CHƯƠNG 22: VẬT CẢN
Ngày Chủ Nhật đẹp trời, Trần Ổn đang trên đường đến siêu thị, hôm nay cậu dự định sẽ làm vài món ngon để tẩm bổ cho em trai của mình vì kỳ thi sắp đến sức khỏe rất quan trọng nên cậu lúc nào cũng kiểm tra gắt gao về vấn đề sức khỏe lẫn tình hình học tập của Trần Vũ. Cậu vừa đi vừa tính toán các món mình sẽ làm cho Trần Vũ ăn, bỗng nhiên có 1 người đàn ông ăn mặc rất sang trọng đứng ngay trước mặt cậu
"Chào cậu, cậu có phải tên Trần Ổn không?"
"Vâng, cháu là Trần Ổn, không biết cháu có thể giúp gì được cho bác ạ?"
"Chào cậu, tôi là Vương Phong Bác, trợ lý của Tổng Giám Đốc Lâm Phong Vũ"
"Lâm Phong Vũ????"
"Vâng, Lâm Phong Vũ là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Lâm Thị và là cha ruột của thiếu gia Lâm Phong Tùng"
"À... vâng ạ!"
"Ngài ấy có việc muốn gặp cậu, không biết cậu có thể dành chút thời gian để đi gặp ngài ấy không?"
"Dạ vâng.... được ạ"
"Vậy thì mời cậu đi hướng này!"
Nói xong, Trần Ổn leo lên chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn ở đó, trên đường đi, Trần Ổn cảm thấy rất sợ sệt và lo lắng về những điều sắp tới mà cậu sẽ đón nhận, những điều mà cha của Phong Tùng sẽ nói với mình và liệu mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu và như thế nào. Nơi họ đến là 1 nhà hàng món Trung Hoa rất sang trọng, Trần Ổn khép nép đi thẳng về phía phòng ăn dành riêng cho những vị khách sang trọng. Cậu dừng trước một cánh cửa, nơi mà sự phán xét chĩ cách nhau ở 1 khoảng cách rất mong manh. Trần Ổn hít thật sâu và gõ cửa, không 1 câu trả lời, cậu quay sang nhìn Trợ Lý Vương, ông ấy nhẹ nhàng gật đầu và mở cánh cửa ra, Tổng Giám Đốc Lâm đã ngồi sẵn ở đó, đó là 1 người đàn ông rất quyền lực, ông ta đang thưởng thức 1 ly trà thượng hạng và trên bàn thì toàn những món ăn đắt tiền, nhưng món ăn mà Trần Ổn chưa bao giờ thấy kể từ lúc cậu nhận thức được đến bây giờ.
"Cậu là Trần Ổn" - Tổng Giám Đốc Lâm lạnh lùng lên tiếng
"Dạ, cháu là Trần Ổn, xin chào Tổng Giám Đốc Lâm" - Trần Ổn cúi đầu thật thấp
"Cậu ngồi đi"
"Dạ...." - Trần Ổn rụt rè kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống
"Tôi cũng nói thẳng để tránh mất thời gian của cả cậu và cả tôi. Tôi nghe nói giữa cậu và con trai của tôi có 1 mối quan hệ không bình thường và với tôi, 1 người làm cha thì điều này thật sự làm cho tôi cảm thấy rất phiền lòng"
"Nhưng......"
"Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và con trai tôi nhưng tôi hy vọng rằng, cậu Trần Ổn sẽ rời xa con trai tôi để cho nó có thể tập trung cho công việc và có thể trở lại thành 1 người đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con đẻ cái. Dĩ nhiên đổi lại cho sự hy sinh đó, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cậu 1 số tiền đủ cho cậu có thể đi đến 1 Thành Phố khác sinh sống, lập nghiệp. Còn em trai cậu tôi cũng sẽ cho nó đi du học tại nước ngoài mà cậu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì"
"Nhưng thưa bác thật sự giữa cháu và Phong Tùng là tình cảm thật sự"
"Tình cảm gì cái kiểu tình yêu này, được 1 thời gian rồi nó cũng chán cậu thôi, rồi lúc đó cậu lại bị nó bỏ rơi như những người khác thôi, có thể do nó muốn thử cám giác lạ nên mới thử cái thứ tình cảm này với cậu. Tôi nói rồi, cậu suy nghĩ cho kỹ đi"
"Nhưng....."
"Nếu cậu thật lòng thương nó thì cậu cũng hãy nghĩ đến tương lai của nó, liệu cuộc sống nó sẽ ra sao nếu mối quan hệ của cậu và nó bị tất cả biết được. Phong Tùng còn cả 1 sự nghiệp to lớn để kế thừa và nó cũng phải chịu trách nhiệm "duy trì nòi giống" cho dòng họ Lâm nữa"
Trần Ổn im lặng thật lâu, cậu suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cậu và Phong Tùng, về tương lai của Phong Tùng và cậu cảm thấy mình là 1 vật cản trên con đường tương lai của Phong Tùng. Trần Ổn cảm thấy rất đau trong lòng nhưng cậu cố lấy hết tất cả bình tĩnh và nói lên những suy nghĩ của mình
"Có lẽ Tổng Giám Đốc Lâm nói đúng, mối quan hệ của cháu và Phong Tùng vốn dĩ không được cái Xã hội này chấp nhận, và cháu cũng chính là vật cản lớn nhất trong con đường sự nghiệp của anh ấy. Cháu sẽ nghe lời bác, cháu sẽ rời xa anh ấy. Nhưng cháu chỉ mong bác cho cháu 1 ân huệ"
"Cậu cứ nói"
"Cháu vẫn đang giúp Trưởng Phòng Hứa thực hiện bản kế hoạch với công ty Naoya, Tổng Giám Đốc có thể cho phép cháu ở lại công ty đến khi hoàn thành kế hoạch này không ạ?"
"Cậu đúng là 1 chàng trai rất có trách nhiệm với công việc, tôi đồng ý nhưng đổi lại, cậu sẽ phải sang Nhật để tiếp tục thực hiện bản kế hoạch này đến lúc nó hoàn thành, và tuyệt đối cậu không được phép giữ liên lạc gì với Phong Tùng"
"Cháu hứa với Tổng Giám Đốc, kể từ ngày hôm nay, cháu sẽ không liên lạc gì với Phong Tùng nữa"
"Còn đây là 1 phần tiền tôi cho cậu theo giao kèo của chúng ta" - Tổng Giám Đốc Lâm đưa cho Trần Ổn 1 tờ chi phiếu
"Xin bác nhận lại, cháu đồng ý là vì cháu yêu anh ấy, cháu không muốn vì mình mà anh ấy bị ảnh hưởng. Tổng Giám Đốc cứ yên tâm sau khi hoàn thành bản kế hoạch này, cháu sẽ tự động rời khỏi đây mà không cần 1 ai nhắc nhở. Còn bây giờ cháu xin phép" - Trần Ổn cúi đầu thật thấp sau đó cậu quay lưng rời khỏi đó, trên suốt quãng đường đi, Trần Ổn đã khóc rất nhiều, cậu cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt lại,..................
----------------------
Hôm nay, Long hơi mệt nên chac viết mắc lỗi nhiều..... có gì cả nhà bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com