Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Về đến quán, cậu từ từ dẹp xe rồi bước vào trong, vừa vào thì bị hai anh chị nhân viên làm chung với cậu phát hiện vết thương trên gương mặt cậu nên lo lắng đi lại, hai anh chị đó một người tên Tiny và một người tên Tony, họ là anh em với nhau mà cũng là cháu của chú Nam.

- Tiny: Toàn! Em bị gì mà trên mặt em đầy vết thương đấy

- Tony: Haizz, lại đi đánh nhau nữa à

Văn Toàn nhìn hai người mà chỉ biết cười gượng

- Toàn: Gì đâu, vết thương ngoài da á mà

- Tiny: Hết nói nổi em luôn, sao đánh nhau suốt vậy

- Toàn: Em đâu có rảnh mà kiếm chuyện để đánh nhau đâu, tại nay em thấy có một đám ăn hiếp một đứa nhóc nên em ra tay cứu giúp thôi

- Tiny: Quá trời hay rồi, ngồi đây đi chị thoa thuốc cho

Nói xong chị ấy đi lấy thuốc thoa cho cậu, anh Tony đứng nhìn cậu mà lắc đầu, đúng là đứa nhóc thích lo chuyện bao đồng. Cậu đang được chị Tiny thoa thuốc thì bất ngờ chú Nam cũng về, chú ấy thấy cậu đang được thoa thuốc nên đi nhanh lại

- Chú Nam: Gì đây, con bị gì vậy bé Bin

Bin là tên ở nhà, mẹ cậu và mẹ Phượng là bạn rất thân, lúc sinh hai cậu ra là cùng lúc với nhau nên hai người đã đặt tên ở nhà cho hai cậu, cậu thì tên Bin còn Phượng thì tên Ben. Giờ hai cậu đã lớn nhưng người lớn vẫn gọi cậu như vậy vì quen rồi.

- Tony: Cái tính bao đồng nên bị người ta đánh đó chú

Văn Toàn liền liếc anh, anh nhìn cậu nhún vai rồi đảo mắt sang chỗ khác

- Chú Nam: Sao cái tính đó không bỏ vậy con

- Toàn: Sao mà bỏ được chú ơi, xã hội này phải cần có những người như con mà đúng hơm

Vừa nói vừa nhướng mày với chú, chú bó tay với cậu luôn

- Chú Nam: Trời ơi, mất hết sự đẹp trai của cháu chú rồi

Chú ấy lấy hai tay áp hai má của cậu

- Toàn: Au on ú (đau con chú)

Nghe vậy chú ấy bỏ ra

- Chú Nam: À mà nay bán được không mấy đứa

- Tiny: Dạ cũng lai rai à chú

- Chú Nam: Ờ vậy cũng được, tại quán mới mở được 2 tháng mà. Mấy đứa ăn tối chưa?

Cả ba đều đồng thanh "Chưa ạ".

- Chú Nam: Vậy thôi nay mình đóng cửa sớm rồi chú cháu mình đi ăn

Nghe đến ăn cả đám mừng rỡ nhanh tay dọn dẹp quán rồi cùng nhau đi ăn. Ăn xong thì mọi người đều tạm biệt nhau về.

- Mẹ Phượng: Về rồi hả con? Ăn tối chưa?

- Toàn: Dạ con ăn rồi ạ, ủa mà Phượng đâu rồi dì

- Mẹ Phượng: Nãy có Văn Thanh qua rủ nó đi ăn rồi

- Toàn: À...

- Mẹ Phượng: Mặt con bị gì vậy Bin

Nghe dì hỏi cậu mới nhớ ra là mình quên che vết thương lại

- Toàn: À này con đi không cẩn thận nên bị té á mà

- Mẹ Phượng: Cái này đâu phải vết thương do bị té...hay con lại đi đánh nhau?

Nghe vậy cậu ấp úng trả lời

- Toàn: Đ...đâu có, con làm gì...đánh nhau. Thôi con lên phòng đây

Nói xong cậu chuồn nhanh lên phòng, dì ấy nhìn theo với gương mặt khó hiểu. Đến tối thì Phượng trở về, y lên phòng cậu thì thấy cậu lại nằm trên giường chơi game.

- Toàn: Đi với bồ tới giờ này mới về

- Phượng: Bồ cái đầu mày á

Cậu chề môi

- Toàn: Có mua gì cho tao không đó?

- Phượng: Tao biết mày sẽ đòi nên có mua...nè mày bị cái gì vậy

- Toàn: Hả bị gì?

- Phượng: Mặt mày kìa, bị gì vậy?

- Toàn: À này hả, tao bị té á mà

- Phượng: Xạo vừa thôi, ai mà bị té như vậy. Mày lại đánh nhau à?

Bị phát hiện nên cậu chỉ biết câm nín, nở nụ cười với y, y cũng bó tay với cậu

- Phượng: Có thoa thuốc gì chưa á?

- Toàn: Nãy ở quán có chị Tiny thoa thuốc cho tao rồi

- Phượng: Nói tao nghe sao bị vậy?

