Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Lisa dự đoán đến mức chính xác, Jong Suk quả nhiên đi thăm dò quan hệ kết giao của nàng. Hắn cảm giác, một người phụ nữ hoàn toàn không có nhu cầu sinh hoạt chuyện vợ chồng, thậm chí đi đến mức độ chống cự, nhất định là ở bên ngoài có sự lựa chọn tốt hơn, càng yêu thích hơn, nên mới dẫn đến Lisa đối với mình bất mãn.

Bằng không lấy cảm tình giữa hai người, không có ái tình cũng có thân tình, Lisa làm sao có khả năng như thế, quả quyết yêu cầu ly hôn?

Nhưng kết quả làm hắn không tin được, bởi vì cùng nàng qua lại, thân thiết cũng chỉ có trưởng bối của Manobal gia cùng bên Jennie , tiếp theo là Mina, còn dư lại chính là rất ít khách hàng trên phương diện làm ăn của nàng. Đã như vậy, chuyện nàng ly hôn, nguyên nhân xem ra là bởi vì chính mình. Điều này làm cho hắn càng thêm buồn bực, Lisa bên này nói không thông, vậy chỉ có thể mượn Marco cùng Chitthip trợ giúp.

Lisa bị Jong Suk thường xuyền quấy rầy, khiến cho cả người tâm tình đều không tốt, không phải đến công ty đón nàng khi tan tầm, thì chính là phái người hướng văn phòng nàng tặng đồ.

Sự tình đã nói ra miệng, tự nhiên cũng không cần thiết lưu lại cho hắn mặt mũi, dễ dàng tạo ra hiểu lầm. Bởi vậy Lisa phát ra thông báo cho cấp dưới, một khi nhìn thấy người tặng quà do Jong Suk phái đến, không cần đưa đến cho Lisa, tự mình các nàng xử lý.

Mà Jong Suk nhưng là không thể tiến vào văn phòng quản lý của L cùng Manobal . Bị đối xử như vậy khiến cho người khác truyền miệng nhau tin đồn, sự chú ý được nâng cao, nhắm vào đôi tài tử giai nhân của thương giới này.

Mặc kệ Jong Suk ôm cây đợi thỏ, Lisa vẫn là đi vòng một đường khác mà rời đi, nếu như hắn canh giữ ở bãi đậu xe, nàng liền gọi xe để về nhà. Như vậy tiếp theo mấy lần sau, Jong Suk liền không đến nữa.
Để Lisa không hề ngờ đến chính là Jong Suk thật sự dám đến Manobal gia. Nhìn thấy trong nhà của chính mình để một chiếc xe quen thuộc, nàng nhướng mày, một nụ cười cực đạm nhạt hiện lên.

"Mẹ, những đồ bổ này hai người hãy ăn trước, qua một thời gian nữa con lại đem đến. Này huyết tổ yến là loại thực phẩm quý hiếm, đối với thân thể rất tốt."

Còn chưa đến phòng khách đã nghe thanh âm nho nhã lễ độ của Jong Suk , Chitthip trái lại không nói gì. Lisa đến gần, trước khi Jong Suk kịp quay đầu lại thì nàng liền lên tiếng, "Mẹ, con đã về."

"Trở về, chuẩn bị ăn cơm rồi." – Chitthip lúc này mới có vẻ mặt ôn hòa, đứng lên kéo tay của Lisa, tuy là không trách cứ gì Jong Suk , nhưng đối với hắn không nói lời nào mới chính là chỉ trích lớn nhất.
Jong Suk sắc mặt tái xanh, khó coi đến đòi mạng, từ chính mình đi vào bây giờ, Marco không ở phòng khách, Chitthip chỉ ngẫu nhiên lúc hắn nói chuyện mới đáp lại vài chữ, người sáng suốt đều nhìn ra được là họ đều đối với hắn cảm thấy bất mãn.

Lisa quay đầu cười một tiếng nói, "Nếu Lee tiên sinh đã ở đây, vậy thì đồng thời ăn một bữa cơm đi. Tôi cho người đem thêm một bộ bát đũa."

