Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Khoảnh Khắc Là Em, Anh Yêu Em. -ONESHOT-

Có những người bước vào thế giới chúng ta một cách lặng lẽ, không báo trước hay dột ngột-chỉ là một sự hiện diện thoáng qua mà thôi, nhưng vô tình để lại điều gì đó khó nói nên. Có lẽ, nếu lúc đó tôi không chủ động bắt chuyện với em, chúng ta sẽ chỉ lướt qua nhau như hai ngọn gió nhẹ nhàng.

Nhưng tôi đã không rời đi.

Có lẽ, tôi đã bị cuốn vào một thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp-giống như ánh nắng hào quan của một thiên thần-đó là một thứ gì đó khiến tôi không thể quay lưng lại. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng có điều gì dó ở em khiến tôi muốn đến gần hơn.

Em ấy im lặng, trầm tính, có chút xa cách, nhưng không hề lạnh lùng. Ánh mắt đó, dù hiếm khi thể hiện cảm xúc rõ ràng nhưng lại có một sức hút kì lạ-khiến tôi muốn tìm hiểu thêm, muốn nhìn lâu hơn một chút. Gương mặt của em trông có vẻ như luôn buồn bã nhưng không biết rằng đằng sau gương mặt thờ ơ đó là một người rất ấm áp và nhân hậu. Có lẽ, chính sự bí ẩn lặng lẽ bao quanh em khiến tôi muốn bước vào thế giới của em ấy nhiều hơn nữa.

Hôm nay là thứ Hai, vẫn như mọi ngày, tôi khoác lên bộ đồng phục của trường rồi đi đến lớp. Mọi người đều nhìn tôi, các bạn nữ thì hay lẽo đẽo theo tôi chỉ để tặng tôi bánh kẹo, quà, thậm chí có bạn còn tặng tôi cả tai mèo cơ. Tôi cố cười gượng rồi nhận lấy, vì nếu tôi không nhận thì sẽ rất khó xử. Tôi lờ đi tất cả những sự hiện diện xung quanh, nhưng chỉ duy nhất một người mà tôi không thể rời mắt đó là Felix. Tôi thấy cậu ấy ngồi ở bàn học gần cửa sổ, tôi cười tươi rồi nhanh chóng đi đến chỗ Felix. Lấy trong cặp ra vài cây kẹo và bánh đã chuẩn bị từ trước để tặng cho người tôi thầm thương.

"Chào buổi sáng, Felix...! Tớ có đem cho cậu vài cây kẹo với bánh này...!" tôi nói. Tay đưa Felix bọc kẹo với bánh, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa...Điều này diễn ra thường xuyên, nhưng lại khiến tôi rung động hằng ngày. Felix cầm lấy bọc kẹo của tôi rồi gật đầu cảm ơn, tôi cũng khá hài lòng về điều đó nhưng tôi không thể để điều này diễn ra mãi thế được. Tôi muốn mối quan hệ này tiến xa hơn.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là 4 tháng trước, tôi được xếp ngồi kế Felix. Tôi nhận ra rằng tôi và cậu ấy đã học chung từ năm ngoái, nhưng Felix ngồi khá xa tôi vì thế tôi cũng không quan tâm đến cậu ấy nhiều. Nhưng tôi đã luôn hướng nhìn cậu ấy. Tôi hít thở sâu, hai tay nắm chặt nhau và dồn hết can đảm để nói chuyện với Felix. Tôi chưa từng chủ động với ai trước đây, nhưng khi gặp Felix, có một sức hút kì lạ nào đó khiến tôi không thể rời khỏi...Tôi không muốn đứng nhìn nữa, tôi muốn bước đến gần hơn, muốn cậu ấy nhìn lấy tôi-dù chỉ một lần.

Tôi không ngờ một cuộc hội thoại đơn giản lại khiến bầu không khi trở nên ngột ngạt, nặng nề thế này. Tôi cố gắng bắt chuyện, muốn hiểu hơn về em ấy, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những cái gật đầu, gương mặt ngơ ngác dường như không hiểu những gì tôi nói. Felix không giỏi tiếng Hàn vì em ấy là người Úc, mọi thứ dường như mơ hồ với em ấy. Ngay cả khi tôi hỏi em ấy những câu đơn giản nhất như là "Cậu có chơi nhạc cụ nào không?", tôi nhận lại gương mặt bối rối của em. Tôi chỉ có thể gượng cười và có một chút tiếc nuối vì dù tôi có nói gì đi nữa thì tôi vẫn không thể khiến tôi đến gần em ấy bằng từ ngữ. Tôi chỉ biết rằng, em ấy với tôi đều sinh năm 2000. Nhưng điều đó không khiến tôi bỏ cuộc, ngược lại, tôi muốn tìm cách để tìm hiểu em ấy nhiều hơn.

Hai tuần sau đó, tôi vẫn đi đến lớp và bật sốc với sự thay đổi lớn của Felix hôm nay. Thay vì ăn diện bình thường như mọi ngày, hôm nay em ấy khoác lên chiếc áo sơ mi kèm áo gi lê caro đỏ, quần jeans rách gối và đôi giày đen. Không những thế, em ấy còn đeo những phụ kiện nhỏ như cột tóc và cài trên áo một huy hiệu hình chữ F, trông rất bảnh trai. Tôi nhanh chóng bước đến chỗ Felix rồi khen em ấy tới tấp. Nhìn thấy Felix đang cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng sau bàn tay nhỏ bé xinh xinh của em, tôi cười tươi và cảm thấy vui trong lòng vì có thể làm cho Felix cười.

