Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 2: Hai lần tạm biệt

[1.]

Bách gặp lại Thanh trong một chiều thu lộng gió. Ánh nhìn dành cho anh từng ngập tràn ấm áp cùng yêu thương nay chỉ còn lại sự trống rỗng, tịch mịch đến lạ thường.

Cả hai lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Anh quay lại, đau đáu nhìn vào khoảng không trống vắng. Người ấy đã rời đi, đến cái bóng cũng chẳng còn.

Năm năm, cuối cùng cô ấy cũng từ đất nước xa xôi kia quay trở lại.

Đã rời đi sao còn quay trở lại?

Bách lại tiếp tục gặp Thanh. Thành phố rộng lớn này đã im lìm tĩnh lặng suốt năm năm, vậy mà mới chỉ vài ngày trôi qua đã hai lần bừng sáng.

Có phải vì anh và cô ấy còn cơ hội không?

Tự Bách cũng thấy nực cười với suy nghĩ này của mình.

Nhưng dù thế nào anh cũng không muốn gặp lại cô ấy ở đây, ở trong bệnh viện này.

Viêm dạ dày mãn tính.

Rốt cuộc cô đã sống kiểu gì mà để bị đến viêm mãn tính?

Dù cô bỏ rơi anh, dù cô có tổn thương anh, anh vẫn hy vọng cô có thể sống bình an vui vẻ.

Anh từng nghĩ anh và cô vượt xa mức tình cảm thông thường, có thể coi là tri kỉ. Cho đến ngày cô bỗng nhiên ra đi, không một lời từ biệt. Lúc đó anh mới giật mình thảng thốt nhận ra rằng, anh không thể hiểu được cô nghĩ gì.

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Anh muốn có một câu trả lời.

"Chẳng vì gì cả."

Chẳng vì gì cả là sao? Là vì anh không xứng đáng để được có một câu giải thích? Là vì anh không xứng đáng để được nói lời tạm biệt?

Lời hẹn ước năm mười tám tuổi sẽ lên Hà Nội với anh, em có còn nhớ không?

"Sao em lại nhẫn tâm như vậy?"

Ánh nhìn lạnh lẽo khiến anh như chết lặng. Ngày nào đôi mắt hạnh ấy còn sáng lấp lánh khi nhìn thấy anh, ngày nào đôi mắt ấy còn vì anh mà cong cong tràn ngập ý cười, vậy mà sao nay lại lặng câm đến chết chóc như vậy?

Không có câu trả lời. Dù anh có nói gì, cô vẫn yên lặng như vậy.

"Tại sao chứ?"

Anh không giữ được bình tĩnh. Sự lạnh lẽo cứ bao trùm khắp không gian.

"Anh có đủ thời gian để đứng đây chờ câu trả lời của em."

Bảy năm chờ em lên đại học, năm năm chờ em quay lại nơi đây là mười hai năm anh mong mỏi hình bóng em. Vì vậy đợi chờ với anh không còn là điều gì đáng sợ nữa.

Chỉ có sự im lặng của em mới khiến anh gục ngã.

"Đơn giản là tôi không còn cảm xúc gì với anh nữa."

Đây chính là lời giải thích của cô ấy sao? Đây là lời tự bản thân cô ấy nói với anh sao? Đây là câu trả lời mà anh hằng khao khát được nghe sao?

Dù biết trước kết quả, nhưng đến khi thực sự được nghe người ấy chính miệng thốt ra, lại như đâm một nhát dao thật sâu vào trái tim vốn đã không còn lành lặn.

Còn có thể đau đớn đến vậy sao?

"Nhưng anh yêu em là đủ rồi. Em đừng rời xa anh được không?"

Thanh ơi, nếu cuộc đời anh mất đi em, anh còn lại gì đây?

Sao em cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó? Ánh mắt của em như thể anh là một người hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện trong thế giới của em.

Không, đừng rời đi. Đừng Thanh ơi, anh còn biết phải tìm em ở đâu đây?

Một tuần liền anh nằm viện, mỗi ngày có biết bao khuôn mặt xuất hiện, nhưng chẳng có hình bóng của em.

Anh yêu em, cũng đã từ bỏ tất cả tôn nghiêm để giữ em ở lại.

Anh mệt mỏi quá.