Một câu nói hữu lễ, đại biểu cho sự xa lánh, Chitthip nhất định là không có ý tứ mời hắn lưu lại, câu nói này của Lisa không phải là cho hắn bậc thang, mà là cho hắn một cái tát vào mặt. Bởi vì Chitthip không còn đem hắn xem là người của Manobal gia, mà Lisa cũng chỉ xem hắn như là khách mời.

Thời điểm món ăn được đem lên, cũng là lúc Marco từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Jong Suk đang khá là ân cần, trên mặt ông không có biểu hiện gì, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Ông nhìn Lisa đang kéo tay áo vì nàng vừa mới đi ra khỏi phòng bếp rửa tay, đột nhiên nói một câu, "Lisa, gần đây thường ở nhà ăn cơm, cho nên muốn ăn gì thì con hãy nói với dì Eun. Con đi ra ngoài lâu, ba mẹ cũng không biết con có khẩu vị gì mới hay không."
"Khẩu vị của con cùng với trước kia giống nhau, không có gì mới, dì Eun đều biết." – Lisa ngồi vào bên người Chitthip , tiếp nhận chén đũa từ tay dì Eun, còn nói, "Đúng rồi dì Eun, thêm một bộ bát đũa cấp Lee tiên sinh."

"Lisa tuy rằng sức ăn nhỏ, nhưng là từ nhỏ đều không kén ăn, điểm ấy rất tốt." – Dì Eun cười híp mắt phụ họa, nói xong mới đi về phía bếp lấy thêm bát đũa cho Jong Suk .

Cũng không phải là Manobal gia đối với người làm quản giáo không nghiêm, mà là Lisa sớm đã thông báo, sau này đối xử với Jong Suk như là khách mời thì tốt rồi, chuyện trong nhà trừ phi là Lisa cùng Chitthip , hoặc là nàng bàn giao xuống, bằng không không cần phải bận tâm Jong Suk .

Dì Eun tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, Manobal gia có thể trên thương trường đặt chân nhất định là có phương pháp của chính mình, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội ai.
Jong Suk sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, người trong nhà này đã muốn hoàn toàn không xem hắn là người trong nhà mà đối đãi. Nhưng hắn chỉ có thể nuốt ngụm máu này vào trong, quả thật là do hắn, cho nên mới dẫn đến tình huống này.

"Ba, ba uống quen rượu quốc nội, lần này nếm thử rượu con mang từ nước ngoài về xem sao."

Sự suy sụp này không đủ hạ gục Jong Suk ngã xuống, hắn thu dọn tâm tình lại sau đó rót cho Marco một ly rượu, lại cho mình một ly đầy.

Marco không chút suy nghĩ, quay đầu hỏi Chitthip , "Tôi có thể uống rượu sao?"

"Là ai nói kiêng rượu?" – Chitthip chậm rãi hỏi ngược lại, chậm chậm nói – "Ngày hôm nay có khách, uống thì uống đi, uống ít là được rồi."

Đây chính là sự tương tác qua lại giữa hai vợ chồng Lisa, đại sự Marco làm chủ, việc nhà Chitthip nói một không hai, hai người ông tới tôi lui phảng phất giống như đang thương nghị chuyện quan trọng, nhưng cũng lộ ra mấy phần cảm giác ấm áp. Cứ như vậy càng là giống như đánh vào gương mặt Jong Suk một cái bạt tai.
Bình thường không có gì, vào lúc này mà còn như vậy, hắn thực sự cảm thấy u tối. Lisa thấy thế, khóe miệng không nhịn được cong lên, không nói gì tiếp tục ăn đồ ăn của chính mình.

Manobal gia tuân theo quy củ, ăn không nói, ngủ không nói. Cuối cùng, trên bàn cơm ngoại trừ thanh âm không cẩn thận của cái muôi va chạm vào chén dĩa thì ở ngoài cũng không có tiếng vang gì. Marco không nhìn Jong Suk một chút, một mình thưởng thức rượu của chính mình.

Jong Suk suy nghĩ thật kĩ, không có yên ổn mà ăn cơm, khi bữa cơm chiều đã đi đến thời điểm cuối cùng, hắn mở miệng nói, "Ba, mẹ, con biết con đã làm chút chuyện sai lầm, con đảm bảo sau này không tái phạm."

