CHƯƠNG 31: CHÚNG TA CƯỚI NHAU NHÉ
"Mọi người.... tất cả mọi người đều ở đây sao????"
"Dĩ nhiên rồi, cậu là bạn của chúng tôi thì làm sao chúng tôi bỏ rơi cậu được" - Ngụy Châu đấm nhẹ vào vai Trần Ổn
"Thời gian qua cậu đã rất buồn phải không Tiểu Ổn, cậu yên tâm đi có tớ ở đây thì không 1 ai dám làm cậu buồn đâu" - Kojima nói bằng chất giọng lém lỉnh mà cô hay dùng để đùa giỡn với Trần Ổn
"Mọi người....." - Trần Ổn bật khóc
"Đừng khóc, mọi người đến đây để gặp em mà, em phải vui chứ" - Phong Tùng ôm chầm Trần Ổn và dùng tay lau nước mắt của cậu
"Này.... chúng ta không định đứng đây hoài chứ, này Tiểu Ổn, có phải em nên dẫn mọi người về nhà em có phải không?" - Nissy nhắc nhở
"À.... tôi quên mất, mọi người đợi chút, tôi dọn dẹp xong sẽ dẫn mọi người về nhà và mời mọi người ăn tối" - Trần Ổn quay sang tiếp tục công việc dọn dẹp của mình và khóa cửa tiệm
Tối hôm đó, tất cả mọi người tụ họp ở nhà Trần Ổn để ăn mừng hội ngộ, Cảnh Du đã mất rất nhiều thời gian để có thể nói rõ cho Trần Ổn hiểu mọi chuyện và cả về việc Phong Tùng đã như thế nào trong thời gian cậu bỏ đi, chính vì thế mà sau cùng Trần Ổn và Phong Tùng mới có thể quay trở lại với nhau. Trong khi đó, tất cả mọi người đều tập trung vào bữa tiệc BBQ trước sân nhà của Trần Ổn, họ còn rộng rãi đến mức mời cả những người hàng xóm của Trần Ổn đến tham gia bữa tiệc này cùng mình. Người vui nhất có lẽ là Kojima, chưa bao giờ thấy cô nàng nhảy múa nhiều như vậy, từ cô gái duy nhất trong 1 nhóm đàn ông, cô đã trở thành trung tâm của mọi cuộc vui trong bữa tiệc đó, trong khi đó, Nissy cứ ngồi ở 1 góc, 1 tay cầm bia, 1 tay thì cầm xiên thịt nướng và ngắm cảnh xung quanh. Ngụy Châu và Cảnh Du thì lúc nào cũng dính vào nhau và vẫn chưa có dấu hiệu tách ra..... Riêng Phong Tùng và Trẩn Ổn, 2 người chọn 1 góc sân yên tĩnh và có vẻ cách xa với mọi người để có thể trò chuyện cùng nhau
"Em thật sự xin lỗi anh, Phong Tùng à!"
"Tại sao em lại xin lỗi anh?"
"Em đã làm cho anh lo lắng, em đã nói dối anh và vì tất cả mọi việc em đã gây ra cho anh"
"Em điên quá, dù em có làm gì đi nữa thì em vẫn là Tiểu Ổn của anh, vẫn là người mà anh yêu nhất, em có hiểu không?" - Phong Tùng choàng tay qua vai của Trần Ổn và kéo cậu lại gần mình
"Nhưng em vẫn cảm thấy rất có lỗi" - Trần Ổn vừa nói vừa tựa đầu vào vai của Phong Tùng
"Không sao cả, tất cả đã qua rồi, kể từ bây giờ em lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh là được rồi, chỉ cần có thế là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi" - Phong Tùng ôm Trần Ổn vào lòng
Họ đã im lặng rất lâu, cả 2 đều nhìn lên bầu trời đầy sao, hôm nay trăng rất sáng, sáng như tình cảm của họ dành cho nhau, sáng như con đường tình yêu mà họ sẽ cùng nhau đi trong tương lai. Bất ngờ, Phong Tùng đứng dậy làm Trần Ổn mém xíu té về 1 bên may mắn là cậu kịp giữ thăng bằng..... Cậu quay sang tính mắng Phong Tùng 1 trân nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh ta thì Trần Ổn hoàn toàn bị bất động, cậu không biết chuyện gì lại xảy ra nữa..... Gương mặt cậu ngay lập tức biến sắc và cậu có 1 chút sợ sệt. Phong Tùng từ tốn đưa tay vào túi quần, từng nhịp hoạt động của Phong Tùng làm cho Trần Ổn có hồi hộp.....
"Trần Ổn, chúng ta làm đám cưới nhé" - Phong Tùng quỳ xuống và đưa 1 chiếc nhẫn có khắc 2 chữ "Tùng Ổn" đến trước mặt Trần Ổn.
"Anh..... anh...." - Trần Ổn có tí bất ngờ làm cậu mất hẳn sự bình tĩnh thường ngày
"Qua nhiều chuyện, anh cảm thấy anh không thể sống thiếu em được, chỉ có cách này mới có thể trói buột cuộc đời của 2 chúng ta lại với nhau thôi, em hãy gả cho anh nhé, Tiểu Ổn"
"Em... em..." - Trần Ổn vẫn tiếp túc lắp bắp
"Đồng ý đi trời ơi, cậu không thấy Tùng Ca đang rất có thành ý hay sao, trước sau gì 2 người cũng cưới thôi mà, bây giờ cưới cũng đâu có sao" - Kojima từ nãy giờ đã cùng mọi người chứng kiến hết cảnh Phong Tùng cầu hôn Trần Ổn, chịu không nổi nên cô phải lên tiếng
"Đúng đó, anh cũng muốn em thật sự hạnh phúc bên người em yêu. Chỉ có vậy mới làm anh bỏ cuộc được thôi...." NIssy vỗ nhẹ lên vai Trần Ổn và quay sang nói với Phong Tùng - "Còn không mau đeo nhẫn vào tay Tiểu Ổn, anh mà chậm 1ph nữa là tôi sẽ cướp mất Tiểu Ổn của anh đấy"
"Được... được" - Phong Tùng nhanh chóng cầm lấy bàn tay của Trần Ổn, anh từ từ đeo chiếc nhẫn và ngón tay giữa của Trần Ổn - "Em đồng ý nhé"
"Em.... em...." - Trần Ổn vẫn không nói nên lời làm cho tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy hồi hộp, bỗng cậu mỉm cười thật tươi - "Em đồng ý"
Sau khi nghe câu nói "em đồng ý" của Trần Ổn được thốt ra, Phong Tùng nhanh tay đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, sau đó đừng dậy và nhấc bổng cậu lên cao. Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay rất lớn và reo hò chúc mừng cả 2.
"Anh nhớ đấy, nếu anh còn làm Tiểu Ổn buồn thì tôi sẽ không tha cho anh đâu" - Nissy vừa vỗ tay vừa nói với Phong Tùng
"Chắc chắn rồi! Trên đời này bà xã là nhất mà" - Phong Tùng vừa nói dứt lời, anh liền ôm hôn Trần Ổn thật sâu
------------------------
Còn 1 chương sau cùng nữa thôi nhé
Cám ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ Long :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com