Anh đã đợi được câu trả lời của em, vậy nên anh phải từ bỏ thôi.

Năm anh mười tám tuổi, lần đầu tiên anh nhận ra được rằng tình cảm của anh đối với em không phải tình bạn. Em khi đó mới mười bốn, còn chưa lên cấp ba nữa, anh chẳng dám bày tỏ với em. Nhưng anh đã suy tính xong về tương lai của chúng mình rồi.

Chín năm đã trôi qua, bây giờ, tương lai của em không còn muốn có anh nữa.

Sau tuần này, anh sẽ trở lại là anh, là con người của trước kia, con người khi em chưa xuất hiện.

Khi ấy em mới bốn tuổi, mặc một chiếc váy trắng thêu hoa đỏ, trong ánh dương rực rỡ, bất ngờ bước vào cuộc đời vô thanh vô sắc của anh, của cậu bé tám tuổi lầm lì, ít nói.

Bà ngoại và em là hai tia sáng đẹp đẽ nhất mà anh từng cảm nhận được.

Bà ngoại mất rồi, đến em cũng bỏ anh mà đi.

Mọi người bảo anh yếu đuối. Họ thì biết gì? Họ đã từng yêu chưa? Họ có biết yêu là gì không?

Họ có thể nắm tay, ôm hôn, thậm chí kết hôn, sinh con và sống cả đời với người mà họ không yêu.

Anh không làm được như vậy.

Tình yêu của anh là duy nhất, đã trao cho em rồi, còn đâu nữa để mà trao cho người khác đây?

Nhưng anh không buồn nữa đâu. Nếu em muốn ra đi, nếu em muốn bay tới bầu trời của riêng mình, em hãy cứ bay đi. Chỉ cần em hạnh phúc, được dõi theo em, anh cũng sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc trong cuộc đời vô thanh câm lặng của anh.

[2]

Bách lại tiếp tục một mùa giao thừa nữa ở bệnh viện. Năm mới với ngày thường đối với anh không khác nhau mấy, có chăng là có thêm cây đào trong phòng, lớp áo khoác ngoài trên vai và vài cơn gió rét lạnh buốt rít gào bên tai mỗi ngày trời giảm nhiệt.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải.

"Bách ơi, mùng 3 anh em rủ đi làm một bữa đấy. Mãi mới có dịp đông đủ để tụ tập."

Ừ nhỉ, lại sắp được nghỉ rồi à? Đi nhậu được đấy, chứ ở nhà thì biết phải làm gì đây?

"Hôm nay ai cũng phải uống. Tốt nghiệp rồi thằng nào thằng nấy đều bận, không chừa ra một ngày họp mặt được, để phải tết mới rủ được chúng mày, thế đáng mặt anh em không?"

"Thôi mày đừng đổ tội. Chính mày là thằng hay anh em ơi nay tao trực, ngày kia tao hội thảo, ngày mốt tao đi xem mắt. À nói đến vụ xem mắt, tình hình như thế nào rồi?"

"Thôi thôi tao chán ngấy mấy cái xem mắt đó rồi. Ê nhớ không, cái em tao bảo hay gặp ở nhà sách, xinh xinh mà lạnh lùng ấy, thân thiết hơn rồi nhé. Tên là Thanh, du học sinh đấy. 24 tuổi, về nước năm ngoái, nghe thấy tao làm bác sĩ tự nhiên cái nói chuyện nhiều hơn hẳn, còn hỏi han đủ kiểu. Haha, tao thấy bác sĩ bọn mình có giá đó chứ."

Bách dừng lại một nhịp.

"Gì Thanh cơ?"

"Hải Thanh. Sao thế?"

"Không có gì. Tưởng người quen thôi."

Nửa năm rồi không nghe đến cái tên này, đột nhiên hôm nay nghe thấy nên anh có hơi giật mình một chút.

Thế giới này đâu phải chỉ có một người tên Thanh.

Thật lạ kì, anh giấu cô ấy tận sâu đến mức chính mình cũng không nhận ra nữa. Dường như không còn đau đớn, không còn giận hờn cũng không còn thù hận.

Dường như chẳng còn lại cảm xúc gì.

Đúng là thời gian thực sự có thể xoá nhoà tất cả.

Anh cũng đã ra khỏi nỗi đau đó. Mọi thứ dễ dàng hơn anh tưởng rất nhiều.

