Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TƯƠNG LAI

"Tôi thắc mắc cái này 1 tí, sao anh lại không ở Mỹ để công tác mà lại về lại Trung Quốc, dù gì với 1 người có học vị cao như anh thì ở Mỹ sẽ có thu nhập tốt hơn nhiều so với ở đây mà?"

Sau khi cùng nhau ăn thịt nướng, Trần Ổn rủ Phong Tùng ra ngoài bến tàu vừa ăn kem vừa ngắm biển tàu đêm. Quả nhiên, đêm hôm nay khung cảnh trở nên thật đẹp, từng đợt gió thổi nhẹ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, những chiếc tàu muôn màu muôn vẻ cứ chạy trên con sông, những cặp tình nhân vừa ôm nhau tình tứ vừa hóng gió, thỉnh thoảng họ cũng khẽ hôn nhau nhưng vì có quá đông người nên những chiếc hôn đó cũng trở nên vội vã và nhanh chóng trôi qua như những làn gió đang thổi xung quanh họ.

"Có nhiều lý do để tôi quyết định như vậy lắm!"

"Tôi tò mò tí xíu được không?"

"Được, cậu nói đi!"

"Có phải ở Mỹ anh đã gặp chuyện gì buốn nên anh mới quay về đây có phải không?"

Nghe Trần Ổn hỏi vậy, Lâm Phong Tùng không trả lời ngay, anh nhẹ nhàng hướng ánh mắt của mình lên bầu trời trước mắt, lúc này những làn gió làm cho tóc anh bay nhè nhẹ, những tia sáng nhỏ làm cho mắt anh trở nên long lanh hơn, quả nhiên Phong Tùng chính là 1 "chàng trai" thật sự rất đẹp nhưng nếu anh cười thì có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều. Trần Ổn cứ chăm chú ngắm nhìn gương mặt ấy, cậu thấy có vẻ như Phong Tùng không muốn trả lời cậu hỏi của mình, cậu nhanh chóng phá tan bầu không khí yên lặng.....

"À, nếu anh cảm thấy ngại không kể thì thôi không sao đâu. Mà nãy giờ đi chung với nhau, tôi chưa biết gì về anh cả, anh có thể tự giới thiệu về anh 1 tí được không?"

"Tôi tên Lâm Phong Tùng, 23 tuổi, còn cậu?"

"Tôi tên là Trần Ổn, 22 tuổi"

"Vậy là cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi, mau gọi tôi là ca ca đi"

"Còn lâu nhé, tại sao tôi phải gọi anh là ca ca, chỉ là lớn hơn 1 tuổi thôi mà, đừng có đòi hỏi quá nhé, tôi không phải là người dễ dụ đâu"

Nghe Trần Ổn nói vậy, Phong Tùng khẽ mỉm cười, cậu nhớ trước kia Cảnh Du cũng hay bắt cậu gọi mình là ca ca và lúc đó cậu cũng không chịu gọi và thế là liền bị Cảnh Du "đánh" cho vài phát khiến cậu đau điếng cả người.

"Trần Ổn này! Sau này cậu thích làm công việc gì nhất?"

"Tôi hả, tôi thích làm 1 công việc gì đó mà lương thật cao để có thể lo cho em mình ăn học thật tốt và đổi 1 căn nhà mới thoải mái hơn"

"Ước mơ của cậu có vẻ cũng cao xa lắm"

"Tại anh không biết chứ người dân nghèo chúng tôi vất vả lắm mới có thể làm ra được đồng tiền để trang trải cho cuộc sống của mình, bởi vậy ai cũng muốn có cho mình 1 công việc có thu nhập ổn định để có thể thoát khỏi cái nghèo"

Nghe Trần Ổn nói vậy, Phong Tùng im lặng vì vốn dĩ từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bao giờ trải qua cái cảm giác sống thiếu thốn, ngay cả lúc ở Mỹ cậu cũng được ở nhà riêng, có người chăm sóc từng bữa ăn, xe đưa đón đến trường và hầu như cậu cũng chưa hiểu cái cảm giác lo lắng "cơm áo gạo tiền" là như thế nào cả.

"Thế còn anh, anh có ước mơ gì cho tương lai của mình không?"

"Tôi à!!! Thật sự với bản thân tôi bây giờ 2 chữ tương lai nó nhạt nhòa lắm, nó nhạt nhòa đến mức tôi cũng không biết mình sẽ làm cái gì và làm như thế nào để bước tới cái gọi là tương lai"

"Kỳ lạ vậy! Là con người ai cũng có 1 cái ước mơ cho riêng mình, người như anh đúng là lần đầu tiên tôi mới được gặp đấy"

"Chuyện dài lắm, có nói ra cậu cũng không hiểu đâu. À cũng trễ rồi, cậu về nhà chưa có cần tôi đưa về không?"

"Không cần đâu! Nhà tôi cũng không xa đây lắm, đi bộ tầm 15 phút là tới nhà rồi. Còn anh???"

"Nhà tôi thì hơi xa đây 1 chút nhưng không sao đâu, tôi tự lo được"

"Thôi anh về đi, khuya rồi, bây giờ đi đường buổi tối cũng hơi nguy hiểm đấy"

"Cậu yên tâm đi không ai dám làm gì tôi đâu mà sợ"

"À còn 100 NDT khi nào anh tính trả cho tôi đây?"

"Khi nào gặp lại cậu tôi sẽ trả được không?"

"Ai biết khi nào gặp lại anh mà anh trả, hay là anh cho tôi số điện thoại đi, có dịp tôi sẽ rủ anh đi ăn thêm vài món ngon, lúc đó anh trả cho tôi luôn cũng được"

"Ok! Vậy cũng được"

Nói xong, Phong Tùng đưa điện thoại của mình cho Trần Ổn, chàng trai nhỏ bé nhanh tay cầm lấy cái điện thoại bấm và gọi vào số của mình, sau đó đưa lại điện thoại cho Phong Tùng

"Đây là số của tôi, có gì anh cứ gọi nhé. Cứ xem tôi là 1 người bạn, có gì buồn cứ nói chuyện với tôi nhé" - Trần Ổn phì cười

"Okie, cám ơn cậu rất nhiều! Thôi cậu về đi, chào nhé"

"Chào"

Trần Ổn quay lưng và đi về phía khu nhà dành cho dân lao động, Phong Tùng đứng nhìn theo và mỉm cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái kể từ khi Cảnh Du bỏ anh mà đi, cứ thế khi bóng Trần Ổn đã khuất, Phong Tùng đi ra phía đường lớn bắt 1 chiếc taxi và đi về nhà của mình..... Suốt trên đường đi, anh cứ nhìn vào số điện thoại của Trần Ổn và suy nghĩ về 1 điều gì đó. Sau cùng anh quyết định lưu số điện thoại đó vào điện thoại mình với cái tên "Tiểu Ổn Ổn" (Ổn Ổn bé nhỏ)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com