Nói với Lisa không thông, liền đem chủ ý đánh lên đầu ba mẹ vợ. Marco cùng Chitthip , hai vợ chồng tự nhiên cũng có thể thấy, Chitthip âm thầm lắc lắc đầu, Marco nhưng là trong đôi mắt lóe lên một tia âm trầm.

Trước hôn nhân, hồ đồ làm sao cũng có thể cho qua, thế nhưng sau kết hôn nhất định không được làm càn. Đàn ông nếu đã lập gia đình, lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì đã không còn là vấn đề đơn giản, huống chi Jong Suk cũng không phải là chỉ có đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Cậu là nghĩ như thế nào?" – Marco âm trầm hỏi một câu, Lisa nghe vậy, ở một bên yên lặng nghe.

Jong Suk coi như mình đã lấy được quyền lợi khiếu nại, bố mẹ vợ cùng vợ đều đang xem mình như nhân vật trung tâm, cho nên bận bịu mà trịnh trọng nói, "Ba mẹ, Lisa, con là làm không đúng, con không nên ở bên ngoài làm bừa. Lần này coi như con nhất thời hồ đồ, lần sau nhất định không tái phạm."

Lisa ý tứ không rõ mà thấp giọng nở nụ cười, "Được rồi ba, đừng trêu hắn. Hai người trở về phòng đi, con sẽ nói chuyện với hắn."
Marco gật đầu, nếu đã đáp ứng con gái tự mình xử lý, thì sẽ không trên đường mà nhúng tay. Ông chỉ liếc Jong Suk đang có chút thả lỏng gương mặt, liền dìu Chitthip lên lầu.

"Lisa, anh đã muốn nhận sai, em liền không thể cho anh một cơ hội sao? Anh về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ cần em có thể tha thứ cho anh, anh nhất định hảo hảo bồi thường cho em." – Jong Suk đứng lên, con mắt lại giống như muốn dính vào người Lisa, e sợ bỏ qua bất kì vẻ mặt biểu hiện nào của nàng.

Hắn cảm thấy, nhiều năm như vậy đều là cùng mình chung đụng, Lisa dĩ nhiên sẽ niệm tình cũ, chỉ cần mình thái độ đầy đủ ấm áp, nàng trước sau vẫn sẽ là tha thứ chính mình.

"Nửa năm trước, người chủ quản bị anh sa thải vì có liên quan đến thu nhận hối lộ. Tôi cảm thấy có thể đưa hắn trở lại, năng lực của hắn cũng không tệ lắm, không cần thiết phải vì một ít chuyện bẩn mà phủ định tất cả công lao của hắn." –Lisa đứng lên, thần thái thong dong bình tĩnh – "Anh nói đúng không?"
Jong Suk vốn đang không hiểu rõ, vài giây sau mới phản bác, "Chuyện này làm sao có thể đây, công tác có thể tìm người khác, nhưng hôn nhân lại không phải trò đùa?"

"Nói hay lắm, hôn nhân dĩ nhiên không phải trò đùa." – Lisa khẽ một câu, nàng đi ra khỏi bàn ăn, đến bên người Jong Suk , thẳng tắp nhìn hắn đã có chút lùi bước, "Anh hỏi chính mình một chút đi, tôi liệu có thể trở thành trò đùa của anh được không, anh có thật sự coi trọng hôn nhân của chúng ta hay không?"

Jong Suk còn không kịp nói, Lisa liền tiếp, "Anh ở đây theo tôi nhận sai, thế nhưng trước một ngày còn làm ra chuyện như vậy. Jong Suk , anh thực sự biết sai rồi sao?"

"Anh.."

"Tôi ngày đó đã nói rõ ràng, quyết định này sẽ không đổi." – Lisa cũng không tính để cho hắn phản bác, chứng cứ đều ở tại tay nàng, hôn nhân này vô luận như thế nào cũng phải ly hôn. Thanh âm nàng nhẹ chút nói, "Huống hồ chúng ta trong lúc đó đã không thể tiếp tục hiện trạng này. Anh cảm thấy chuyện đó không đủ, tôi lại thích duy trì hiện trạng như vậy. Ở một ít phương diện mà anh coi trọng, tôi sẽ không vì anh mà miễn cưỡng thỏa hiệp. Nếu tiếp tục như vậy, anh vẫn cảm thấy ổn sao?"
Vừa đấm vừa xoa, đều không phải vô dụng. Ít nhất Jong Suk liền nghĩ đến, đích xác lúc trước kết hôn không có nhìn ra vấn đề liên quan đến sinh hoạt vợ chồng, nhưng mà sau kết hôn thì cảm tình hai người lại nhanh chóng quay về ngọn nguồn bình thản, giống như chưa từng kết hôn vậy.