Tôi ngồi xuống ghế, móc cặp và giá treo cặp bên bàn học rồi lấy sổ vẽ ra. Tình cờ Felix lấy ra một bịch kẹo mút rồi nói:

"C-Cậu lấy một cái đi..." Felix nói. Em ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh, nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh của em cầm bọc kẹo to lớn đó như thể nó rất nặng. Tôi vẫn còn đang bối rối, đây là lần đầu tiên tôi thấy Felix chủ động với tôi. Tôi nhận ra rằng hôm nay là Valentine, liệu tôi có thể nhận nó không? Có nên không nhỉ? Có lẽ hôm nay Felix ăn diện điển trai chắc là vì lý do này. Do dự một hồi thì tôi gật đầu và nhận lấy một cây kẹo.

"Đ-Được rồi, tớ sẽ lấy cái này...cảm ơn cậu, Felix.".

"Không có gì đâu...mà tớ có thể hỏi cậu điều này không, Hyunjin...?" Felix hỏi tôi.

"À được chứ, tớ cũng có câu hỏi cho cậu, cậu nói trước đi." Tôi tự hỏi rằng liệu Felix sẽ hỏi tôi về điều gì, tôi thực sự rất tò mò.

"Tớ muốn mời cậu ăn trưa cùng tớ vào ngày mai...được không, Hyunjin...?" Felix nói. Thật sao? Felix mời tôi ăn trưa cùng cậu ấy á!? Ôi trời, làm sao tôi có thể từ chối được chứ, quả là một bước tiến tốt! Tôi cười tươi rồi gật đầu.

"Tớ cũng định hỏi cậu câu đấy đó! Tất nhiên là được rồi chứ! Cậu thường ăn trưa ở đâu vậy Felix?" tôi nói.

"Tớ hay ăn ở thư viện..." Felix phản hồi.

"Tớ cũng hay đi đến thư viện! Tuyệt thật! Mà tớ luôn tò mò rằng tên tiếng Hàn của Felix là gì ấy nhỉ?" tôi bảo. Dù đã gặp nhau được 4 tháng chưa tính năm ngoái tôi học cùng Felix, tôi vẫn chưa thực sự biết tên tiếng Hàn của Felix là gì vì tôi không bận tâm đến điều đó. Giờ đây, tôi rất tò mò và muốn gọi tên tiếng Hàn của em ấy ngay bây giờ.

"Yongbok..." Felix nói.

"Tên dễ thương thật đó! Yongbok à, vậy kể từ ngày mai chúng ta cùng ăn trưa nhé?" tôi nói. Felix và tôi cười rồi gật đầu.

Đêm đó, tôi đang ngồi làm đống bài tập không đếm xuể. Tôi phát ngán mỗi khi phải nhìn vào những con số và những phép tính khó hiểu, tôi muốn nhắn tin với Felix thay vì ngồi trước đống bài tập này thôi. Tôi thở dài rồi lấy trong cặp ra cuốn sổ vẽ. Ý tưởng của tôi thường rất phong phú nhưng tuy nhiên hôm nay đầu tôi trống rỗng, tôi ngồi hơn 15 phút nhưng chẳng thể vẽ được nét nào. Thế là tôi vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy đó. Từ vết di chì bẩn trên tay tôi vô tình tạo nên một hình ảnh kì lạ, vì vậy tôi liền nảy ra ý tưởng và dành cả buổi tối hôm đó để hoàn thành bức vẽ mà quên làm bài tập về nhà.

Tôi cảm thấy rất vui khi nhận ra rằng mối quan hệ giữa tôi và Felix đã tốt lên rất nhiều. Dù Felix có vẻ vẫn còn khá hướng nội và hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng đó không phải vấn đề lớn với tôi. Em ấy trông giống như một thiên thần ánh sáng nhưng bị phong ấn bởi đôi cái khổng lồ bao trùm lấy em suốt cuộc đời. Mỗi khi nhìn thấy Felix, tôi lại thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng, như thể ánh sáng đang cố gắng thoát khỏi sự gian cầm của chính mình nhưng không thể. Tôi muốn thấy em được tỏa sáng rực rỡ, nhưng có điều gì đó mà Felix không thể khiến mình thoát ra. Dưới thân phận là một nhà lữ hành, tôi quyết tâm trở thành người giúp em tháo bỏ đôi cánh bị phong ấn đó, trao cho thiên thần bé bỏng này một cuộc sống tự do với ánh sáng rực rỡ.

