Chap 1
Một năm học nữa lại bắt đầu, Văn Toàn cũng đã là học sinh lớp 12, cậu đang sải bước đến trường nhưng cậu là một học sinh khá là có tiếng trong trường bởi cái tính nghịch ngợm, có thể nói cậu là một học sinh cá biệt của trường. Cậu có một người bạn tri kỉ là Công Phượng, nhưng y lại khác biệt hoàn toàn vì y nổi tiếng là một học sinh rất xuất sắc, việc học của y rất nổi bật nên rất được thầy cô quý mến, cũng như được các bạn trong trường mến mộ, do Văn Toàn là học sinh cá biệt, thích vận động nên là cậu so với Phượng thì mạnh mẽ hơn nhiều. Cả hai chơi với nhau từ lúc học mẫu giáo cho đến bây giờ, mỗi lần Phượng bị các bạn khác bắt nạt thì đã có cậu đứng ra bảo vệ mình. Cả hai chơi rất thân với nhau, gặp khó khăn thì sẵn sàng giúp đỡ nhau. Và hôm nay, như mọi năm cả hai cùng nhau đến trường.
- Toàn: Chán quá đê, chớp mắt mà đã vào học rồi
- Phượng: Nghỉ 2 tháng không đủ à
- Toàn: Đối với tao nghỉ bao nhiêu cũng không đủ, chơi chưa đã gì hết
- Phượng: Mày đó, năm nay 12 rồi lo mà học hành chăm chỉ đi
- Toàn: Biết rồi ông tướng ơi
Nói xong rồi cả hai cùng đi đến trường, vừa đến cửa lớp thì cả hai gặp ngay Văn Thanh, bật mí là Thanh là crush của Phượng, từ năm ngoái khi Phượng xác định được tính hướng của mình thì đã tâm sự với Toàn và rất may mắn là cậu không kì thị mà rất ủng hộ bạn của mình, và cậu cũng biết là y thích Văn Thanh, nhưng hình như y cũng thích Phượng, có lẽ cả hai cũng đang mập mờ với nhau. Từ lúc nghỉ hè là cả hai cứ kiếm cớ hẹn ra ngoài học nhóm với nhau và đương nhiên là Văn Toàn không hứng thú với việc học nên là không tham gia, để không gian riêng cho hai con người đó. Văn Thanh đứng trước cửa đợi tình yêu mình đến, trên tay còn cầm chai sữa và đưa nó cho Phượng, cậu thấy vậy mà tức không nói thành lời, mới đầu năm học mà đã thồn nguyên tô cơm chó rồi
- Toàn: Quá mệt mỏi với cảnh tượng này
- Thanh: À tao quên mua cho mày rồi
- Toàn: Mày khoảiiiii
Nói xong cậu đi vào lớp, hai con người đó đứng nhìn nhau cười
- Phượng: Cảm ơn cậu nha
- Thanh: À không gì, mà ra về cậu rảnh không? Đi ăn với tôi được không?
- Phượng: Ờm...cũng được, để tôi rủ thêm Toàn
- Thanh: Hả? Rủ Toàn nữa á?
- Phượng: Ờ, cậu không thích à?
- Thanh: Không phải, cũng được, càng đông càng vui mà
- Phượng: Vậy để tôi vào rủ nó
Rồi y vào rủ Toàn, nghe y rủ cậu liền nhìn ra cửa thì thấy Văn Thanh đang lắc đầu ý là kêu cậu đừng đồng ý, cậu cũng biết điều nên là từ chối. Vậy là chỉ có hai người đi thôi, nói chứ cậu cũng ghen tị vì tại cái tên đó là cậu sắp mất bạn của mình luôn. Xong rồi chuông reo vào lớp. Tất cả học sinh đều vào chỗ ngồi của mình, thầy hiệu trưởng bước vào lớp để ổn định rồi bắt đầu nói.
- Hiệu trưởng: Thầy xin thông báo với cả lớp, hôm nay trường chúng ta sẽ đón một giáo viên mới và giáo viên này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta luôn. Mời thầy ạ
Cả lớp đều hướng mắt về của lớp, bóng dáng của một người đàn ông bước vào, các bạn nữ đều nháo nhào lên vì nhan sắc của người đàn ông đó. Dáng người cao ráo, nhan sắc như nam thần bước từ truyện tranh ra, cộng thêm cặp mắt kính trên gương mặt thì nhan sắc này tăng gấp bội.
- Hiệu trưởng: Vậy tôi giao lớp cho thầy
Thầy ấy chỉ gật đầu rồi bắt đầu giới thiệu
- Hải: Thầy chào các em, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Quế Ngọc Hải. Thầy mới chuyển công tác về đây, thầy dạy môn Vật lí và là chủ nhiệm lớp 12A. Mong là thầy trò ta hợp tác vui vẻ
Nói xong cả lớp vỗ tay rồi hú hét, bỗng nhiên có một bạn hô to "Thầy ơi, thầy có vợ chưa thầy?" Câu hỏi đó làm cho cả lớp một trận cười thật to, Ngọc Hải vừa cười vừa lấy tay đẩy mắt kính lên rồi nói
- Hải: Vậy theo các em, thầy có vợ chưa?
"Chắc có rồi quá, thầy đẹp trai vậy mà" , "Bây khùng quá, tay thầy có nhẫn cưới đâu"
- Hải: Thú thật là thầy còn chưa có bạn gái đâu ra mà có vợ
"Wow, em nè thầy, em làm bạn gái thầy được không?" "Bậy, bạn gái thầy phải là tao chứ" "Thầy ơi, bạn trai được không thầy?" những câu nói ấy làm cho cả lớp thêm một trận cười sảng khoái, Ngọc Hải chỉ biết cười trừ thôi
- Hải: Thôi, cười nhiêu đó đủ rồi, bây giờ lật sách ra bài đầu tiên
Rồi tiết học bắt đầu, Ngọc Hải vừa giảng vừa đi quanh lớp học, đi đến bàn Văn Toàn thì thấy cậu không lắng nghe giảng mà nằm dài trên bàn mà ngủ, Ngọc Hải dừng giảng, gập cuốn sách lại, lấy tay gõ lên bàn. Âm thanh cộc cộc trên bàn làm cậu tỉnh giấc, cậu ngước mắt nhìn thầy chủ nhiệm, Ngọc Hải không hề tức giận mà mặt không nở nụ cười rồi nói
- Hải: Em mệt lắm sao?
Văn Toàn ấp a ấp úng đáp
- Toàn: Kh...không ạ?
Ngọc Hải đứng thẳng người rồi nói
- Hải: Em có thể ra ngoài
- Toàn: Thôi thầy, em xin lỗi, không có lần sau đâu ạ
- Hải: Tôi nói em ra ngoài
Anh gằn giọng, gương mặt lạnh tanh khiến cả lớp ai nấy đều rén "Sao đầu giờ thầy vui vẻ lắm mà" "Sợ quá bây ơi"
- Hải: Cả lớp trật tự hết cho tôi, mời em ra ngoài tránh làm ảnh hưởng đến tiết học
Nghe vậy thì cậu cũng chán nên không thèm năn nỉ nữa, cậu đứng lên mà không hề sợ hãi, tay bỏ vào túi quần rồi bước ra ngoài, nhưng cậu không quên liếc thầy một cái. Phượng ngồi phía trên ngoáy đầu nhìn cậu bước ra mà lắc đầu bó tay, mới đầu năm học mà dính kiếp nạn rồi. Thấy cậu đã ra ngoài, anh bắt đầu giảng bài tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com