Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương khép lại

Cậu vừa đi vừa đá chân vào vài hòn cuội trên đường. Cầm có mỗi một cái túi xách đựng quà nên cũng không mấy lỉnh kỉnh.

Hắn hẹn cậu ở công viên thay vì quán xá nào đó như mọi khi. Cũng tốt. Cậu không thích ngột ngạt.

Cậu vừa đi vừa nhẩm tính xem hắn sẽ đến trễ bao lâu. Thường thì là 15 phút, khi trễ hơn thì là nửa tiếng. Lần nào đến hắn cũng xin lỗi rồi hỏi han cậu có chờ lâu không.

"Anh xin lỗi. Em đợi có lâu không Lâm?"

"Không sao đâu. Mình đi thôi anh"

Đó luôn là câu trả lời của cậu. Đôi khi hắn thấy có chút nhợt nhạt trong câu nói đó, nhưng chưa bao giờ hắn nhận ra phiền muộn ẩn sâu. Vì cậu luôn là người chờ đợi. Vì cậu luôn là người bảo "không sao đâu".

Cách giết thời gian trong lúc chờ đợi hắn của cậu khá trẻ con. Cậu hay lấy chân vẽ thành vòng tròn. Vẽ chán thì thôi. Có khi cậu vẽ tới cái thứ sáu trăm, hắn mới hồng hộc chạy đến. Nhưng, không sao đâu.

Cậu đùa rằng lần này, có lẽ phải vẽ tới cái thứ một ngàn hắn mới đến. Vì giờ hắn bận lắm, chẳng thoải mái như ngày xưa đâu.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, cậu đến chỗ hẹn lúc nào chẳng biết.

Cậu thấy vui vì nơi này cũng chẳng hề thay đổi tí nào dù lần cuối cùng cậu đến đây là vào mùa hè năm ngoái.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là cái thứ đang hiện diện trước mắt cậu.

Là hắn.

Hắn đang ngồi trên băng ghế đá trước mặt cậu. Đội mũ lưỡi trai đen, áo thun trắng, quần bò rách, đeo khẩu trang. Hắn vẫn giản dị như mọi lần. Hào nhoáng là một bộ đồ hắn mặc khi lưu diễn, nhưng khi bước xuống sân khấu rồi, mộc mạc là tất cả những gì còn đọng lại nơi hắn.

Hắn đang nheo mắt nhìn về phía trước, có vẻ hắn không thấy cậu. Hai tay đặt lên đùi, có lẽ đã đợi được một lúc.

"Anh..." - Cậu bước đến gần.

Hắn giật mình khi nghe thấy tiếng của cậu. Hắn xoay người lại, đúng là cậu đang ở đấy. Nhưng hắn không đáp gì cả. Đúng hơn là, hắn đã hành động thay lời nói. Hắn chạy như bay về phía trước và ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia, như sợ cậu sẽ lại đi mất. Cậu thì sững người trước điều đó. Hai tay cậu giơ ra trước khoảng không, rồi cũng xuôi theo tự nhiên mà ôm lấy đôi vai gầy gò của hắn.

"Anh xin lỗi!"

Hắn thấy sống mũi mình cay cay.

"Em..." - Cậu nói khẽ.

Hắn đã ốm đến thế này rồi sao?

Cậu thấy những mảnh ký ức ngày nào cậu muốn tự tay mình xé nát, nay gắn liền trở lại. Những cảm xúc ngày nào cậu muốn vứt bỏ, nay vẫn quen thuộc như vậy. Cả mùi hương trên tóc mai của hắn, vẫn dịu nhẹ như những ngày đầu tiên. Bất giác, hắn nhẹ nhàng thả lỏng tay để mọi thứ không nên đi quá giới hạn. Nhưng, hắn mỉm cười, mỉm cười rất tươi, có lẽ vì hắn đã thấy bình minh của mình trở lại.

Và nụ cười ấy đủ sức xóa nhòa mọi khoảng cách ngày qua.

"Chết, quên mất" - Hắn vỗ vào trán mình - "Đợi anh một chút"

"Sao thế?"

Hắn chạy lật đật qua ghế đá, lôi ra cái gì đó. A, là bó hoa lưu ly hắn mua ban nãy, kèm theo hộp quà.

Hắn chìa hộp quà ra, đưa cho cậu.

"Cái này là quà sinh nhật của em"

"Cảm ơn anh" - Cậu đáp.

"Còn nữa". Hắn tiếp lời, đưa bó hoa đang giấu sau lưng ra cho cậu. Hắn hơi xấu hổ một tí, nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm chuyện đó nữa.

"Cái này là quà tặng thêm"

Cậu nhận bó hoa của hắn, miệng cười nhẹ.

"Đây là hoa gì vậy anh?"

"Hoa lưu ly đó. Nghĩa là xin đừng quên tôi." Hắn cười hềnh hệch, cái mặt ngơ ra thật sự rất buồn cười.

Cậu nhìn hắn, rồi ôm bó hoa vào lòng. Hoa lưu ly thật sự rất thơm, và cậu rất thích màu sắc của những đóa hoa này.

"Em thích chứ?" Hắn hỏi, khuôn mặt tươi tắn mong chờ sự đồng thuận.