[3]

Hôm nay là ngày giỗ của bà. Từ sáng sớm anh đã dậy sửa soạn đồ đạc, lên xe đi thẳng về căn nhà cũ. Căn nhà trống vắng, im lìm như đã cô đơn một khoảng thời gian rất dài.

Một năm rồi anh chưa quay trở lại nơi đây.

Nơi đây giờ chỉ còn lại kí ức và những lớp bụi mờ phủ kín không gian.

Anh dọn dẹp lại mọi thứ.

Đến sáng tỏ mới xong xuôi, anh ra ngoài mua ít hoa quả để ra thăm bà.

Cánh cửa nhà bên như thường lệ mở cửa. Tiếng tivi vọng ra từ bên trong, xen lẫn với tiếng nô đùa của cả người lớn và trẻ con.

Chỉ là không có tiếng của một người. Có lẽ hôm nay cô ấy không ở nhà.

Cô ấy đã nằm rất sâu trong kí ức của anh, dường như chỉ cần không nhắc lại là anh có thể quên đi bất kì lúc nào.

Như vậy cũng tốt.

Lâu rồi chưa ai đến thăm bà, cỏ dại mọc xung quanh tấm bia, trồi cả lên lớp bê tông bọc phía trên, tạo nên một lớp áo khoác xanh cho màu xám lạnh lẽo.

Sự sống vẫn luôn đâm chồi ngay ở trên vùng đất chết chóc.

Bách ngồi rất lâu bên mộ bà.

Mười ba năm bà rời xa trần thế là mười ba năm cuộc đời anh thay đổi.

Bà ra đi, anh phải về Hà Nội, anh và cô ấy xa nhau. Những tưởng cô ấy sẽ về bên anh, nhưng cô ấy lại như một áng mây, bay đến một nơi xa xôi ngàn dặm.

Anh và cô ấy xa nhau mãi.

Bách đứng dậy, chào bà lần cuối rồi ra về.

Anh về thẳng Hà Nội, không quay lại căn nhà cũ của bà nữa.

[4]

Sinh nhật Bách, anh lại một lần nữa quay lại nơi đây. Một năm có ba lần Bách về ngôi nhà của bà, đó là sinh nhật Thanh, ngày giỗ của bà và sinh nhật của anh.

Nhưng bây giờ một năm chỉ còn hai lần anh trở lại thôi.

Căn nhà phủ bụi do lâu không có người chăm non. Bách lại mất cả một buổi sáng để dọn dẹp mọi thứ.

Cánh cửa nhà bên im lìm, tĩnh lặng như thể không có ai ở.

Anh thấy ngạc nhiên, bởi trước nay, nhà cô bán hàng nên luôn luôn mở cửa. Cho dù sau đó không bán hàng nữa nhưng bố mẹ cô vẫn còn ở đây nên rất ít khi nhà họ đóng kín như vậy.

Bà Thuỷ, hàng xóm nhà bà anh, thấy anh tới mua hoa quả liền thân thiết kéo tay trò chuyện.

"Nhà đó không ở đây nữa. Nhớ cái Thanh không, hồi bé hai đứa hay chơi với nhau đấy, nhớ không?"

Anh gật đầu.

Sao tự dưng bà lại hỏi vậy nhỉ?

"Mất rồi. Hai tháng trước đấy, tai nạn giao thông, mất rồi."

Bách dường như không nghe rõ những điều bà Thuỷ nói. Anh nhăn mặt khó hiểu, một hồi lâu vẫn chưa thể tiêu hoá được những câu nói của bà Thuỷ.

Mất rồi là ý gì? Tai nạn giao thông là sao?

Một người đang yên đang lành sao bỗng dưng nói đến chuyện chết chóc.

Chuyện hoang đường như thế sao có thể xảy ra chứ.

"Anh này buồn cười, chuyện này tôi nói đùa anh làm sao được. Cái Thanh nhà đó mất rồi, mới vừa làm bốn chín ngày xong thì bố mẹ nó lên Hà Nội. Khổ thân con bé, mới hai tư tuổi đầu."

Bách thấy cơ thể lạnh toát, choáng váng như bị ai rút cạn cả năng lượng. Đầu óc anh trống rỗng, tai ù hẳn đi không nghe được gì nữa.

Điều này không thể nào là sự thật được.