"Nhưng là, em tại sao lại không muốn cho anh cơ hội thay đổi đây, mấy năm qua chúng ta đều rất hạnh phúc, chỉ ngoại trừ chuyện này." – Jong Suk nắm lấy tay nàng, cùng thường ngày mang theo chút lạnh giống nhau, nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy lạnh đến thấu xương.

"Chỉ cần chuyện này thôi cũng đủ cho anh phản bội hôn nhân chúng ta, nó còn chưa đủ trọng yếu sao? Tôi không thể thỏa mãn những gì anh muốn, cũng không thể tiếp tục duy trì hôn nhân với anh. Anh có thể ngẫm lại, lui về phía sau tiếp tục như vậy, thật là chuyện mà anh muốn làm sao?"
Lisa nhẹ nhàng rút tay của mình về, lại bồi thêm một câu, "Cuộc đời chúng ta còn rất dài, tôi không muốn đối mặt với một đoạn cảm tình tan vỡ, anh cũng sẽ không thể đối mặt với một người phụ nữ mãi không thể cho anh tình yêu."

Jong Suk khắc sâu vào trong lòng, bên trong rõ ràng chính mình phạm sai cỡ nào đều không còn gì để nói, nhưng là ly hôn, sự trừng phạt này hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhận.

"Lisa, anh có thể sửa, nhưng là không cần ly hôn được hay không?" – Jong Suk biểu tình lập tức suy sụp, càng là nắm chặt hai tay Lisa không buông.

Hắn tưởng rằng Lisa sẽ niệm tình hôn nhân nhiều năm của hai người, cũng sẽ không có quá nhiều sự cứng rắn. Nhưng tại lúc này đây hắn mới nghĩ đến, Lisa cũng không phải là loại phụ nữ bình thường. Nàng nói một thì không nói hai, không thua gì các bậc trưởng bối, sự vĩ đại của nàng há lại có thể so sánh với những người phụ nữ bình thường khác.
Lisa tránh ra khỏi tay hắn, bởi hắn cũng không dám dùng nhiều lực đạo của tay. Hắn không dám dùng lực nhiều, nơi này là Manobal gia, là địa phương mà hắn không nên làm càn. Nàng thuận tay tháo xuống chiếc nhẫn đã nằm nhiều năm ở ngón áp út của nàng, đặt vào lòng bàn tay hắn, thản nhiên mà nói, "Tách ra đi, như vậy đối với anh, với tôi đều tốt. Hiện tại ly hôn, thứ chúng ta còn chỉ là cảm tình bất hòa mà thôi."

Lời này ngang với sức mạnh của một chiếc búa tạ giáng xuống, Lisa trong tay có quá nhiều chứng cư xuất quỹ của hắn, nếu là đưa ra ngoài, hình tượng mà hắn nhào nặn trước mặt mọi người liền sụp đổ.

Jong Suk sắc mặt u tối, trong mắt tất cả đều là đau khổ không cam lòng, nhưng cũng không thể cứu vãn.

"Dì Eun, thay con tiễn Lee tiên sinh. Còn nữa, Lee tiên sinh, mời anh đem về những thứ mà mình mới vừa đưa đến. Vô công bất thụ lộc."
Jong Suk khuôn mặt giống như là cứng ngắc hẳn đi, há miệng không nói ra lời. Thân là con rể hiếu kính bố mẹ vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vô công bất thụ lộc là câu dành cho người ngoài, Lisa thật sự là, không chừa cho hẳn nửa con đường để quay đầu.

Lisa đứng xa, nhìn bóng lưng hắn mà mỉm cười, nhìn hắn không cam tâm tình nguyện mà rời đi, trong lòng phiền muộn của nàng mới tiêu tan được một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com