Chương 1: Gặp gỡ sau khai giảng
Tiếng trống khai giảng ngân vang rộn ràng giữa sân trường rợp nắng, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu, một hành trình mới với thật nhiều kỳ vọng, hứa hẹn... và cả những rắc rối khó lường.
Sân trường hôm ấy đông nghịt học sinh, đồng phục trắng tinh khôi lấp ló dưới tán cây xanh mướt. Giữa dòng người ấy, có một bóng dáng nổi bật , một cô gái với mái tóc dài thắt nhẹ sau lưng, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng như nắng mai.
Lâm Khả Như, cô gái từng là lớp phó học tập của 10A1, nổi tiếng không chỉ bởi học giỏi, ngoan ngoãn mà còn vì tính cách hòa nhã, dễ mến. Năm nay vừa lên 11A1, dù lớp mới chỉ vừa ổn định sau lễ khai giảng, chưa ai phân vai trò gì, nhưng trong mắt nhiều học sinh, cô vẫn là "công chúa lớp học", không phải kiểu công chúa kiêu kỳ, mà là kiểu khiến người ta vừa nhìn đã thấy thiện cảm, vừa gặp đã muốn nhớ mãi.
Nhưng chỉ có Hứa Giai Nguyệt, bạn thân từ hồi cấp hai, mới biết rõ, sau vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn kia là một phiên bản siêu cấp lầy lội. Nhỏ Khả Như mà "thật thà" thì cá cũng biết leo cây.
Lễ vừa kết thúc, Khả Như không nói không rằng, lén cúi xuống tháo dây giày của Giai Nguyệt rồi phóng chạy như thể đang trốn nợ học bổng.
"LÂM KHẢ NHƯ!!! Bà muốn chết à!!" Giai Nguyệt hét lên ầm trời, còn Khả Như thì quay đầu lại, vừa cười toe vừa hét:
"Chiều nay cho chọn quán ăn nhaaa~ bắt được thì tính!"
Tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng khắp hành lang. Năm học mới, với Khả Như, luôn phải bắt đầu bằng một trò đùa nho nhỏ như thế, cho đời nó vui lên một chút.
Thế nhưng, đời không như phim học đường. Và hồ nước gần dãy phòng thí nghiệm kia... cũng không phải đạo cụ để đùa chơi.
Vừa rẽ qua khúc cua, Khả Như khựng lại. Một cậu con trai cao lớn đang đứng im lặng giữa lối đi. Cô lao tới không kịp phanh, theo phản xạ chỉ kịp hét lên:
"Tránh... tránh ra!!" Tay cô vung lên, đẩy mạnh người đó sang một bên.
ÙM!!!
Tiếng nước bắn lên tung tóe. Khả Như đứng hình.
Ngay giữa mặt hồ, một bóng người ngoi lên, đồng phục ướt sũng dính sát vào thân người cao ráo. Mái tóc đen rũ xuống trán, giọt nước lăn dài trên sống mũi thẳng tắp. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy... đang nhìn cô. Không tức giận, không la lối, chỉ là... lạnh lùng đến rợn người.
Gió nhẹ lướt qua, lá xào xạc. Tiếng nước nhỏ tí tách từ tay áo cậu rơi xuống nền gạch.
"Ơ... tôi... tôi không cố ý! Tôi đang chạy... tôi không biết là sau lưng là hồ..." Khả Như lắp bắp, mặt tái như tàu lá.
Cậu chẳng nói gì, chỉ từ từ bước lên khỏi mặt nước, từng bước một, khí chất lạnh như gió đầu đông. Gần thêm chút nữa là cô nghĩ mình ngất luôn tại chỗ.
Ở lại thì xấu hổ. Mà chạy thì... cũng xấu hổ nốt.
Thế là cô chọn... chạy. Cúi gằm mặt, quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa muốn đào hố chôn mình cho rồi.
Cậu đứng đó, đưa tay hất tóc ra sau, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ đang biến mất sau dãy lớp học. Khóe môi khẽ cong lên – không phải vì giận, mà là... thấy buồn cười. Cố Trạch Long.
Cái tên ấy đủ khiến cả trường dè chừng. Trùm trường, lạnh lùng, kiệm lời, học giỏi, đánh nhau cũng giỏi, không ai dám lại gần nếu không có chuyện. Cậu chẳng cần ra oai, nhưng không khí mỗi lần cậu xuất hiện cũng đủ khiến người ta im lặng. Và giờ thì... bị đẩy xuống hồ bởi một cô gái?
Dù sao thì, cái tên vừa nghe loáng thoáng từ mấy học sinh xung quanh, cậu đã kịp ghi nhớ:
Lâm Khả Như.
Và từ khoảnh khắc đó, cô đã không còn là người xa lạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com