"Ừm có. Cảm ơn anh nhiều nha. À, em có mang quà cho anh đây"

Nói rồi cậu lục ba lô, lấy ra một hộp quà đã được gói rất khéo và tỉ mỉ, kèm theo vài món quà vặt khác.

"Cái này là của anh, chúc mừng sinh nhật muộn"

"Quà của em chưa bao giờ là muộn cả"

Hắn cầm thật chặt món quà trong tay.

"Còn cái này là...?" - Hắn hỏi, chỉ tay vào chiếc bọc nhỏ trên tay cậu.

"À cái này á?" - Cậu nhìn lại - "Cái này cũng là quà của anh luôn. Một số fan nhờ em nếu có gặp thì chuyển cho anh dùm đó, xém thì quên"

"Cảm ơn em." Hắn đỡ tay.

Quà trao cháo múc thành công. Giờ hắn chẳng biết phải nói gì nữa cả. Theo lịch hẹn thì giờ mới đúng 5 giờ thôi, quá sớm để kết thúc một cuộc hẹn.

"Ừm... Lâm à". Hắn lên tiếng.

"Hả?"

"Đi uống caffee với anh nha!" Hắn dõng dạc đề nghị.

"Anh à, em... Em đã bảo mình tạm thời không nên gặp nhau mà"

Hắn ngắt lời cậu bằng một cái ôm. Nhưng nó không đơn thuần là ôm xã giao nữa. Chặt hơn, ấm áp hơn, tình cảm hơn nhiều lắm. Hắn nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận từng phút từng giây đáng trân quý này lặng lẽ trôi qua. Hắn đã cho đây là lần cuối mình được làm thế này, nên hắn chẳng thiết tha gì nữa cả. Được ăn cả, ngã về không.

"Ơ này..." cậu lên tiếng vì quá bất ngờ, nhưng nó chỉ phát ra rất bé, vì chính bản thân Lâm đã ngừng nói tiếp. Cậu cũng làm hành động tương tự hắn, đó là ôm lấy đối phương.

"Lâm này, em biết không? Mắt anh bây giờ chói lắm đấy... Vì em đã gom hết nắng mai vào người rồi"

"Anh học đâu ba câu sến súa đó vậy?"

"Không biết nữa". Hắn cười, đã bao lâu hắn chưa cười sảng khoái như thế.

Bỗng, nhạc chuông bài Em của ngày hôm qua vang lên khiến cả hai như bừng tỉnh.

"A... Xin lỗi" - Hắn rút điện thoại ra.

Là số từ Bảo Trâm.

"Anh nghe máy đi. Em không làm phiền đâu"

"Không." Hắn dứt khoát từ chối cuộc gọi rồi tắt điện thoại.

"Anh chẳng muốn có gì làm phiền cả. Giây phút này là của anh! Và anh là của em!" Hắn khẳng định chắc nịch.

Hắn tiếp lời.

"Lần trước, anh tính gửi cho em hai tin nhắn. Nhưng còn một tin anh chưa gửi đi."

Cậu tròn mắt, chưa kịp ú ớ nên lời nào.

"Anh đã xóa nó đi rồi. Vì anh muốn trực tiếp nói với em!"

Này này ...

"Hoài Lâm! Anh yêu em! Thật lòng đấy!"

Đến giây phút này thì cảm xúc trong hắn lẫn cậu thực sự vỡ òa. Hắn... yêu cậu? Tức là tình cảm song phương? Bấy lâu nay, cậu luôn lo sợ mình là kẻ đơn phương chen vào cuộc sống riêng của hắn. Cậu vui lắm. Thật sự vui lắm. Nhưng...

"Không được"

Cậu lấy ngón tay chặn miệng hắn.

"Sao lại không?" - Hắn vùng vằng.

"Em đã bảo chúng ta chia tay nhau rồi còn gì. Từ nay không quen gì nhau nữa mà"

Hắn ngơ ngác. Chẳng hiểu gì cả.

"Tóm lại, từ khi em về nước, chúng ta đã là hai người xa lạ rồi. Nãy giờ anh đang thô lỗ đấy"

Khuôn mặt đáng thương ỉu xìu. Gì vậy trời...

"Là saooo?" - Mặt hắn xụ xuống.

"Nhưng nếu muốn quay lại, em đã suy nghĩ rồi, chỉ còn một cách, là phải quen lại từ đầu. Anh đồng ý chứ?"

Cậu mỉm cười.

"Được!" Hắn cười.

Cậu cài lại áo khoác, đội chiếc mũ sinh nhật hắn tặng lên, nở một nụ cười thật tươi.

"Chào anh Sơn Tùng. Em là Hoài Lâm, rất vui được gặp anh ạ"

Phía đối diện, có một chàng trai đang chìa tay ra và cười,

"Chào Hoài Lâm. Tôi là Sơn Tùng. Rất hân hạnh ạ"

"Mình đi uống caffee rồi ngồi nói chuyện nhé anh?"

"Đồng ý! Ồ, cơ mà hoa lưu ly ở đâu đẹp thế nhỉ?"

"Người yêu của em ở tương lai tặng đấy"

Chẳng ai biết sau đó sẽ thế nào, nhưng khởi đầu này đã bắt đầu từ một đoạn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com