Chương 2
Chương 2
Doãn Kha làm như không thấy ánh mắt soi mói đến nỗi muốn lột trần mình của Tiêu Nhĩ mà vẫn ra vẻ an an tĩnh tĩnh chú tâm học bài.
Lông mày chau lại, môi hơi mím, đặc biệt là bộ dáng nghiêm túc làm bài tập (chắc thế). Thực con mẹ nó mĩ cảnh a~!!!
Khoan!!! Lạc đề rồi... Khụ khụ =.=
- Cậu nhìn đủ chưa? _ Doãn Kha hết kiên nhẫn ngẩng đầu lên dò xét tên Tiêu Nhĩ đang làm trò con bò trước mặt.
- Chưa a~
- Vậy tiếp tục đi!_ Doãn Kha thật không biết phải làm gì với tên dở này đành phải tiếp tục vai diễn đang làm bài của mình.
- Thôi bỏ đi_ Tiêu Nhĩ thấy cái thái độ này của cậu nên tụt hứng bỏ đi.
Doãn Kha xác nhận Tiêu Nhĩ đã đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm gục đầu xuống bàn.
Thật con mẹ nó phiền chết cậu mà...
Phiền về chuyện gì?
Còn chuyện gì ngoài cái chuyện tin đồn kia!
Vì cậu tiếc nuối khi từ chối Ô Đồng á?
Không có chuyện đó đâu, Doãn Kha cậu đâu phải loại nói hai lời. Cái quan trọng là tên Ban Tiểu Tùng kia kìa.
Từ khi Tiêu Nhĩ tung tin đồn đó ra, một tuần có bảy ngày thì hết ba ngày tên họ Ban tìm cậu hồ nháo, bốn ngày còn lại thì ngồi lảm nhảm bên tai cậu đủ thứ.
Cái gì mà bạn bè không nên cướp đồ của nhau,
cái gì mà tại sao Ô Đồng có khẩu vị nặng đến nỗi thích một tên nhạt nhẽo suốt ngày chỉ biết học như cậu,
...
Cậu không mệt chết thì cũng phiền chết rồi a~
Bạn bè?
Trước tin đồn kia thì quan hệ bạn bè giữa cậu với hắn cũng chỉ là xã giao vài câu cho có, chắc cũng được tính là bạn bè đi!
Cướp đồ?
Chỉ là cậu thấy tình cảm của Ô Đồng dành cho mình rất chân thành nên không nỡ từ chối thẳng thừng, vậy nên cậu đã nói với hắn "nếu kì thi thể dục chạy bền 1500m sắp tới mà hắn thắng cậu, khi đó mới nghiêm túc nói chuyện yêu đương".
Doãn Kha cậu đương nhiên rất tự tin đưa ra điều kiện đó, bởi vì Ô Đồng chẳng bao giờ thắng nổi cậu cả!!!
Còn chuyện Ô Đồng khẩu vị nặng?
Đi mà hỏi thẳng tên họ Ô ấy, cậu có phải mẹ tên đó đâu mà biết cậu ta nghĩ cái khỉ mẹ gì!
Cậu hiện tại rất rối a~. Ai nói Doãn Kha cậu không quan tâm?
Trong tình cảnh này của cậu, không muốn quan tâm cũng khó.
Giờ cậu chỉ muốn trói Ban Tiểu Tùng với Ô Đồng lại rồi vứt từ trên lầu ba xuống, không thì nhốt vào WC cho hai tên đó tự xử =.=
Doãn Kha vò đầu bứt tóc, còn không quên đem mười tám đời tổ tông của hai tên kia ra hỏi thăm một lượt >.<
- Doãn Kha!!!_ Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, đúng kiểu chưa thấy người đã thấy tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com