Hôm nay là thứ Sáu, tôi đang ở nhà và quyết định nhắn tin cho Felix, chúng tôi đang bàn về chuyến đi chơi lần này. Tuy nhiên, khi tôi đang nhắn tin thì đầu tôi bỗng dưng nghĩ đến việc liệu tôi có nên tỏ tình Felix vào buổi đi chơi hôm ấy không? Vừa nghĩ tới điều đó, mặt tôi đỏ bừng lên và tôi dụi mặt vào gối để xóa đi ý nghĩ ngu ngốc này. Vừa lúc đó, Felix nhắn tôi và em ấy bảo rằng muốn đi trung tâm thương mại vì em ấy có điều muốn nói và cần mua một ít đồ. Tôi ngại ngùng và dặm chân liên tục trên giường. Tôi cảm thấy đây cứ như một giấc mơ vậy. Một phần tôi cảm nhận rằng thế giới đang chờ đợi tôi với niềm vui bất ngờ, còn phần còn lại là vì em ấy, người mà tôi chưa thực sự hiểu hết đang trao cho tôi cơ hội để gần gũi hơn.

Thật may mắn khi bố mẹ tôi không ngăn cấm tôi về việc tôi yêu ai, họ không can thiệp vào cuộc sống của tôi khi tôi 17 tuổi. Dù là người khác giới hay cùng giới thì họ vẫn luôn ủng hộ tôi. Tôi rất biết ơn điều đó khi tôi có thể có cơ hội để tỏ tình với người mình thầm yêu hơn 4 tháng. Vì vậy, tôi không cảm thấy lo lắng quá nhiều về mối quan hệ này. Chỉ có tôi và em ấy ở bên cạnh, và có lẽ tôi sẽ quyết định tỏ tình Felix vào buổi đi chơi hôm đó.

Và hôm nay là thứ Bảy, tôi đã sửa soạn, ăn diện thật điển trai, có chút boy phố để chuẩn bị đi trung tâm thương mại cùng Felix. Đồng thời, tôi cũng chuẩn bị thêm bánh và kẹo cho Felix nữa. Khi đang đi bộ trên đường, tôi liên tưởng rằng không biết buổi đi chơi hôm nay sẽ diễn ra như thế nào nữa. Tôi cười mỉm, lấy tai nghe đeo lên đầu rồi bật bài nhạc yêu thích do tôi tự sáng tác. Sau 20 phút, tôi đã đến trung tâm thương mại và chờ Felix đến. Bỗng dưng một giọng trầm ấm quen thuộc gọi tên tôi.

"Hyunjin à!! Tớ đây nè!" Felix kêu lớn. Tôi quay đầu lại và thấy Felix thở hổn hển vì chạy, mặt em ấy ướt đẫm mồ hôi. Tôi cười nhỏ rồi lấy trong túi xách tay ra một chiếc khăn nhỏ rồi lau mồ hôi cho Felix.

"Làm gì mà chạy dữ vậy, Yongbok? Không tốt đâu đó nha." tôi mắng yêu em ấy.

"Tớ xin lỗi, Hyunjin. Tớ sợ trễ hẹn ấy...!" Felix nói.

"Có gì đâu mà trễ! Tớ cũng vừa mới tới thôi à." Tôi vuốt ve mái tóc vàng của em. Tôi thực sự thích Felix để màu tóc này vì nhìn em ấy cứ như hào quan ánh sáng vậy ấy.

"Vậy giờ cậu muốn đi đâu nè, Yongbok?" tôi hỏi.

"Cậu biết nhà hàng 143°C không Hyunjin? Tớ nghe bảo nhà hàng này đẹp với đồ ăn ngon lắm á!" Felix nói.

"À tớ biết chứ! Hôm nay coi như tớ bao cậu hôm nay nha." tôi nói. Nhà tôi không thiếu tiền tới mức phải để người mình thương trả tiền cho bữa ăn. Tôi muốn mua cho Felix bất cứ thứ gì em ấy thích, vì điều đó khiến tôi cảm thấy vui.

"Thật sao, Hyunjin? Thôi mà, tớ có đem theo tiền mà, không sao đâu." Felix nói.

"Không có gì, cậu thích gì cứ nói tớ, tớ mua cho đừng ngại mà Felix." tôi nói.

Felix ngại ngùng gật đầu cảm ơn tôi, tôi mỉm cười rồi nắm tay em ấy đi đến quán ăn 143°C. Khi đến nhà hàng, không gian thật sự rất dễ chịu, ấm cúng. Chúng tôi lựa chỗ gần cửa sổ vì tôi biết rằng Felix luôn thích ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh, còn tôi thì ngồi đâu cũng được, vì tôi không cần ngắm cảnh, ngắm em thôi là đủ rồi.

"Cậu cứ việc gọi món đi, Yongbok." tôi nói.

Felix gật đầu rồi bắt đầu gọi món. Tôi thì nhìn sang phía cửa sổ.

Khung cảnh này thật quen thuộc...cứ như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy...nhưng tôi không thể nhớ ra rằng là nó đã ở đâu. Những tiếng còi xe inh ỏi khắp đường phố vào sáng sớm, bầu trời xanh ngát và ánh nắng dịu nhẹ của Mặt Trời. Vừa lúc đó, tôi nhìn sang gương mặt ngây thơ, hồn nhiên được chiếu bởi ánh sáng Mặt Trời của em đang nhìn tôi, trông em ấy cứ như một thiên thần không cánh vậy. Tôi không tài nào thoát ra được, như thể Felix có một nguồn năng lực nào đó thu hút tôi tiến gần em và không thể rời mắt. Tôi muốn chạm vào môi em-ngay bây giờ.

