PHIÊN NGOẠI: CÂU CHUYỆN DÀNH CHO NGƯỜI THỨ 3
Sau khi dự đám cưới của Phong Tùng và Trần Ổn xong, sáng hôm sau Nissy tạm biệt tất cả mọi người để quay về Bắc Kinh chuẩn bị cho chuyến bay đi Tokyo. Gần 1 tuần đi tìm kiếm Trần Ổn, Nissy thật sự mong có thể gặp được Trần Ổn, có thể ôm chầm lấy cậu ta, có thể làm tất cả mọi thứ cho cậu ta. Nhưng trong cái khoảnh khắc Trần Ổn và Phong Tùng giáp mặt với nhau, anh đã biết, anh sẽ chỉ mãi là người thứ 3, sẽ chỉ là 1 người đến sau và đau đớn hơn, tình yêu của anh dành cho Trần Ổn chỉ là tình đơn phương, đó là điều anh sẽ phải chôn kín nó mãi mãi. Có đôi lúc, Nissy cũng muốn đứng lên và dành lại cậu ấy về phía mình nhưng lương tâm của anh thật sự không cho phép anh làm điều như vậy. Để rồi trên suốt quãng đường quay về Bắc Kinh, anh đã cảm thấy mình như mất đi tất cả, đối với anh lúc này chỉ cần Trần Ổn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là đã quá đủ rồi. Nhưng nếu 1 ngày nào đó, khi Trần Ổn thật sự cần anh, anh vẫn sẽ sẵn sàng có mặt để có thể bảo vệ cho cậu.
Về đến Bắc Kinh lúc trời đã về chiều, Nissy tranh thủ về khách sạn sắp xếp hành lý và mọi thứ trước để sáng mai anh có thể đáp chuyến bay sớm quay về nước của mình để có thể hoàn thành những công việc mà anh đã bỏ lại chỉ để đi tìm Trần Ổn. Tối đó, anh đã dành thời gian đi dạo 1 mình xung quanh đường phố của Bắc Kinh. Thật sự rất kỳ lạ, đó giờ đối với anh, khi sang bất cứ 1 đất nước nào để công tác, anh đều không thích phải đi bộ khắp nơi vì điều đó thật sự làm anh bị phung phí thời gian nhưng lần này thì khác, anh muốn nhìn ngắm những thứ xung quanh mình vì có lẽ sau này anh sẽ rất ít có cơ hội để quay lại đây và để gặp..... Trần Ổn.
Đi được 1 lúc, Nissy cảm thấy hơi đói bụng mà xung quanh thì lại không có quán ăn hay nhà hàng nào cả, chỉ có 1 cửa hàng tiện lợi ở giữa con đường, Nissy quyết định sẽ thử ăn món ăn này 1 lần cho biết xem có gì đặc biệt không. Nghĩ vậy, Nissy bước chậm rãi vào cửa hàng, anh dòm ngó xung quanh, chỉ toàn là những món ăn dành để ăn vặt, còn không thì là những phần ăn đã được làm lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được và dĩ nhiên là 1 món không thể thiếu.... mì ly. Nissy chọn cho mình 2 ly mì cay và 1 chai nước suối, anh bước đến quầy tính tiền, lúc này thì người nhân viên phục vụ vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp 1 thứ gì đó nên không để ý đến sự hiện diện của Nissy lúc này
"Xin lỗi, tôi muốn mua cái này, phiền anh tính tiền giúp được không ạ?"
"Dạ.... tôi xin lỗi, nãy giờ tôi đang tập trung lo dọn dẹp trong quầy nên không phục vụ quý khách 1 cách nhanh chóng được, mong quý khách thứ lỗi " - Người nhân viên vừa nói vừa cùi đầu xin lỗi Nissy
"Không sao đâu, anh cứ tính tiền giúp tôi đi nhé"
"Dạ của quý khách là 55 tệ"
"Vâng... cám ơn" - Nissy cầm tờ 200 tệ đưa cho người bán hàng và quay đi về phía chiếc máy nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, anh lặng lẽ làm nóng 2 ly mì và chọn 1 chiếc bàn có thể thuận tiện nhìn ra đường phố rồi ngồi ở đó. Nissy cứ thế im lặng và thưởng thức 2 ly mì của mình, được 1 chút thì anh bị ho khan vài tiếng, Nissy cầm chai nước suối uống 1 ngụm sau đó lại tiếp tục với ly mì của mình. Bỗng Nissy cảm thấy có người nào đó đặt 1 ly trà gừng nóng trước mặt mình, anh ngẩng đầu lên thì nhận ra đó chính là người nhân viên lúc nãy tính tiền cho mình
"Tôi đâu có gọi trà gừng"
"Dạ đây là lời xin lỗi vì thái độ phục vụ chậm chạp của tôi lúc nãy, còn đây là 145 tệ tiền thối ạ"
"Cậu giữ đi, tôi không cần tiền thối đâu"
"Dạ thưa quý khách, số tiền này thật sự không lớn nhưng nếu chúng tôi nhận thì có vẻ không hay lắm ạ" - Người phục vụ cúi đầu chào và tính quay lưng đi
"Khoan đã.... cậu tên gì?"
"Dạ tôi tên là Từ Lâm"
"Cậu có thể ngồi xuống đây 1 lúc chứ"
"Dạ thưa quý khách, trong giờ làm việc chúng tôi không được phép ngồi nói chuyện với khách ạ"
"Ừ... vậy thôi, cậu cứ đi làm việc đi"
"Dạ, quý khách ngon miệng" - Nói xong, Từ Lâm quay trở lại làm công việc của mình
10 giờ tối, Từ Lâm sau khi đã hoàn thành mọi thứ, cậu mệt mỏi khoác chiếc ba lô đi ra khỏi cửa hàng Tiện Lợi, cậu thoáng nhìn xung quanh một lúc, rồi quay lưng đi.
"Từ Lâm" - Tiếng kêu được phát ra từ phía sau lưng cậu, khiến cậu quay lại nhìn xem là ai. Đó là vị khách lúc chiều mà cậu xin lỗi bằng ly trà gừng, anh ta đang làm gì ở đây vậy nhỉ
"Bây giờ thì cậu có thời gian để ngồi xuống và nói chuyện với tôi rồi phải không?"
"Nhưng tôi có biết anh là ai đâu?"
"Tôi là Takahiro Nishijima, cậu có thể gọi là Nissy, tôi từ Nhật Bản sang đây để công tác"
"Anh là người Nhật mà nói tiếng Hoa tốt quá" - Từ Lâm mỉm cười, nụ cười của cậu làm Nissy liên tưởng đến nụ cười của Trần Ổn - "Nhưng tôi và anh đâu có quen biết gì đâu"
"Không quen rồi từ từ sẽ quen, nói thật với cậu, ngày mai tôi phải quay về Nhật rồi, không biết bao giờ có thể tới đây nữa. Cậu có thể nể mặt 1 chút không?"
"À...... thôi cũng được" - Từ Lâm trả lời sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ
"Vậy chúng ta đi nào!" - NIssy nở 1 nụ cười thật tươi và cùng Từ Lâm đi đến nơi mà 2 người có thể vui vẻ và thoải mái nói chuyện với nhau
-----------------------
Kết thúc của người thứ 3, kết thúc của NIssy, xin phiền tất cả mọi người cùng viết thêm nhé.... Cám ơn cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com