Không ai biết địa chỉ nhà Thanh ở đâu.

Anh phi thẳng xe về Hà Nội, đến bệnh viện, lao vào khoa tiêu hoá.

"Từng khám ở đây hả, thế để tôi xem trên đây có dữ liệu không. Ồ có này. Số 56 đường Nguyễn Văn Cừ."

Bách vội lao ngay đến đó. Đứng trước cửa nhà, anh không giữ được bình tĩnh mà bấm chuông dồn dập.

"Bách cháu bà Miền phải không? Sao lại tới đây thế này?"

"Thanh đâu hả cô? Em Thanh đâu rồi hả cô?"

Một tràng dài yên lặng phủ kín không gian.

Không, điều này không thể là sự thực được. Bách dường như vẫn không thể nào tin được những gì mình đã nghe và nhìn thấy. Anh như người điên, lao thẳng vào trong nhà, gấp gáp tìm kiếm từng phòng.

Cho đến khi đến căn phòng tầng 4.

Đập vào mắt anh là một tủ thờ lớn. Phía bên phải là một chiếc bàn thờ nhỏ hơn nhiều, nằm nép mình lặng lẽ. Ảnh em ở đó, cười rạng rỡ như ánh dương, ngay cả hai màu đen trắng cũng không làm lu mờ được sự chói lọi của em.

Hơi thở của Bách hẫng đi một nhịp. Anh nhìn đến quên cả hô hấp. Đầu óc anh lúc này trống rỗng, hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng nhìn thấy trước mắt.

Tim anh bỗng đau dữ dội. Anh ôm chặt lấy ngực, nhưng ánh mắt vẫn không rời chiếc bàn nhỏ kia nửa bước. Anh khó khăn tiến từng bước đến bên bàn thờ, mỗi bước cảm giác như đi trên một ngàn chiếc đinh nhọn hoắt, xuyên thẳng lên tim anh.

Chưa kịp bước đến, Bách đã đổ gục xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.

[5]

Bách mở mắt. Bao quanh anh là một không gian trắng xoá. Bỗng mọi thứ tối đen như mực, một con đường ánh sáng dài trải từ bất tận tới.

Hình bóng cô ấy mờ ảo hiện ra. Cô ấy đứng đó, mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi, ánh mắt tràn ngập vẻ luyến tiếc và không nỡ.

"Em xin lỗi, Tùng Bách."

Hình bóng nhạt nhoà rồi vội tan mất, để lại anh câm lặng đến không thể thốt nổi ra một câu.

Hai tay anh vẫn cố vươn ra níu lấy, miệng há to nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tia sáng chói lọi cũng dần vụt mất.

Không, đừng đi. Xin em đừng đi.

Anh dường như nghe thấy cả tiếng gào thét vọng ra từ trong chính bản thân mình.

Đừng đi.

Anh gào lên, cơ thể cũng theo đó bật dậy, lôi anh từ mộng tưởng quay lại hiện thực.

Anh không nói hai lời liền dứt phắt những dây truyền đang cắm trên tay, điên cuồng nhảy xuống giường, toan chạy đi. Nhưng các bác sĩ rất nhanh đã giữ lại.

"Con làm sao thế hả Bách? Sao bỗng dưng con lại thành thế này?"

Anh giãy giụa, cố vùng ra khỏi cái giữ chặt như sắt thép của những người xung quanh.

"Cậu ấy bị kích động quá mức rồi thầy ạ."

"Truyền đi."

Không, Bách gào lên nhưng không ngăn lại được quyết định của bố mình.

Anh lịm hẳn đi, hai mắt không tự chủ được mà cứ nhắm dần, cả người lả xuống.

Anh muốn đi tìm Thanh.

Lần thứ hai tỉnh dậy, trời đã tối. Số người vây quanh không hề giảm đi, thậm chí còn nhiều hơn. Anh chỉ đành bất lực mà cầu xin bố mình.

"Bố ơi cho con đi gặp Thanh được không. Con không sao cả, xin bố cho con đi gặp Thanh."

"Con hãy điều dưỡng tử tế rồi chúng ta có thể thương lượng. Sức khoẻ hiện tại của con không phù hợp làm gì cả."

Anh bất lực giật hết tất cá các ống truyền cắm trên tay, lao đi trong vô vọng.