Tại sao chứ? Một thiên thần thuần khiết như em khi cười lên giống như một tác phẩm hùng vĩ của một họa sĩ không có thật. Nhìn thấy nụ cười tươi trên đôi môi hồng của em, tim tôi ngày một đập nhanh hơn. Tại sao em lại rất hiếm khi cười khi nụ cười của em có thể làm đốn ngã trái tim của một kẻ ác quỷ như tôi chứ? Những ác quỷ thường sẽ tìm cách tiêu diệt bầy thiên thần bằng mọi giá chỉ để phục vụ cho mục đích và sở thích thống trị tàn nhẫn, nhưng tôi thì không thế. Phải chăng tôi đã quá tốt với em không? Tôi không thể rời mắt khỏi em dù em đang cố nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy..., bởi vì tôi đang lạc vào một thế giới, không có điều gì ngoài tôi và sự hiện diện của một thiên thần với đôi cánh vô hình.

"Hyunjin, Hyunjin!!" Felix hô to tên tôi. Tôi chợt giật mình, Felix gọi tên tôi khi tôi đang mơ hồ với vẻ đẹp của em. Mọi thức ăn đồ uống đều đã có sẵn trên bàn. Tôi xin lỗi Felix vì đã không tập trung rồi tôi và em ấy cùng thưởng thức bữa ăn sáng đó.

Khi ăn sáng xong, chúng tôi định đi đến một cửa hàng quần áo có tên Redday. Nơi đó bán rất nhiều quần áo dành cho nam giới và tôi quyết định sẽ tặng Felix một chiếc áo sơ mi. Trên đường đi, Felix có hỏi tôi rằng:

"Hyunjin à, cậu có thích bánh brownie không? Tớ có mang bánh brownie cho cậu hôm nay này." Felix hỏi.

"À tớ có chứ! Tớ rất thích brownie. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Yongbok." Tôi nói. Thật ra đó chỉ là một câu nói giả vờ, tôi chưa từng ăn brownie trước đây nhưng khi em bảo em mang cho tôi brownie do chính tay em làm. Tôi đành gật đầu và bảo đó là món ăn tôi yêu thích, thật ra chỉ cần là đồ em làm thì nó sẽ luôn là siêu phẩm trong lòng tôi.

Tôi nhận lấy một miếng brownie rồi ăn nó, tôi không tài nào chịu được trước sự tuyệt vời của chiếc brownie này. Nó ngon một cách kì lạ, Felix cũng vậy. Tôi khen Felix tới tấp, cậu ấy cười rồi bảo rằng sẽ làm mỗi ngày nếu tôi thích. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi vì tôi yêu em mà.

Tôi chắc chắn rằng hôm nay sẽ là buổi date tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, tôi muốn bù đắp cho Felix tất cả những gì em ấy đã trải qua. Tôi không biết quá khứ của em như thế nào, nhưng nhìn thẳm sâu trong đôi mắt em, tôi thấy được sự tổn thương rất lớn trong em. Liệu quá khứ của em tồi tệ đến mức nào mà khiến em giờ đây là một người hướng nội, hiếm khi thể hiện cảm xúc như vậy? Mỗi khi nhìn ánh mắt long lanh đẹp tuyệt trần của em, lòng tôi lại đau nhói vô cùng. Tôi sẽ theo đuổi em đến cùng, thiên thần bé nhỏ.

Sau 30 phút mua đồ, tôi mới chợt nhớ ra là hôm nay mục đích của tôi là tỏ tình Felix. Tôi nắm lấy tay Felix rồi dẫn em ấy đến một nơi nào đó ít người qua lại để tôi có không gian riêng tư để bày tỏ tình cảm của mình cho Felix suốt bấy lâu nay.

"Yongbok, đi với tớ." Tôi nói.

"Đi đâu cơ, Hyunjin? Này..!!" Felix ngơ ngác.

Khi đã đến được một hành lang nào đó, nơi này khá ít người qua lại. Tôi dồn hết can đảm và tình yêu thương của mình và bày tỏ đến Felix.

"Yongbok này, tớ đã rất vui khi có thể làm quen với cậu cho tới lúc này. Tớ nhận ra rằng cảm xúc của tớ dành cho cậu không đơn thuần là bạn thân, mà nó trên cả thế. T-Tớ luôn theo dõi ánh mắt của cậu, không rời mắt cậu dù chỉ vài giây, từ lúc đó tớ nhận ra rằng tớ đã đem lòng thương cậu, Yongbok à...Yongbok, tớ yêu cậu." tôi nói với giọng điệu có chút run rẩy, mặt tôi đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên tôi không nhìn thẳng vào mắt Felix.

"H-Hyunjin à...? C-Cậu nói thật sao..?" Felix nói.

Em nghĩ tôi đang giỡn vào lúc này sao Yongbok? Em ngốc thật đó, sao lại hỏi như vậy chứ? Dĩ nhiên tôi yêu em rồi, yêu bằng cả tấm lòng luôn đó Felix.

"T-Tớ...Hyunjin à...Cậu đã giúp tớ rất nhiều kể từ lúc gặp cậu đến bây giờ. Mới đầu, tớ thấy cậu phiền vì hay hỏi tớ bằng những câu tiếng Hàn...nhưng tớ nhận ra rằng nhờ có cậu mà tớ có thể thể hiện cảm xúc chính mình đã giấu kín suốt bấy lâu nay...! Tớ rất biết ơn cậu, t-tớ cũng thích cậu nhiều lắm...Thật đó, Hyunjin..!" Felix nói.

