Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Đau Ở Đây Này, Rất Đau

Trần Ổn đã mơ một giấc mơ thật dài và kì lạ.
Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng trên một cánh đồng đầy hoa, ánh nắng chói chang soi rọi khắp tứ phía.
Xa xa, cậu nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc.
Đó là Phong Tùng mà!

Cậu chạy về phía anh, vừa chạy vừa kêu to tên anh.

Tiếng kêu vang vọng khắp nơi, vô cùng lớn, nhưng không có ai đáp lại.

Anh vẫn thế, quay lưng về phía cậu, tiến tới phía trước.

Và cứ thế, một người đi, một người chạy theo sau, cứ mãi không thôi.

Mà kì lạ một chỗ, mỗi lần cậu cảm thấy mình lại gần anh một chút, ngay lập tức liền biến thành rất xa.

Cánh đồng hoa vì thế mà trở nên dài vô tận.

Đến trước một dòng sông màu hồng, anh dừng lại. Cậu cũng dừng lại.

Anh quay mặt lại nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt hoàn hảo ấy, vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy, anh nhìn cậu, nở một nụ cười thật hiền dịu, khắp người anh như tỏa ra ánh nắng vậy, rất lung linh.

Chợt, nụ cười của anh tắt ngóm, anh lạnh lùng nhìn cậu rồi xoay lưng lại, anh đặt một chân xuống nước, từng bước từng bước một đi về phía bên kia bờ.

Cậu kêu gào, không cho anh đi tiếp.

Nhưng dường như những cơn gió đã cuốn những lời của cậu đi thật xa, xa đến mức mà anh không thể nghe thấy được.

Cứ thế, một bước, hai bước, ba bước, rồi bốn bước,...........
Anh dần dần rời xa cậu, cho tới khi đến bờ bên kia, anh không chút lưu luyến, đặt chân bước lên, vẫn không ngoảnh mặt lại, chậm rãi hít thở giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Chợt lúc ấy, một làn gió bay tới, anh tan thành cát bụi, biến mất giữa không trung.

Một chút dấu vết cũng không để lại, như vốn đã không tồn tại, chỉ cần tác động nhẹ, lập tức biến mất.

Có khi nào, tình yêu của hai người cũng giống như thế?

Cũng vốn dĩ là không tồn tại, chỉ cần tí gió đã tan mất đi?

Ở ngoài thực tế, người Trần Ổn đang sốt cao, cơ thể lên cơn co giật.
Nguỵ Châu rơi nước mắt đi tìm bác sĩ.
Họ lại tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, lúc này, cậu mới ngoan ngoãn nằm im trở lại.

Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng ngực rắn chắc của mình, an ủi anh:

"Thằng bé kiên cường lắm. Nó sẽ không chết đâu!"

Ngụy Châu gục khuôn mặt đẹp trai vào lòng hắn, khóc nức nở.

Đồng hồ quay một vòng, điểm đúng số mười hai.

Trần Ổn tỉnh dậy, cậu khẽ mở mắt, đây, là nơi nào vậy?

Cắt đứt suy nghĩ này của cậu là cảm giác khô ran nơi cuống họng.
Cậu đưa tay ra, dự định chống người ngồi dậy.
Rốt cuộc, phát hiện ra mình chẳng có tí sức lực nào, đành nằm đó, gọi người đang ngủ gục bên giường bệnh.
Cậu gọi một cách bất lực:

"Đàn anh!"

Người kia vẫn còn ngủ, cậu lại tiếp tục:

"Đàn anh!"

Ngụy Châu nổi tiếng là người say ngủ. Anh có giấc ngủ rất sâu.
Có cháy nhà, anh vẫn có thể ngủ được.

Vì vậy, một tí âm thanh yếu ớt này làm sao có thể kéo anh ra khỏi mộng đẹp được chứ!

May mắn thay, lúc ấy Cảnh Du từ bên ngoài mở cửa phòng bệnh bước vào, thấy cậu đang kêu người, anh bước lại gần.

