Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: NỤ HÔN BẤT NGỜ

Kể từ sau cuộc gặp gỡ đó, cuộc sống của Phong Tùng nơi xứ Mỹ bỗng trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Cậu và Cảnh Du lúc nào cũng bên cạnh nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn,.... cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất. Có những lúc, vô tình Phong Tùng ngồi 1 mình nhớ về mẹ của mình và cậu đã khóc rất nhiều thí lúc đó người bên cạnh cậu dành cho cậu những cái ôm ấm áp nhất chính là Cảnh Du. Có những lúc họ tưởng chừng không thể nào rời xa nhau, tình cảm dành cho nhau gần như vượt cả mức tình bạn thông thường, nhưng cả 2 đã chôn giấu suốt 1 thời gian dài, chỉ lẳng lặng giấu kín nhưng họ vẫn ở bên nhau. Cho đến 1 buổi sáng như bao buổi sáng khác, Phong Tùng tỉnh dậy, nhìn sang chiếc giường bên cạnh cậu không còn thấy hình dáng quen thuộc của Cảnh Du, cậu đã đi tìm Cảnh Du ở khắp nơi nhưng mọi thứ gần như vô vọng, Cảnh Du đã thật sự ra đi và thứ duy nhất Cảnh Du để lại cho cậu chính là mảnh giấy chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Tôi xin lỗi". Ôm nỗi đau đó, Phong Tùng cố gắng hoàn thành chương trình học tập của mình và cậu quyết định quay trờ lại Trung Quốc như 1 cách để quên đi Hoàng Cảnh Du nhưng khi quay lại ngôi nhà của chính mình thì những nỗi đau khi mất mẹ của cậu lại quay lại. Cho đến khi gặp được Trần Ổn, tuy cậu trai trẻ này không thật sự là người tâm lý lắm nhưng chí ít những khi cậu ở bên cạnh Tiểu Ổn của mình thì cậu lại cảm thấy rất thoải mái và chỉ những lúc đó cậu mới có thể mỉm cười 1 cách tự nhiên và nhẹ nhàng được. Phong Tùng cảm nhận được hình ảnh của Trần Ổn đang lớn dần trong trái tim, trong suy nghĩ của mình......

Sáng hôm sau, 8g sáng, Trần Ổn đã có mặt ở Tập đoàn Lâm Thị, ăn mặc chỉnh tề như 1 anh nhân viên văn phòng chững chạc nhưng vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của 1 anh chàng nhỏ nhắn, đáng yêu. Bộ đồ hôm nay cậu mặc đi làm là món quà mừng của Kojima dành cho cậu. Sáng nay cả người bạn thân Kojima và cả cậu em trai Trần Vũ cũng có mặt để đưa Trần Ổn đến cửa công ty như 1 cách chúc may mắn dành cho cậu

"Cố gắng lên nha Ổn Ổn, tiểu thư ta sẽ ủng hộ cậu hết mình" - Kojima vỗ vai Trần Ổn

"Anh Hai cố lên"

"Cám ơn 2 người rất nhiều!" - Trần Ổn mỉm cười

"À mà quên, tớ có chuẩn bị cho cậu cái này, tháng đầu tiên đi làm chắc chắn cậu sẽ cần đấy" - Kojima lấy từ trong giỏ xách ra 1 chiếc thẻ tín dụng - "Trong đây có sẵn 50 ngàn NDT, cậu cứ cầm lấy để sử dụng trong tháng đầu tiên nhé"

"Cái con nhỏ này, đã mua đồ cho mặc, còn đưa tiền cho xài, cậu phung phí quá đấy Kojima"

"Này, cái này là tớ cho cậu vay, khi nào có cậu phải trả cho tớ chứ không phải đem cho miễn phí đâu, nghe chưa tên ngốc?"

"Rồi rồi, chắc chắn tớ sẽ trả cho cậu, giờ tớ vào đây.... anh Hai vào đây Trần Vũ"

Nói xong, Trần Vũ quay lưng bước vào công ty, Kojima và Trần Vũ đứng nhìn cho đến khi Trần Ổn đã bước vào tòa nhà xong thì cả 2 cùng nhau ra xe, Kojima sẽ nhận trách nhiệm đưa Trần Vũ đi học ngày hôm nay thay cho Trần Ổn.

Trần Ổn bước vào công ty, cúi chào tất cả mọi người kèm theo nụ cười rất thân thiện, bỗng cậu cảm thấy có 1 bóng người đứng phía sau lưng mình, cậu nhanh chóng quay lại, đó chính là Phong Tùng, quả nhiên chưa bao giờ mà cậu cảm thấy Phong Tùng không đẹp trai, bình thường cậu ta đã rất thu hút rồi vậy mà hôm nay khi nhìn kỹ cậu ấy trong bộ đồ dành cho nhân viên văn phòng làm cho Phong Tùng càng thu hút gấp nhiều lần bình thường

"Anh cũng đi làm sớm quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên, tôi là nhân viên gương mẫu mà, cậu cũng đi sớm quá vậy?"

"Ngày đầu tiên đi làm thì phải đi sớm chứ sao, đâu có dễ để nhận được công việc ở đây"

"Nghĩ vậy thì tốt, này... sau này chúng ta làm chung 1 chỗ có gì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu hết mình"

"Thôi chắc không cần đâu.... Tôi thích tự bản thân mình cố gắng nhiều hơn"

"Này, cậu không nể mặt tôi 1 chút được à?"

"Tại sao tôi lại phải nể mặt anh nhỉ, thôi tôi đi nhận việc đây, nói chuyện với anh 1 lúc nữa tôi mà đi trễ lúc đó chắc tôi bị sa thải ngay ngày đầu quá. ANh cũng lo tranh thủ vào phòng làm việc đi, coi chừng bị kỷ luật bây giờ"

"Okie.... okie..... Tôi đi đây Tiểu Ổn Ổn"

Trần Ổn rất ghét cái gương mặt đùa cợt của Phong Tùng nên cậu quay sang phía thang máy chờ thang. Phong Tùng quay xung quanh xem có ai để ý không nhưng vì lúc này còn khá sớm nên sảnh công ty còn khá vắng, nhân lúc Trần Ổn không để ý, cậu lén hôn 1 cái lên má của cậu ta, sau đó bỏ chạy thật nhanh, Trần Ổn lúc này liền quay sang tính mắng cho Phong Tùng 1 trận nhưng đã muộn, Phong Tùng đã bỏ chạy xa kèm theo nụ cười đắc thắng..... Trần Ổn nhăn nhó mặt mày nhưng cậu nghĩ thầm trong đầu

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không thể nổi nóng được. Hừ... Lâm Phong Tùng, anh sẽ biết tay tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com