Tôi có đang nghe nhầm không đấy? Felix bảo cũng thích tôi à? Ôi trời ơi, tôi không thể tin vào mắt mình được! Tôi yêu em, Felix. Hãy để tôi che chở, bù đắp, ở bên cạnh em suốt phần đời còn lại. 'Em sẽ không phải khổ sở khi đã có tôi bên cạnh nữa, Felix.'.

Vì quá hạnh phúc, tôi bước gần đến Felix, hai tay dang rộng rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé thấp hơn tôi một cái đầu của em. Tôi nhận thấy rằng Felix cũng đang ôm tôi, mặt em ấy dụi vào vai tôi, hình như em ấy đang khóc. Chúa ơi, em đừng khóc mà Felix, em mà khóc thì tôi sẽ đau lòng lắm Felix...Thế là chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên trong buổi hẹn hò đầu tiêng giữa tôi và Felix.

Thế là từ khoảng thời gian đó, chúng tôi yêu nhau rất nồng thấm suốt 5 năm trôi qua, và giờ đây chúng tôi đã là những vị thanh niên thành đạt. Felix chưa từng buồn phiền vì điều gì đó, em ấy luôn tươi cười đôi lúc còn đùa giỡn với tôi nữa. Tôi cũng rất hạnh phúc khi mối quan hệ giữa chúng tôi hiếm khi gặp trở ngại. Chúng tôi đã cùng nhau bước tiến, cả hai đều có công việc riêng và đều rất tài giỏi. Nhan sắc của Felix không bao giờ nhạt nhòa đi, em ấy luôn tỏa sáng mỗi khi ánh nắng Mặt Trời chiếu vào, và kể cả khi không có ánh nắng Mặt Trời, em ấy vẫn luôn là Mặt Trời bé bỏng của tôi. Tôi rất vui và hạnh phúc khi tôi và Felix yêu nhau sâu đậm như vậy. Quả thật không sai khi ví Felix như một thiên thần được lệnh xuống trần gian tìm người thương chẳng hạn. Khoảng 3 năm trước, Felix có hỏi tôi rằng liệu chúng ta sẽ kết hôn chứ? Tôi không trả lời ngay mà chỉ vào chiếc nhẫn đôi mà tôi và Felix cùng đeo bên ngón áp út bên trái và nói rằng "Chỉ cần nó còn ở đây, thì chúng ta đã là một cặp vợ chồng rồi, Yongbok." Tôi nhận thấy rằng dường như cả hai đều rất trân trọng mối quan hệ này. Và tất nhiên, 'không lâu sau chúng tôi sẽ tiến đến kết hôn'. Tuy nhiên, đôi lúc chúng tôi có cãi nhau về một vài chuyện lặt vặt. 'Nhưng tôi nghĩ tôi có thể chịu được, dù tôi không chắc mình sẽ làm gì với tính cách của Felix'.

Thứ Năm, ngày 27 tháng 5, năm 20222. Tức là 5 năm sau của chúng tôi. Tôi là một họa sĩ nổi tiếng còn Felix là người mẫu ảnh nổi tiếng. Chúng tôi đều rất thành công trên con đường sự nghiệp của mình và Felix không còn như trước nữa. Năm 2017, Felix là một người có vẻ tự kỷ, khép mình, tự cô lập bản thân với thế giới. Nhưng giờ đây, em ấy là một người mẫu ảnh toàn cầu, các nhãn hàng thời trang luôn muốn mời em ấy đóng góp cho nhãn hàng và nhan sắc em ấy ngày càng thăng hạng. Em ấy đã mở lòng với mọi người nhiều hơn, mọi người bao gồm fans của em ấy thường gọi Felix với biệt danh là 'Huyền Thoại Đôi Cánh'. Tôi không chắc ý nghĩa của tên gọi này là gì, nhưng tôi chắc rằng nó mang đến sự trong sáng và hùng vĩ. Về tôi, một họa sĩ nổi tiếng, những tác phẩm của tôi được lan truyền khắp các nền tảng và bán với giá hàng chục ngàn đến hàng chục triệu đô. Tất nhiên là tôi cũng có một cái tên mà mọi thường gọi tôi là 'Họa Sĩ Vô Thực' nghe thì có vẻ hơi sáo rỗng nhưng nó cũng hay phết. Tính cách của tôi và Felix thay đổi theo thời gian. Như tôi đã nói, Felix dần xuất chúng hơn, mạnh mẽ và thể hiện cảm xúc của em ấy rõ ràng hơn. Tôi thì không còn hèn nhát, tôi đã quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng giữa hai chúng tôi có cái tôi quá cao vì thế gần đây hay xảy ra cãi vã, và chúng tôi cũng ít dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu đối phương hơn.

