CHƯƠNG 25: TÔI CHỈ XEM ANH LÀ BẠN
Một tuần sau khi chuyện đó xảy ra, Trần Ổn chính thức sang Tokyo, Nhật Bản để gặp phía công ty đối tác để thực hiện bản kế hoạch, và để... tránh mặt Phong Tùng. Tại Tokyo, ban ngày Trần Ổn chỉ tập trung vào công việc của mình, còn về đêm cậu nhốt mình trong căn hộ của phía công ty Naoya chuẩn bị sẵn cho cậu nghỉ ngơi, do thời gian của chuyến công tác này sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng nên tạm thời Trần Ổn có thể không gặp mặt Phong Tùng và có đủ thời gian để cậu suy tính xem cậu và Trần Vũ sẽ đi đâu, làm gì và sống như thế nào nếu rời khỏi Bắc Kinh để tránh mặt Phong Tùng. Đang mải mê suy nghĩ cậu không để ý Nissy đã vào phòng cậu từ lúc nào, anh ấy chỉ lẳng lặng đứng sau lưng nhìn về phía Trần Ổn, anh khẽ thở dài và cảm thấy muốn che chở cho Trần Ổn nhưng anh thừa biết cậu ấy sẽ không đồng ý nên anh chỉ biết quan tâm cậu 1 cách thầm lặng.
Về phía Phong Tùng, kể từ ngày đó cho đến khi Trần Ổn rời khỏi Bắc Kinh, anh tự nhốt mình trong phòng, không tới công ty cũng không liên lạc với bất kỳ 1 ai, thỉnh thoảng anh cũng nhìn vào điện thoại mình xem có nhận được tin nhăn hay bất cứ thứ gì từ Trần Ổn hay không nhưng mọi sự mong chờ của anh lúc này đã trở nên vô vọng, chiếc điện thoại vẫn lặng im và dường như Trần Ổn không hề nhớ gì về anh cả.
"Anh vào phòng tôi từ bao giờ thế" - Trần Ổn có tí bất ngờ khi quay sang và thấy Nissy đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu
"Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng của cậu, nhưng tôi thấy cậu không đóng cửa nên quyết định đi thẳng vào phòng luôn"
"Tôi quên đóng cửa sao?????" - Trần Ổn xoa trán - "Chắc có lẽ do dạo này công việc căng thẳng quá nên tôi hơi thiếu tập trung và hay quên đầu quên đuôi"
"Nếu thật như vậy thì hay quá......" - Nissy nhìn thẳng vào mắt Trần Ổn - "Tiểu Ổn, tôi có việc muốn hỏi cậu, cậu hãy hứa sẽ trả lời thật thẳng thắn có được không?"
"Anh cứ hỏi đi, nếu điều đó không có gì quá đáng tôi sẽ trả lời 1 cách thành thật"
"Có phải... cậu còn yêu Phong Tùng lắm có phải không?"
"Sao anh lại hỏi tôi điều đó?"
"Vì tôi muốn em sẽ là người yêu của tôi" - Nissy ôm chầm lấy Trần Ổn
"Tôi xin lỗi nhưng điều này thật sự không thể" - Trần Ổn đầy Nissy ra
"Tại sao, rốt cuộc tôi có gì không bằng anh ta, anh ta cho cậu được cái gì thì tôi cũng có thể cho cậu được cái đó mà. Tình cảm của tôi dành cho cậu là thật lòng, chẳng lẽ cậu không hiểu sao???"
"Tôi thật sự xin lỗi, anh thật sự mà 1 người rất tốt nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng được. Đúng là so với Phong Tùng, anh không hề thua kém gì cả nhưng có 1 thứ anh không thể cho tôi được như anh ấy"
"Thứ đó là thứ gì?"
"Cảm giác"
"Cảm giác????"
"Đúng, Phong Tùng là người đầu tiên mà tôi yêu và anh ấy sẽ là người sau cùng có thể cho tôi được điều đó. Có thể anh sẽ nghĩ chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 1 thời gian thì làm gì có thể tồn tại 2 chữ "mãi mãi" phải không? Nhưng chính vì cái thứ gọi là "cảm giác" đó đã khiến cho tôi thật sự không muốn rời xa anh ấy"
"Tôi... À không... Anh hiểu nhưng chẳng lẽ em không thể suy nghĩ về anh dù chỉ 1 chút thôi sao?"
"Tôi nói rồi, tôi thật sự xin lỗi anh!"
"Em nói vậy tôi cũng không biết phải làm gì đây???? Nhưng em có thể cho tôi làm 1 điều mà tôi rất mong muốn hay không?"
"Điều gì"
"Tôi có thể ôm em thật lâu, thật chặt được hay không?"
"Nhưng...." - Trần Ổn chưa kịp phản ứng Nissy đã chạy đến và ôm Trần Ổn thật chặt
"Em biết không, ngay từ lầu đầu gặp em anh đã rất thích em, ban đầu anh nghĩ đó chỉ là 1 thứ cảm giác nhất thời nhưng càng nghĩ về em, càng hiểu thêm về em, anh càng yêu em hơn. Anh đã từng mong tình cảm của anh sẽ được em đáp trả nhưng..... quả thật bây giờ anh đã biết dù anh có cố gắng thế nào thì em cũng không đáp trả lại tình cảm cho anh. NHưng em hãy hứa với anh bất cứ khi nào em cần anh, em hãy tìm anh nhé. Anh lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho em"
"Cám ơn anh! NHưng tôi chỉ muốn xem anh là bạn mà thôi, còn bản thân tôi, tôi sẽ tự lo được mà, không sao đâu" - Trần Ổn nhẹ nhàng mỉm cười
"Sao em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thích tự chịu đựng 1 mình như vậy, sao không tìm cho mình 1 người để dựa vào?"
"Tôi quen rồi nhưng dù gì cũng cám ơn anh đã quan tâm tôi"
"Thôi, bỏ qua chuyện này đi, tối nay anh dẫn em đi ăn nhé, tình cảm của anh em có thể từ chối nhưng thành ý của anh thì không được đâu đấy"
"OK... OK... Cái này thì được nhưng mà phải là 1 món nào đó thật ngon lành đó nhé, không ngon tôi không ăn đâu"
"Em yên tâm đi, Nissy này mà dẫn đi thì chắc chắn sẽ là 1 chỗ bán món ăn ngon tuyệt vời rồi"
"Vậy anh chờ tôi 1 chút, tôi vào thay đồ rồi chúng ta cùng đi nhé"
"Ừ, em đi đi, anh sẽ chờ"
Sau khi Trần Ổn đi vào phòng, Nissy đi lại gần cửa sổ, anh ngắm nhìn đường phố Tokyo về đêm, anh khẽ thở dài
"Ừ thì thất tình nhưng không sao cả, chỉ cần làm cho em vui vẻ và lúc nào em cũng ở bên cạnh anh thì anh đã rất vui rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com