Nhưng hai mắt lại díu lại và người dần lịm đi. Thế giới lại lần nữa tối sầm

Lần thứ ba tỉnh dậy, Bách bất ngờ khi thấy xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không có một bóng người.

Bỗng có tiếng nói từ trong bóng tối vọng lên.

"Em đã tỉnh rồi đấy à?"

Bách ngạc nhiên, cố ngoi người dậy nhìn về phía có tiếng nói.

"Có lẽ em không nhớ ra chị. Chị là chị gái của Thanh."

Anh như người sắp chết đuối vớ được phao cứu mạng.

"Chị ơi, tất cả mọi chuyện chuyện đều là giấc mơ phải không? Thanh vẫn còn ở đây phải không?"

"Chị cũng hy vọng đây là một giấc mơ, nhưng không phải, Bách ạ. Thanh đã thực sự ra đi rồi."

Một tràng câm lặng dài đến chết chóc. Tuyệt vọng.

"Thanh..... như thế nào hả chị?"

"Nó.. tai nạn... trước khi vào viện đã.. đã đi rồi."

"Nhanh lắm.. người ta bảo... có lẽ... không đau đớn gì.."

Trong bóng đêm tĩnh mịch, Bách nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang khóc.

Còn lại gì lúc này đây?

Em cứ yên lặng mà ra đi, không cho anh một cơ hội nào để giữ lấy. Thanh ơi, em nợ anh hai lời tạm biệt. Lời tạm biệt đầu tiên anh có thể tha thứ, nhưng lời tạm biệt thứ hai....

Anh cũng sẽ tha thứ, chỉ cần em quay trở lại, dù em có làm gì anh cũng đều chấp nhận.

Nhưng em sẽ không quay trở lại nữa.

Bách nhìn trân trân vào mảng trần tối đen.

Thà là em cứ ở mãi phương trời xa xôi kia. Thà là em đừng quay về nơi này. Ít nhất anh cũng còn biết rằng ở nơi ấy, em vẫn đang tồn tại.

Một ngày tháng sáu mùa hạ trời mênh mang ánh nắng, đẹp đẽ đến nhường nào, tại sao em lại ra đi?

Chị rời đi, chỉ còn mình Bách ở lại với căn phòng tối tăm. Anh cứ im lặng ngồi đó, tới khi ánh dương lặng lẽ rạch từng mảng trên bầu trời tối đen.

Trời sáng rồi.

Bách đứng dậy, thay quần áo rồi đến một nơi.

"Thông tin có đúng không em? Trên dữ kiện của bệnh viện không thấy lưu."

Có lẽ nhầm chăng? Hay là cô ấy vẫn chưa...?

"Mà tai nạn giao thông thì khả năng là lưu giấy tờ bên công an rồi. Chắc người nhà nhầm đấy."

Lần này Bách tìm đến bố.

"Đúng là ở bên công an đấy. Chú Thành nói là mất do tai nạn giao thông. Đấy là biết như thế thôi chứ con đòi xem cả giấy báo tử của người ta làm sao được."

Dù có bao nhiêu vẫy vùng cùng giằng xé, Bách cuối cùng cũng phải tin vào sự thật.

Thế giới này không còn em nữa...

[6]

Các y bác sĩ hay kháo nhau về một hình mẫu đàn ông rất hoàn hảo trong mắt tất cả các chị em phụ nữ: vừa giỏi, vừa giàu lại đẹp trai, lịch lãm. Ai nấy đều ngưỡng mộ.

Y bác sĩ nam cũng không ngoại lệ.

PGS.TS Bách hôm qua vừa có quyết định công nhận hàm giáo sư. Anh chỉ vừa mới bốn mươi khi nhận được quyết định này.

Nghe nói năm đó anh luôn là thủ khoa của các kì thi đầu ra đầu vào của trường. Anh còn có chứng chỉ EECC do hội tim mạch châu Âu cấp, sau đó học tiến sĩ tại Anh quốc.

Nói chung, bác sĩ Bách là một truyền kì trong giới y học.

Bởi vì ngoài việc là một trong những chuyên gia đầu ngành rất trẻ, anh còn đẹp trai hơn mức tiêu chuẩn. Năm đó số lượng nữ sinh theo đuổi anh nhiều không đếm nổi.