Trần Ổn nhìn thấy có người trước mặt, liền nhờ vả, giọng thều thào:

"Đàn anh, có thể lấy cho em cốc nước được không?"

Cảnh Du với tay lấy bình nước, rót cho cậu một ly nước thật to.

Trần Ổn chống tay ngồi dậy, hắn đi đến đỡ lấy cậu rồi đưa cậu cốc nước.

Trần Ổn nhận lấy, nói "cảm ơn" rồi mới triệt để uống một hơi hết sạch cốc nước.

Cảnh Du hỏi:

"Uống nữa không?"

Cậu gật đầu, lúc này, cậu vô cùng khát nước, cơ thể nóng nảy vô cùng.

Nhận lấy ly nước thứ hai, cậu uống cạn.

Đến ly thứ sáu, cậu dần thấy hết khát, tốc độ uống nước cũng vì thế mà chậm lại.

Cảnh Du đánh thức Nguỵ Châu.
Nhìn thấy cảnh Trần Ổn đang ngồi đó uống nước, anh mừng đến phát khóc, chạy lại ôm cậu một cái rồi mới chạy lại chỗ Cảnh Du, ôm hắn một cái.

Cảnh Du xoa xoa đầu anh, mỉm cười.

Nguỵ Châu chạy đi chạy lại khắp nơi trong bệnh viện, nào là dặn dò y tá, cảm ơn bác sĩ, rồi chốc chốc lại hỏi Trần Ổn xem cậu như thế nào, có đau ở đâu không.

Trần Ổn chỉ im lặng, cậu mượn của Cảnh Du chiếc điện thoại.
Rồi cậu ngồi đó mày mò rất chăm chú, không hé răng nói lấy một câu.

Một lát sau, Trần Ổn trả điện thoại lại cho Cảnh Du, thần sắc có vẻ không được tốt lắm.

Ngay lúc này, Nguỵ Châu đang cúi đầu gọt táo lại hỏi cậu:

"Có đau ở đâu không?"

Lần này, Trần Ổn có trả lời:

"Có."

Nguỵ Châu nghe thế liền vứt con dao và quả táo đang gọt dở xuống bàn, chạy đến bên cậu, vừa vuốt vuốt lưng vừa hỏi, giọng dồn dập:

"Sao? Đau ở đâu? Có đau nhiều lắm không?"

Trần Ổn chỉ tay vào lồng ngực nhỏ bé của mình, nơi con tim mỏng manh đang đập ở bên trong, nói, giọng không có tí cảm xúc:

"Đau ở đây này, Rất đau. Không hiểu sao lại như vậy nữa... ”

Ngụy Châu không thể nói gì, chỉ có thể ôm lấy cậu, để cho cậu mượn bờ vai mà khóc. Như vậy, để cậu có thể trút bớt ấm ức ra, cũng được xem là tốt rồi!
Trần Ổn không phản đối, tựa vào lòng anh, khóc nức nở. Mọi nỗi oan ức dồn nén bấy lâu trong lòng đều được giải phóng ra.

Bên ngoài hàng ghế của bệnh viện, Cảnh Du nhàn rỗi lấy điện thoại ra, mở trình duyệt, xem lại lịch sử web đã truy cập.

Có một đường link tin tức, hắn bấm vào.

"Rơi máy bay AGV201, không người sống sót, vẫn chưa tìm được xác máy bay.........."

Nhìn tiêu đề bài báo, Cảnh Du chỉ có thể thở dài.

Đứa nhỏ này, bị ốm không lo cho bản thân, lại đi tìm tin tức của người khác.
Đúng là đại ngốc mà!

Đêm nay, ngoài trời có mưa.

Mặt trăng chìm ngập trong làn nước, ánh sáng yếu ớt hắt ra xung quanh.

Trăng ơi, là trăng đang khóc cho họ đấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com