Tôi đang vẽ tác phẩm thứ 2000 cho một phú bà. Bà ấy bảo rằng chỉ cần một bức tranh về một cánh đồng xanh dài và bầu trời xanh ngát. Nghe có vẻ đơn giản nhưng bà ấy bảo rằng cứ vẽ theo trí sáng tạo của tôi và bà ấy sẽ trả giá với mức giá mà tôi đưa ra hợp lý. Tất nhiên là một điều kiện tốt cho tôi thỏa sức sáng tạo rồi. Tôi bắt tay vào vẽ, khi đang vẽ tranh thì tôi kiếm bảng pha màu của tôi nhưng kì lạ thay là nó đã biến mất. Tôi nhớ rõ rằng tôi đã để nó trên bàn hồi chiều để đi mua đồ nhưng rồi nó lại biến mất. Tôi đứng dậy đi kiếm nó, đi đến phòng khách thì tôi thấy Felix đang làm bánh. Ngước nhìn qua sóng chén thì thấy bảng pha màu của tôi được rửa sạch, tôi rất tức giận vì khay màu đó có một màu tôi đã phải dành ra hơn 1 tiếng để pha ra một màu hoàn hảo cho bức tranh trị giá cao của tôi. Lúc đấy, tôi đặt mạnh cọ vẽ trên bàn gây ra một tiếng động lớn rồi quát Felix.

"Cái gì- Yongbok! Anh đã bảo là em không được động vào dụng cụ vẽ tranh rồi mà Yongbok!? Đây không phải lần đầu anh nhắc em đâu!" tôi quát Felix. Felix quay sang nhìn tôi, gỡ găng tay đang nhồi bánh rồi vứt mạnh vô thùng rác.

"Em chỉ muốn dọn dẹp sạch sẽ thôi. Chúng ta đã không ở nhà hơn 1 tuần rồi đấy, Hyunjin! Khay màu anh pha hồi chiều thì em không biết nên em mới rửa hộ anh thôi mà!? Anh có cần lớn tiếng vậy không Hyunjin!?" Felix cau mày nhìn tôi. Điều đó khiến tôi càng tức hơn.

"Em thì biết cái gì hả Yongbok!? Anh đã dành ra hơn 1 tiếng để pha được màu hoàn hảo cho bức tranh giá trị hàng chục triệu đô đấy Yongbok!! Em đúng là ngu ngốc!" Tôi quát Felix. Tại sao tôi lại bảo Felix là ngu ngốc chứ? Mày có đang điên không Hyunjin?

"Nè, đủ rồi nha. Mày không nhắc tao thì tao làm có gì sai hả? Mày vừa bảo tao là ngu ngốc hả!? Mày bảo tao biết gì hả? Mày nghĩ mày biết nhiều lắm hả, tên họa sĩ kiêu ngạo?" Felix quát tôi.

"Này Yongbok! Đừng có mà hỗn với anh! Anh không muốn gây sự với em đâu, sao cái tôi của em cao thế hả Yongbok!?" tôi quát lớn. Em nghĩ tôi sẽ chịu thua em hả, 'Huyền Thoại Đôi Cánh'?

"Mày lớn tuổi hơn tao đó, rồi sao? Cách có vài tháng thôi đấy, Hyunjin. Đừng diễn cái vẻ lớn tuổi hơn của mày nữa. Cái tôi của mày chắc phải ngang đỉnh Everest đấy Hyunjin." Felix nói.

"Đ-Đồ chết tiệt! Tao đếch hiểu vì sao lúc đấy tao lại quen mày đấy Yongbok!" tôi nói.

"Mày nghĩ tao cần hả? Sao mày ngu thế Hyunjin? Nếu lúc đấy mày kệ mẹ tao đi, thì bây giờ mày đâu cần phải làm vậy với tao? Tao nói thật với mày, mày thay đổi quá nhiều so với lúc trước rồi, Hyunjin." Felix nói.

"Tao thay đổi là vì mày đấy, sẵn bây giờ tao nói luôn, tao đếch cần mày nữa, đồ thiên thần thảm hại."

Tại sao tôi lại nói điều đó chứ? Nhìn dáng vẻ đầy sốc nặng và tổn thương của Felix, tôi muốn xin lỗi em ấy ngay bây giờ nhưng tay chân tôi không thể cử động được. Tôi như chết lặng sau khi nói những lời không nên đó với Felix. Tôi chưa bao giờ cảm thấy không cần Felix, tôi yêu em ấy nhiều hơn thế. Cơ mà chỉ một chuyện lặt vặt mà giờ đây cả hai đang nhìn nhau với ánh mắt đầy căm ghét nhưng thật ra những ánh mắt đó đều là dối trá.

"Không cần tao? N-Này...mày nói thật à..? Vậy lúc trước tại sao mày lại chủ động bắt chuyện với tao? Tại sao lúc đấy mày luôn dành cho tao những điều tốt đẹp nhất dù chỉ nhận lại những cái gật đầu và ngơ ngác của tao!? Và khi tao thể hiện cảm xúc thật của mình, trông mày lúc đấy hạnh phúc lắm mà Hyunjin? Mày còn hứa với tao là sẽ kết hôn với tao và không bao giờ làm tổn thương tao...vậy mà giờ đây...chính mày đang làm tổn thương tao đấy Hyunjin...mày có thấy rằng cái tôi chết tiệt của mày ảnh hưởng đến mày thế nào chưa Hyunjin? M-Mày không cần một thiên thần chết dẫm như tao chứ gì!? Ừ được thôi, mày nói rồi đấy, thằng ranh." Felix nói rồi bước đi một cách giận dữ rồi vào phòng.