Hiện tại bác sĩ Bách đã trở thành một quý ông với vẻ ngoài cực kì điển trai và lịch lãm, số lượng người mến mộ anh chỉ có tăng dần theo thời gian.

Ấy vậy mà giáo sư Bách vẫn độc thân. Bên cạnh anh chưa bao giờ thấy xuất hiện một bóng hồng nào cả.

Mọi người tò mò, rốt cuộc là tại sao giáo sư Bách đẹp trai, tài giỏi như vậy lại không lập gia đình. Ai cũng đoán già đoán non, Bách cũng vì vậy mà càng thêm nổi tiếng trong giới.

Nhưng chẳng ai cả gan đi hỏi. Mọi người đều biết một bí mật công khai rằng: đừng nói về chuyện tình yêu trước mặt bác sĩ Bách.

Người trước đã truyền lại như vậy, khoá sau càng không dám vi phạm. Vậy là chỉ đành xì xào sau lưng, nghe chỗ này, hóng chỗ nọ và ghép thành những câu chuyện giật gân không đầu không đuôi.

Còn người được đồn đoán kia thì cứ bình lặng sống qua từng ngày.

Một hôm nào đó bạn bè rủ đi nhậu, anh thấy không có lý do gì để từ chối, đành phải đi.

"Dân bản địa sướng nhỉ, nhà cửa đầy đủ, chứ đâu như bọn tao tầm tuổi này vẫn đang đi trả góp cho cái tổ chim đấy."

"Nó mua nhà mười mấy năm trước giờ đang để không kia kìa. Bảo chờ vào ở mà mãi không thấy vào."

"Mày lại còn có nhà không ở nữa? Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Không thì cho tao thuê đi."

"Nhà đó chật lắm, chỉ ở được một người thôi."

"Thế sao còn mua?"

"Vị trí đẹp."

Chà, thì ra cậu này cũng có đầu óc kinh doanh ra phết đấy.

"Này ông Hưng ơi, người ông nhờ tôi tìm tìm thấy rồi đấy. Mất rồi, tai nạn ở trên cao tốc Bắc Giang."

"Cái gì? Tai nạn á?"

"Ừ, được mấy tháng rồi."

Bách nghe cuộc hội thoại của hai người bạn, bỗng nhớ tới người con gái kia.

Không biết năm đó cô ra đi ở đâu nhỉ?

Mười hai năm đã trôi qua rồi.

"Nếu mất lâu rồi thì có tìm được không ông?"

"Chỉ cần lưu trên hệ thống thì bao lâu cũng tìm được. Ông định tìm ai?"

"Vậy ông tìm giúp tôi một người."

[7]

Bách được đề bạt lên chức phó giám đốc của viện tim mạch. Đối với người vừa mới bốn mươi tuổi như anh, vừa có hàm giáo sư, vừa được đề bạt lên phó giám đốc thì quả là một vinh dự cực kì lớn lao.

Nhưng anh từ chối.

Anh chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, còn những việc khác, anh không có thì giờ để quan tâm.

Hôm nay anh còn có một chuyên đề cần báo cáo ở hội nghị. Vừa giao ban buổi chiều xong là anh sửa soạn đến hội trường ngay.

Ngay lúc này, điện thoại bỗng reo.

"Ôi tôi biết bác sĩ bận nhưng mà có việc này phải gọi ông. Liệu ông có nhớ sai thông tin gì không đây? Cái người ông nhờ tìm thì tìm ra rồi, nhưng mà không giống với cái ông nói."

"Thiên Thanh, sinh ngày xx tháng xx năm xx, địa chỉ ở xxx. Ông xem lại xem."

"Thế đúng rồi. Đây, Bùi Thiên Thanh, sinh ngày xx, tháng xx năm xx, địa chỉ thường trú xxxx, đúng chưa? Nhưng mà có mất vì tai nạn đâu?"

"Thế thì vì gì?"

"Đấy nên tôi mới phải gọi hỏi ông. Tại tôi sợ là tìm nhầm người. Nhưng cả hệ thống có mỗi người này khớp với thông tin ông đưa ra thôi. Cơ mà là tự sát chứ không phải tai nạn."

Hô hấp của Bách như ngừng lại.

"Ông nói gì cơ? Tự sát á?"

"Ừ. Nhảy lầu tự sát đấy. Giấy báo tử và trích lục khai tử đều ghi như thế. Còn có giám định pháp y nữa."

