Chap 7
Sáng hôm sau, cậu và Phượng cùng nhau đi học.
- Toàn: Buồn ngủ quá mày ơi (vừa nói vừa ngáp)
- Phượng: Bộ đêm qua mày thức khuya à?
- Toàn: Ờ...thức để chép cái bài phạt chết tiệt đó
- Phượng: Mày bị gì chép phạt?
- Toàn: Thì hôm qua tao đánh nhau với thằng Kiệt đó cái bị thầy Hải phát hiện rồi viết kiểm điểm nhưng riêng tao là chép thêm bài phạt, muốn gãy tay luôn
- Phượng: Ê mà đừng nói tao mày đánh thua nó nha
- Toàn: Ai nói mày tao thua, đời nào tao thua nó
- Phượng: Thì vết thương trên mặt mày nè
- Toàn: À này hả...tại hôm qua thầy Hải ở đâu thình lình xuất hiện rồi kêu tao làm tao giật mình quay lại, báo hại tao bị nó đánh có kịp né đâu
Phượng phì cười
- Toàn: Mắc gì cười? Phải chi không có thầy ấy đi là đâu có chuyện như vậy? Ủa mà...tao thấy lạ ta. Hôm qua tao nhớ là có tao với mày thôi sao thầy ấy biết tao ở sân thượng
- Phượng: Ờ...kì...kì há?
Tự nhiên y không dám nhìn cậu
- Toàn: Thôi, bỏ chuyện này qua bên đi, còn mày nữa, không được nói chuyện này với dì, nói là tao giận mày luôn
- Phượng: Ờ...tao...tao biết rồi (thở phào nhẹ nhõm)
- Toàn: Đi nhanh đi, tao đói quá
Rồi cả hai cùng đến trường, cả hai cùng xuống căn tin và cũng có Văn Thanh đi cùng.
- Toàn: Ô chời...lâu quá mới gặp mày á. Hổm rày hẹn hò sao rồi?
- Thanh: Cái gì vậy cha nội? Nói nhỏ thôi, muốn cả trường biết hả?
- Toàn: Biết thì sao?
- Thanh: Thôi đi, mày đừng có mà đi nói um sùm giùm tao
- Toàn: Ừa cha ơi
- Phượng: Hai đứa bây bớt nói giùm rồi đi lấy đồ ăn nhanh đi
Một lúc sau hai người đem đồ ăn ra, trong lúc ăn bất ngờ phe Kiệt tới, hắn thấy vết thương trên mặt Toàn liền khịa
- Kiệt: Sao vậy ta? Sao trên mặt bị thương vậy ta?
Nghe vậy cậu ngưng đũa
- Toàn: Tao đang ăn, đừng làm tao ăn mất ngon
- Kiệt: Vậy là phân thắng thua rõ ràng rồi há? Người chiến thắng là tao
- Toàn: Mày bị bệnh ảo tưởng hả? Làm gì có chuyện mày thắng ở đây? Sở dĩ do tao mất cảnh giác thôi chứ không là người có vết thương này là mày đó thằng cún con
Nghe cậu nói vậy như đang chọc tức hắn, hắn định xông vào đánh cậu thì bị Thanh và Phượng ngăn lại
- Phượng: Mấy bây thôi đi có được không? Đây là căn tin đó, lỡ như có giám thị phát hiện là bây biết hậu quả rồi đó
Nghe vậy hắn ngưng lại hành động và sửa sang lại quần áo
- Kiệt: Thôi được rồi, coi như trận đó chưa phân thắng bại, vậy hẹn mày lần sau để phân thắng bại rõ ràng để coi, ai hơn ai há
- Toàn: Ok thôi, thích thì chiều
Nói xong hắn bỏ đi, cậu nhìn hắn đi xong rồi nở nụ cười khinh bỉ xong ngồi xuống tiếp tục bữa ăn.
- Phượng: Mày viết tờ kiểm điểm chưa sợ hả mà còn hẹn với nó?