Sau khi nghe những gì Felix nói, tôi muốn vào phòng xin lỗi em ấy, nhưng cơ thể tôi lại quay đi và đi về phía phòng vẽ tranh. Có lẽ Felix nói đúng, cái tôi của tôi quá cao và nó ảnh hưởng đến tính cách tôi rất nhiều trong suốt 5 năm qua. Cả tối hôm đó, tôi nằm trong phòng dằn vặt bản thân rồi sau đó ngủ thiếp đi. Chúng tôi khongkhông nói chuyện, ngủ cùng nhau như mọi ngày.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, lù đù bước ra khỏi phòng nhưng không thấy Felix đâu. Tôi kiếm tất cả phòng trong nhà nhưng đều không thấy. Tôi sốc và hoảng loạn, tôi nhanh chóng khoác áo sơ mi và áo khoác da rồi chạy vội ra khỏi nhà. Khi chạy xung quanh sân nhà và tôi chợt nhớ rằng chúng tôi hay đi công viên Megaland cùng nhau mỗi khi rảnh. Tôi chạy thục mạng đến công viên đó và quả nhiên Felix đang ở đó, Em ấy đang đi bộ quanh sân chơi, tôi cố gắng chạy thêm vài bước nữa trước khi chân tôi rã rời. Tôi chạy đến ôm chầm lấy Felix, khóc nức nở.

"Yongbok...! Yongbok! A-Anh xin lỗi em..! A-Anh xin lỗi em rất nhiều Yongbok...! Làm ơn đừng rời xa anh Yongbok à! Anh đã dằn vặt bản thân cả đêm vì những gì đã làm với em...A-Anh cần em, a-anh yêu em nhiều lắm Felix...Làm ơn, đừng bỏ anh mà Yongbok...!" tôi vừa khóc vừa nói, tôi gọi lẫn lộn tên tiếng Anh và Hàn của em ấy. Nhận ra Felix cũng đang ôm lấy tôi, tay em ấy vuốt ve lưng tôi.

"Hyunjin...em không giận anh, lúc đấy em cũng sai mà. Em cũng đã dằn vặt bản thân trong đêm qua, em nhận ra lỗi sai và em không muốn làm phiền anh mới đi ra đây, chứ em không bỏ anh đâu Hyunjinnie." Felix nói.

"Chúng ta làm hòa được không Felix...? A-Anh hứa thực sự sẽ không làm em tổn thương nữa Felix..!" tôi nói.

"Ừ, em xin lỗi, chúng ta hòa nhé. Anh muốn ăn kem để làm dịu cảm xúc không?" Felix hỏi tôi. Có lẽ kem sẽ làm dịu cảm xúc của tôi bây giờ, chúng tôi mua kem rồi ngồi dưới gốc anh đào cao lớn. Ăn từng miếng kem, nhìn Felix nhâm nhi cây kem khiến tôi không thể không bối rối.

"Sao em không ăn đi Yongbok? Lạnh quá hả?" tôi hỏi.

"À không, chỉ là em thấy hơi mệt thôi Hyunjin, em ngủ được không?" Felix nói với giọng mệt mỏi, ánh mắt em ấy cũng lờ mờ hơn. Tôi lo lắng nhưng cũng chỉ nghĩ rằng chắc do em ấy mệt vì đã không ngủ được đêm qua. Tôi gật đầu rồi tựa đầu em ấy vào vai tôi, sau khoảng 2 phút thì Felix đã say giấc ngủ.

Tôi ngắm nhìn em ngủ, đôi môi hồng của em đẹp thật...tôi hôn nhẹ lên má em, vuốt ve mái tóc vàng dài của em. Hai tay tôi và em nắm lấy nhau. Tôi nhớ lại những ký ức về hai chúng tôi hồi còn học cấp ba thực sự quả là một hành trình dài. Em xinh như một thiên thần, nhiều khi còn hơn cả thế. Nhưng lạ thay, hôm nay em không ngáy ngủ, bình thường em hay ngáy ngủ nhưng tôi lại rất thích nghe vì nó chứng tỏ sự dễ thương và an toàn của em khi ở bên tôi. Nhưng hôm nay lại không thế, sao lại vậy nhỉ? Tôi lay nhẹ người Felix nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi bắt đầu lo lắng, lay người em mạnh hơn nhưng em không một chút động tĩnh.

"Felix, Felix! Felix! Dậy đi Felix!!" Tôi hoảng loạn kiểm tra hơi thở ở mũi và lắng nghe nhịp tim của em. 'Nhưng mọi thứ đã dừng lại'. Tôi nhìn gương mặt đã ngủ giấc ngủ ngàn thu của em, tôi không thể kiềm được nước mắt của mình, tôi liên tục gọi tên em, cầu xin em tỉnh dậy nhưng mọi thứ đã quá trễ. Tôi khóc nức nở bên cơ thể ấm áp của em, tay không buông khỏi bàn tay bé nhỏ của em. Tình cờ, trong túi áo của Felix có một mảnh giấy, tôi lấy nó và mở nó ra. Trên tờ giấy có ghi rằng em bị mắc một căn bệnh động mạch vành. Em ấy đã không nói cho tôi biết đã hơn 5 năm. Giờ đây, em ấy đã ra đi một cách nhẹ nhàng nhưng đau đến tận xương tủy, tôi trao cho em ấy nụ hôn cuối cùng. Khi đấy, mắt em chảy ra một dòng nước mắt bên mắt phải đã nhắm của em lăn xuống má. Làm ơn đừng khóc, Felix. Hãy ra đi trong sự yên bình và đừng để giọt nước mắt này ảnh hưởng đến em, thiên thần bé nhỏ của tôi.