Bách vẫn đờ ra nghe điện thoại dù đầu máy bên kia cúp đã lâu. Ánh mắt anh trân trối nhìn vào khoảng không.

Cậu học trò vốn dĩ phải cùng thầy của mình đi dự hội thảo, nhưng gọi mãi mà vẫn thấy thầy đứng ngây ra một chỗ, dường như không nghe thấy. Anh bất đắc dĩ tiến tới cạnh thầy rồi lễ phép mời đi.

Bách vô thức đi theo học trò của mình.

Đến tận khi đứng trên bục hội nghị, Bách vẫn đờ đẫn nhìn vào hư vô, đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, ngay cả một âm thanh cũng không có.

Anh cứ đứng như một bức tượng, không nói không rằng, khiến cả hội trường ngạc nhiên.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Người dẫn chương trình chưa gặp tình huống như thế này bao giờ, không cách nào khác chỉ đành mời anh đi xuống để người sau có thể tiếp tục chuyên đề.

Bách bất giác bước đi theo cái chỉ tay của người dẫn. Mới vừa bước được một vài bước lên bậc thang của hàng ghế hội nghị, anh bỗng gập người ôm lấy ngực, phun ra một thứ gì đó.

Một vũng máu đỏ tươi cực kì chói mắt trên nền sàn màu kem vàng.

Bách thấy người mình bỗng nhẹ bẫng, khoan khoái chìm vào dòng thời gian vô tận.

[8]

Giữa một hàng dài tấm bia đá đều tăm tắp, thật khó để nhận ra có một bia đá đang trống, không có tên, nằm lọt thỏm ở một góc nhỏ.

Nó im lìm nằm đó 12 năm rồi, hôm nay, chủ nhân của nó sẽ tới.

Giữa tiếng khóc ai oán kinh động cả trên trời dưới đất, một hũ tro cốt được đặt ngay ngắn xuống lớp đất đã được xới lên gọn ghẽ, sau đó là các công đoạn phủ đất được các người thợ của nghĩa trang hoàn thành một cách chuyên nghiệp.

Khi mặt bê tông được đặt lên huyệt, công cuộc an táng cho người mất hoàn thành cũng là lúc người đã khuất đi về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Tất cả những người đi tiễn đưa, không ai nén được nước mắt khi thấy cảnh này, kể cả những người đàn ông đã đứng tuổi như Hưng và Bảo.

Trước mặt họ, hai ngôi mộ liền kề nhau, một đã khô đất, một mới nhập thổ nhưng lại có vẻ gắn kết với nhau lạ thường, nhìn qua còn tưởng là ngôi mộ đôi.

Hai người đều ra đi khi còn rất trẻ.

Cô ấy hai mươi tư, anh ấy bốn mươi.

Hai gia đình mất đi hai đứa con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trên thế gian còn có nỗi đau nào hơn nỗi đau ấy nữa?

Một cơn gió heo may nhẹ thổi qua.

Mùa thu về, chậu cây mẫu đơn ta ở chỗ cô gái bắt đầu nhú lên một khóm hoa màu đỏ rực, nổi bật cả một góc trời u tối.

Có chú chim nhỏ bỗng sà xuống trên khóm mẫu đơn, gật gù mà hút những mật ngọt ở trong nhuỵ. Sau đó chú ta dùng cái mỏ nhọn hoắt của mình ngắt nhánh hoa duy nhất đó, bay sang nhả xuống tại khu đất vuông nhỏ còn chồi ra ở ngôi mộ mới vừa được vun đất bên cạnh. Xong xuôi, chú ta hài lòng vươn rộng đôi cánh, vút liệng vào không trung, hoà mình vào với sự hùng vĩ, bao la của đất trời tự do.

Còn ở dưới đây, giữa ngôi mộ mới đắp tựa như mọc ra một khóm hoa đỏ chói, mang theo khát vọng mà vươn mình lên níu lấy ánh mặt trời sắp đi mất trong chiều thu.

Trên hai tấm bia, bức ảnh đen trắng của hai cô cậu đang cười rạng rỡ, tựa như họ đã sống một cuộc đời tràn ngập ánh mặt trời.

Hay tựa như, cuối cùng, họ cũng được ở bên nhau..

04.10.23 - Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com