Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: ĐAU

"Bây giờ tớ phải nói gì đây? Tớ phải nói tớ là một kẻ hạ tiện đã ngăn cản tiền đồ của Phong Tùng sao hay tớ phải nói tớ và Phong Tùng lý ra đừng nên đến với nhau....."

"Cậu sao vậy? Cả 2 người đang rất tốt, đang rất yêu nhau mà?"

"Thật sự, cha của Phong Tùng đã tìm gặp tới, bác ấy nói là không thể chấp nhận chuyện tình cảm của cả tớ và anh ấy, và nếu sau này tớ với Phong Tùng mà còn qua lại với nhau thì khi chuyện này bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến con đượng thăng tiến của anh ấy rất nhiều"

"Lâm Tổng Giám Đốc đã nói vậy sao, bây giờ là thởi buổi nào rồi mà bác ấy còn nghĩ như vậy, sao bác ấy không nghĩ là từ lú quen cậu, Phong Tùng trở nên tốt hơn, cố gắng hơn trong công việc của mình????"

"Có cố gắng mà không thăng tiến được chỉ vì 4 chữ "Định kiến xã hội" thì cũng không được gì đâu Châu Châu à, có lẽ bác ấy nói đúng, tớ thật sự phải rời xa Phong Tùng vì tương lai của anh ấy, tớ không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy được"

"Vậy cậu sẽ làm gì?"

"Châu Châu, tớ sẽ sang Nhật thay cậu nhé, đối với tớ bây giờ, khoảng cách là quan trọng nhất, càng ở xa anh ấy thì anh ấy sẽ càng mau quên tớ"

"Nhưng......"

"Nếu cậu là bạn tớ thì nên đồng ý giúp tớ được không Châu Châu? Và làm ơn cậu đừng nói cho ai biết hết nhé" - Trần Ổn nhẹ nhàng vỗ vai Ngụy Châu và rời khỏi chỗ đó

Tan sở, Trần Ổn cố tình về trễ 1 chút để tránh gặp Phong Tùng, cậu 1 mình rời khỏi công ty khi trời đã tối, cậu đeo chiếc ba lô của mình và rời khỏi công ty 1 cách nặng nề, cậu vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu của mình, Trần Ổn hoàn toàn không hề để ý có 1 người đang đứng đợi cậu trước cửa công ty và đang nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mệt mỏi của cậu.

"Tiểu Ổn, sao mấy ngày nay em không trả lời tin nhắn của anh, cũng không gọi điện thoại gì cho anh hết vậy, có chuyện gì xảy ra sao?" - Người đó là Phong Tùng, anh đã đứng trước cửa công ty chờ Trần Ổn suốt 2 tiếng đồng hồ, sự im lặng của cậu cả ngày nay làm cho anh cảm thấy thật sự lo lắng và Phong Tùng vẫn chưa biết gì về cuộc gặp mặt của Trần Ổn và cha của mình

"Không có gì, cả ngày nay em thấy hơi mệt nên không muốn gặp ai thôi!" - Trần Ổn lạnh lùng trả lời câu hỏi của Phong Tùng - "Em có việc, em phải về trước đây. Chào anh!"

"Việc gì cũng mặc, em phải nói rõ cho anh biết về thái độ của em cả ngày hôm nay, hay là anh đã làm gì cho em giận phải không, em nói rõ ra đi, anh có thể thay đổi mà" - Phong Tùng nắm lấy tay của Trần Ổn

"Anh không làm gì cả, em cũng không giận anh gì hết, vậy được chưa, anh có thể để cho em yên được không?"

"Hôm nay, không nói rõ chuyện này thì em không được rời khỏi đây?" - Phong Tùng thật sự nghiêm túc

"Tôi nghĩ có vẻ Tiểu Ổn không muốn nói chuyện với anh lắm thì phải" - Nissy đột ngột xuất hiện, anh đi thật nhanh về phía của Trần Ổn và Phong Tùng

"Chuyện của chúng tôi liên quan gì anh chứ? Anh có quyền gì mà ý kiến với chúng tôi" - Phong Tùng tức giận

"Em nghĩ là có liên quan, hôm nay em có hẹn với Nissy đi ăn tối, hình như anh mới là người không liên quan ở đây thì phải" - Trần Ổn nén nỗi đau để thốt lên một câu nói lạnh lùng với Phong Tùng

Sau khi nghe câu nói đó được phát ra từ miệng của Trần Ổn, Phong Tùng gần như chết đứng, anh cảm thấy cả thế giới trước mặt mình đang sụp đổ, tại sao lại như vậy, tại sao Trần Ổn lại có thể nói lên những câu nói lạnh lùng như vậy với anh, anh thật sự không thể nào hiểu được. Phong Tùng cố lấy hết bình tĩnh để bước lại đứng trước mặt Trần Ổn

"Em nói vậy là sao, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"

"Phong Tùng à, thật sự giữa 2 chúng ta chỉ mới là tình cảm đơn thuần thôi, cũng không đến mức sâu đậm để có thể "sống chết có nhau" phải không anh, em vẫn có quyền chọn cho mình 1 người tốt hơn, em vẫn có con đường riêng của mình. Em mong anh hiểu, anh không phải là tất cả của em"

"Sao.... sao....." - Phong Tùng không thể nói nên lời

"Đi thôi anh, chúng ta trễ giờ rồi" - Trần Ổn cầm lấy tay Nissy và quay lưng đi, mặc cho Phong Tùng đang đứng đó 1 mình. Vừa đi được vài bước, cậu đã quay sang nói với anh - "Sẵn đây em cũng nói với anh luôn, em sẽ là người đại diện công ty mình sang Nhật để làm việc với công ty Naoya và em mong anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Cám ơn anh vì thời gian vừa qua, Phong Tùng"

Trần Ổn lạnh lùng quay lưng đi để lại 1 mình Phong Tùng như 1 người bại trận chỉ biết đứng nhìn người yêu của mình đi cùng người khác. Nhưng thật sự Phong Tùng đâu ngờ rằng, những giọt nước mắt của Trần Ổn lại 1 lần nữa trào ra, trái tim yếu đuối của cậu như muốn vỡ vụn ra khi phải nói những lời nói vô tình như vậy. Nissy cố gắng bóp nhẹ tay Trần Ổn, khi cậu vừa quay sang nhìn anh, anh đã khẽ gật đầu như thay cho lời nói động viên của anh dành cho cậu

"Cố gắng lên, rồi mọi thứ sẽ ổn mà, Tiểu Ổn"

-----------------

Chương 24 rồi, vậy là còn khoảng 6 chương nữa là "You Are My Destiny" sẽ kết thúc, thật sự cảm thấy rất vui vì được nhiều sự chú ý của mọi người dành cho tác phẩm này của Long......
Mọi người nhớ là sau "You Are My Destiny" thì hãy tiếp tục ủng hộ cho "Haunted House" nha..... Yêu nhiều lắm <3 <3 <3!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com