Felix đã qua đời.

Tại sao một thiên thần nhỏ bé, ngây thơ như em lại phải chịu quá nhiều điều đau khổ cơ chứ? Tôi luôn hỏi câu hỏi này khi làm sai điều gì sai với Felix. Tôi thấy bản thân thật thảm hại khi đã làm những điều tồi tệ với Felix. Felix chưa bao giờ khiến tôi buồn, em ấy dễ thương, hồn nhiên, không khác gì một ngôi sao nhỏ luôn nằm trong tim tôi. Ngay cả khi em ấy mắc bệnh, em ấy cũng giấu tôi và không nói cho tôi biết, tại sao vậy Felix? Em đâu nhất thiết phải giấu nó với anh? Anh trao em tình yêu của anh, anh yêu em bằng cả tấm lòng, anh sẵn sàng hi sinh bản thân cho em vì muốn bù đắp cho những tổn thương mà em đã phải chịu đựng. Vậy mà giờ em lại để anh lẻ loi một mình trên chốn trần gian này một cách nhẹ nhàng như thế sao, Felix? Anh mong em Chúa Trời sẽ luôn yêu thương em, trao cho em một đôi cánh khi em không còn trên đời này nữa. Anh mong rằng chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp sau, vẫn sẽ là một cặp đôi hạnh phúc, có thể kết hôn và sống sâu đậm trong phần đời còn lại. Anh yêu em.

Hồi đó, tôi không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Không phải là tôi không muốn tin, mà là tôi không thể tưởng tượng được một thế giới không có Felix. Em ấy là một phần trong cuộc sống của tôi, một sự hiện diện rất quen thuộc, giống như một ánh sáng nhỏ trong bóng tối sâu thẳm.

Chỉ là một thiên thần không cánh, với nụ cười trong sáng, đôi mắt nâu lấp lánh như cả vũ trụ trong em. Mỗi lần nhìn vào, tôi cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, nhưng rồi tôi mỉm cười. Bởi vì ít nhất, tôi vẫn có thể nhớ về em ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày Felix và tôi vẫn bên nhau, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Thậm chí, tôi và em ấy đã sắp kết hôn. Nhưng đôi khi, cuộc sống không bao giờ diễn ra như ta mong muốn, và mọi thứ diễn ra và thay đổi quá nhanh đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Từ khi Felix mất, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi không có mối tình nào sau đó vì đối với tôi Felix là duy nhất, tôi không thể quên được hình ảnh nhỏ nhắn, dễ thương và nhân hậu của em. Tôi cố gắng gạt nỗi đau sang một bên trong khoảng thời gian một năm và cố gắng bước tiếp để em không phải đau khổ mỗi khi nhìn thấy tôi buồn vì cái chết nhân hậu của em. Mỗi lần đến ngày giỗ của em, tôi không dám khóc vì sợ làm em buồn. Tôi luôn mang bánh brownie và dành tặng cho em một bó hoa cúc. Tôi luôn cầu nguyện cho em rằng em sẽ hạnh phúc trên thiên đường mà không có tôi. Tôi sẽ tiếp tục con đường của mình và sẽ không bao giờ tha thứ bản thân vì những điều tồi tệ mà tôi đã làm với em. 'Bởi vì em không xứng đáng nhận lấy những điều đó'.

Thứ Năm, ngày 27 tháng 5, năm 2082.

"Sẽ thật tuyệt nếu pha một cốc cà phê buổi sáng." tôi nói.

Tôi pha một tách cà phê sữa rồi ra ban công. Tôi ngồi xuống ghế, nhấp từng ngụm cà phê. Bên cạnh tôi là khung ảnh Felix đang mỉm cười và 'bức vẽ nguệch ngoạc' hồi cấp 3 về Yongbok với đôi cánh khổng lồ. Tôi không ngờ là vẫn sẽ giữ bức ảnh nguệch ngoạc đó đến tận bây giờ. Ngay lúc này, tôi đã có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ duy nhất một thứ tôi không bao giờ thấy được nữa, đó là em.

Khi nhìn thấy một chú chim bay ngang qua rồi đậu trên cành anh đào, thấy chú chim đó nhìn tôi. Tôi biết chắc rằng đó là một dấu hiệu tốt cho thấy em được yêu thương trên chốn thiên đường ngay cả khi không có tôi. Nhìn lên bầu trời xanh và mây trắng, dường như nó đang phản chiếu hình ảnh thiên thần nhỏ của tôi. Nó khiến anh không thể quên em.

Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi, cảm ơn em đã yêu và dành cả cuộc đời cho anh, cảm ơn em vì đã là người mà anh sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn em vì mọi thứ, chúc em có một cuộc sống bình yên trên thiên đường.

"Anh yêu em, thiên thần ánh sáng của anh."

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com