tôi sưng húp lên, đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Những ngày tiếp theo đó, tôi dường như không thấy sự xuất hiện của cậu ở trường, tôi vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, cười đùa, nói chuyện với lũ bạn cùng lớp nhưng thật ra trái tim tôi lại đang lo lắng vì cậu. Và, tôi ... thực sự ... NHỚ cậu.
Ngày dã ngoại đã đến, chúng tôi phải tập trung ở trường từ 5 giờ sáng, trước khi đến trường tôi đã đặt ra vô vàn câu hỏi: Liệu cậu có đến không? Tại sao mình cứ ôm hy vọng vậy? Cậu ấy có giận mình không?... Không biết tại sao, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng cậu sẽ đến. 5h45' có khi cậu ấy ngủ quên; 5h55' chắc cậu ấy đang đến; 6h00 cậu thực sự không đến thật rồi. Một cảm giác cô đơn, tủi thân cứ bủa vây lấy tôi, bạn bè ai nấy đều có nhóm của riêng mình, còn tôi, vì cậu mà tôi trở nên đơn độc. Mấy đứa ở trong lớp cũng rủ tôi vào chung nhóm, sự nhiệt tình của chúng nó như con dao vô hình đâm vào trái tim tôi. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, thảm hại và đáng thương. Gần đến giờ xe xuất phát đầu tôi đau như búa bổ, mồ hôi ứa ra chảy thành dòng, bàn tay lạnh ngắt đi chính vì vậy mà tôi phải ở lại phòng y tế để theo dõi sức khỏe. Tôi ức đến phát khóc, một lần nữa tôi khóc thật to, khóc cho hết đi mọi bực tức nhưng tại sao càng khóc lại càng đau?! Trong khoảnh khắc dường như vô hồn ấy, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trán tôi, một làn hơi ấm từ tay cậu truyền đến tôi, cảm xúc lạ lùng chiếm lĩnh cả con người, tôi ngừng khóc.
- Cậu ổn chứ? Giọng nói trầm ấm làm trái tim tôi ngừng đập.
Nhưng tôi là con gái mà, tại cậu nên tôi mới khóc, vì thế tôi có quyền dỗi cậu chứ. Tôi ngồi dậy gạt tay cậu ra khỏi trán và quay mặt đi chỗ khác. Bác y tế thấy thế vội ra hiệu cho cậu rằng “ Con bé đỡ hẳn rồi”. Không kịp định hình được mọi việc tiếp sau đó diễn ra như thế nào thì tôi đã bị người đáng ghét như cậu kéo đến khu vui chơi. Vui đùa bên cậu suốt cả một buổi mọi giận hờn đều bay biến hết, chúng tôi quay trở về trường học, sân trường bây giờ vắng bóng người, cậu kéo tay tôi ngồi xuống ghế đá dưới tán cây phượng vĩ không biết có tự bao giờ.
Dưới tán phượng vĩ, đôi mắt cậu khép hờ hững, từng chiếc lá non nghiêng mình nhảy múa nhẹ nhàng rơi trên vai cậu. Trong không gian yên tĩnh tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu, tiếng gió ùa vào tán cây dào dạc. Vào giờ phút ấy, con người cậu như bừng sáng làm cho đôi mắt tôi thêm phần mộng mị, mái tóc dài của tôi được gió nâng niu bồng bềnh bay, một số sợi còn cố ý trêu đùa gương mặt thanh tú của cậu. Lại gần..gần thêm chút nữa..Tôi nhặt những chiếc lá me non rơi trên ghế thả lên tóc, lên vai cậu. “Cho chết này! Dậy đi mà, không thèm chơi với cậu nữa nhá.”. Một cơn gió cái chợt thổi qua, thời tiết giao mùa sao đẹp quá! Một vòng tay ai đó chợt kéo tôi ôm chặt vào lòng. Khuôn mặt vẫn như thế, chỉ thêm ý cười trên đôi môi cậu.
- Cậu thật ồn ào quá!.Tôi trong vòng tay cậu như bất động, ngay lúc này đây, tôi còn không cảm nhận được tim mình còn tồn tại hay không nữa, quá bất ngờ, tôi giật người ra khỏi vòng tay cậu nhưng cậu ôm chặt quá tôi không thoát ra nổi. Thì thầm bên tai tôi, cậu nói:
- Hôm nay là ngày tôi phải chuyển đến một nơi rất xa… Nhưng bây giờ không sao nữa rồi, vì bên cạnh tôi đã có em mà.- Cậu vừa nói vừa thả lỏng vòng tay.
Tôi và cậu đối diện với nhau, tôi nhìn sâu vào đôi mắt cậu và cảm nhận được mầm xuân ấm áp đang len lỏi qua từng ánh mắt. Hơn ai hết, tôi muốn thời gian ngừng trôi để tôi luôn chìm đắm trong hạnh phúc nhẹ nhàng vô tận mà cậu mang đến. Tôi vui sướng ôm chầm lấy cổ cậu:
- Này! Ngốc ạ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com