- Toàn: Thì đánh chỗ khác, ai đâu đánh ở đây nữa đâu mà sợ phát hiện
Y và Thanh nhìn cậu lắc đầu ngao ngán, hết nói nổi với cậu. Ăn xong thì cũng đến giờ lên lớp, trong lúc học cậu lại chăm chú nghe thầy giảng, không còn chán nản, ngủ gật trong lớp nữa khiến Hải cũng phải kinh ngạc. Thấm thoát cũng đến giờ ra về, cậu nhanh chóng sắp xếp tập sách rồi ra về, cậu chuẩn bị bước đi thì anh kêu lại.
- Toàn: Có gì không thầy?
- Hải: Thầy trả tập vẽ cho em nè
Cậu vui mừng nhận lấy
- Toàn: Cảm ơn thầy nhiều, tưởng thầy nuốt rồi chớ
- Hải: Em nói gì?
- Toàn: À không, ý em là tưởng thầy quên
- Hải: À mà nay em uống nhầm thuốc à?
- Toàn: Đâu có, thuốc men gì?
- Hải: À tại tôi thấy tự nhiên hôm nay em tập trung nghe tôi giảng, không còn thấy gương mặt ũ rũ hay ngủ gật trong lớp nữa
- Toàn: À...chắc thầy giảng hay quá đó
- Hải: Hay tại vì sợ chép bài phạt nữa nên cố gắng không vi phạm
Nói trúng tim đen nên cậu chỉ biết gãi đầu
- Hải: Quên nữa, bài phạt đâu đưa tôi
- Toàn: Dạ đây thưa thầy
- Hải: Ok, tốt, đủ 50 lần. Mà nè, tôi trả tập vẽ rồi thì em không được vẽ trong lúc học nữa đó, tôi mà bắt được là không phải 50 lần mà là gấp đôi hoặc có thể gấp ba. Nghe chưa
Nghe vậy cậu cũng rén
- Toàn: Dạ...dạ em biết rồi
- Hải: Mà vết thương của em đỡ hơn chưa vậy?
- Toàn: Dạ cũng đỡ rồi thầy
- Hải: Vậy có gì nhớ bôi thuốc cho mau lành
- Toàn: Dạ em biết rồi cảm ơn thầy
- Hải: Thôi em về đi
- Toàn: Dạ thưa thầy em về
Nói xong cả hai cùng ra về, cậu thì nhanh chóng chạy đến chỗ làm, hôm nay lại là một ngày đông khách.
- Tiny: Hôm qua em nghỉ làm chị với anh Tony chạy muốn sắp mặt luôn đó
- Toàn: Hôm qua cũng đông khách lắm ạ?
- Tony: Ừm không đông lắm mà anh chị với chú Nam muốn đứt hơi luôn
- Toàn: Em xin lỗi nha, tại hôm qua em có hẹn
- Tiny: Ai dọ? Người yêu em hả?
- Toàn: Người yêu đâu ra, hẹn đi ăn với thầy chủ nhiệm
- Tiny: Đù dữ bây, đi ăn với thầy chủ nhiệm luôn
- Tony: Có hai người thôi hả?
- Toàn: Đúng ời, đi ăn buffet thịt nướng á, ngon lắm
- Tiny: Cái gì? Đi ăn buffet mà không rủ chị
- Toàn: Tại thầy em có hai vé à
- Tiny: Tiếc thật
Chú Nam từ phía trong đi ra
- Chú Nam: Làm gì tiếc, chú cũng có vé nè
- Tiny: Thật hả chú?
- Chú Nam: À vé số qua mua chưa dò nè
- Tiny: Chú này làm mừng hụt
- Chú Nam: Muốn ăn buffet đúng không? Vậy làm việc cho tốt đi rồi chú dẫn đi ăn
- Cả 3: Chú hứa đó nha
Nghe đến ăn là ba người hớn hở à, một lúc sau khách đến nườm nượp, làm mọi người chạy muốn đứt hơi, một ngày mệt mỏi đến với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com