Rồi cậu bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc, y nghe xong chỉ biết lắc đầu hết nói nổi với cậu

- Toàn: Mà mày đừng nói với dì nghe, tao sợ dì lo

- Phượng: Biết mẹ tao lo thì đừng có mà gây chuyện nữa

- Toàn: Biết rồi mà. Mà mày mua gì cho tao á

Nói xong Phượng đưa đồ ăn cho cậu, cậu ăn xong rồi nằm chơi game tiếp đến khuya rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau cả hai cùng nhau đi học, tiết học cũng đã bắt đầu, trong lúc Ngọc Hải đang giảng bài trên bục thì anh phát hiện cậu không tập trung nghe giảng mà tay thì đang vẽ vẽ viết viết gì đó, anh ngưng giảng, cậu không hề để ý là thầy đang đi tới, cả lớp đều hướng về cậu, cậu vẫn say sưa vẽ, Phượng ngồi trên cố kêu cậu nhưng vì y kêu nhỏ quá nên cậu không nghe mà cứ tiếp tục vẽ. Anh đã đến chỗ cậu, đứng khoanh tay nhìn cậu, anh liền giật lấy cuốn tập vẽ của cậu, cậu hốt hoảng nhìn lên

- Toàn: Thầy...trả cho em

Ngọc Hải nhìn cuốn tập vẽ xong rồi nhìn cậu

- Hải: Tôi nói rồi, tôi không thích ai làm việc riêng trong lúc tôi đang giảng bài mà em không nhớ à

Cậu chỉ biết câm nín

- Toàn: Vậy thầy trả cho em đi, em sẽ không vẽ nữa

- Hải: Không được, tạm thời tôi sẽ tịch thu cái này. Muốn lấy thì ra về lên phòng giáo viên mà lấy

Nói xong anh trở lại bục giảng tiếp tục bài giảng của mình, cậu nhìn theo cuốn tập vẽ của mình bị tịch thu mà lòng đầy tức giận, tay cũng xếp thành nắm đấm trên bàn, cậu đành nghe thầy giảng với tâm trạng rất bực bội trong người.

Cuối cùng giờ ra về cũng đến, cậu nhanh chóng đi lại phòng giáo viên kiếm thầy Hải để lấy lại cuốn tập vẽ của mình. Đến phòng thì không thấy thầy đâu, cậu đi lại hỏi mấy thầy cô khác thì mới biết là thầy đã về từ tiết 3. Cậu hụt hẫng nên lủi thủi đi về, hôm nay cậu học đến hai buổi nên giờ cũng chiều rồi, cũng đến giờ cậu đi làm thêm, cậu đành gạc chuyện cuốn tập vẽ qua một bên nhanh chóng đến chỗ làm.

Hết giờ làm thì cậu đi về, đang đi trên đường thì tình cờ thấy thầy Hải, cậu vui mừng chạy nhanh lại để có thể lấy lại cuốn tập vẽ của mình.

- Toàn: Em chào thầy

Anh cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây

- Hải: Gì đây, lại là em nữa à

- Toàn: Giờ thầy có thể trả lại cuốn tập vẽ cho em được chưa?

- Hải: À cuốn tập vẽ hả? Tôi để ở nhà rồi

- Toàn: Rồi nào thầy mới trả

Gương mặt khó chịu nhìn anh

- Hải: Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ trả cho em

- Toàn: Thầy hứa rồi đó nha, tự nhiên thầy kêu ra về lên phòng giáo viên gặp thầy mà thầy đi về mất.

- Hải: Tôi xin lỗi, tôi có công việc đột xuất

- Toàn: Em tưởng thầy chơi em chứ

- Hải: Tôi đâu có rảnh mà chơi em

- Toàn: Ai mà biết được, thầy ranh ma thấy mồ

- Hải: Em nói gì cơ?

- Toàn: À không...em đâu nói gì đâu

- Hải: Mà em đi đâu mà giờ mới về đó

- Toàn: Đi đâu thầy hỏi làm gì?

- Hải: Không nói thì thôi

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đang đi thì bất ngờ có một chiếc xe máy từ đâu chạy đến, không cẩn thận xém đụng trúng cậu nhưng may là anh đã kịp kéo cậu vào người mình để tránh chiếc xe đó. Cả hai hết hồn nhìn theo chiếc xe đó, xong rồi cả hai lại nhìn nhau, giờ mới để ý tay của anh ôm lấy vai của cậu, mặt cậu thì hướng vào người anh, cả hai nhanh chóng buông ra.

- Hải: À thôi...trễ rồi em về đi

- Toàn: Vậy...em về...mà thầy đừng quên ngày mai trả lại em cuốn tập vẽ đó

- Hải: Biết rồi, thôi về đi

- Toàn: Thưa thầy em về

- Hải: Mà khoan đã, mặt em bị gì vậy?

- Toàn: À...em bị té á mà

- Hải: Em dối ai chứ đừng dối tôi. Đứng đây đi đợi tôi

Toàn không biết thầy ấy tính làm gì, gương mặt khó hiểu nhìn theo, cậu đành đứng đợi anh quay về, một lúc sau thì anh cũng quay về, tay cầm băng cá nhân và chai thuốc mỡ, rồi anh đưa nó cho cậu. Cầm lấy với gương mặt khó hiểu.

- Toàn: Cái này....

- Hải: Cầm lấy mà về thoa vết thương với băng cá nhân lại đi cho mau lành

- Toàn: Đâu nhất thiết phải thoa đâu

- Hải: Tôi nói em không được cãi, mau cầm lấy rồi về thoa đi, tôi không muốn học sinh của mình bị thương

- Toàn: Thôi, để không phụ lòng tốt của thầy em sẽ làm theo lời thầy. Vậy thôi em xin phép về trước. Nhớ trả cuốn tập vẽ đó

- Hải: Biết rồi mà, mau về đi

Nói xong cả hai tạm biệt nhau về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com