Mở đầu
Xin chào, tui là Sivil. Hồi xưa mọi người thường gọi tui như vậy nên đến bây giờ tui vẫn giữ cái tên đó như là một nickname của mình.
Lần đầu tiên tui sử dụng wattpad này là một ngày hè nào đó của 2019. Hồi đó tui chỉ mới lên lớp 7 thôi thì phải nhưng mà bây giờ thì tui 12 rồi. Thời gian trôi qua cũng lẹ. Nhưng tui đã ngừng hoạt động vào năm 2021 rồi. Nên tất cả các truyện mà tui đã dịch tất nhiên sẽ không bao giờ hoàn thiện nữa.
Tui không nhớ rõ lí do vì sao mà hồi đó tui lại tải Wattpad về nữa. Lúc đó tui chỉ mới vào Fandom undertale thôi và thật sự có rất nhiều cái mà tui không biết. Và vì đây là một app truyện nên tui quyết định đi tìm truyện về Fandom này đọc để tìm hiểu nhiều hơn về cái lore. Ờm và khi đó tui nhận ra con app này không chỉ là có truyện. Nó như kiểu một dạng mạng xã hội thu nhỏ dành cho mấy người đam mê viết lách. Hoặc nó chỉ đơn giản là chia sẻ sở thích dưới dạng 1 cuốn nhật kí cho người khác vào đọc. Và tui khi đó chỉ là một đứa trẻ hiếu kì muốn tìm hiểu sâu hơn về app này, và nó thật sự đã mở ra một chân trời mới cho tui. Tui dần hiểu được một vài thuật ngữ cơ bản, về bản quyền tác giả, và về 1 vài cách đối nhân xử thế, làm quen biết với nhau trên mạng.
Từ đó tui dần khiến con app này trở thành thứ không thể thiếu đối với tui. Và vào 1 ngày nọ tháng 6 năm 2019 đó, tui đã viết 1 thứ gì đó, đơn giản vì tui muốn thử. Đó là cuốn thông tin undertale au vì lúc đó tui bị cuồn Undertale thật. Và đúng như tui nghĩ, chẳng ai đọc cả, một tuần trôi qua và tui dần quên đi rồi. Thì bỗng có một thông báo hiện ra app. Và tui bật ra đó là một đoạn cmt bảo rằng tui hãy ra tiếp những chấp mới. Bạn đó bảo rằng bạn đó hóng lắm. Và bạn đó hỏi tui liệu bạn có thể gọi tui là Sivil?
Từ khi lên cấp 2, với bản tính nhút nhát và sống lowkey của mình thì dường như tui không kết bạn được với ai cả. Nên đôi khi tui khá là lủi thủi trong trường. Nên việc sẽ có bạn trên mạng xã hội là một điều mà tui chẳng bao giờ ngờ đến cả. Tui không nghĩ rằng có nhiều người có cùng sở thích với tui đến thế. Tui không biết nói sao nữa nhưng môi trường mà tui sống lúc đó cho tui cảm giác rằng những sở thích vẽ vời, game, hay những thứ tui hứng thú khá là dị. Tui không giống mấy đứa con gái lúc đó, khi ai cũng trao đổi về những thứ trendy bấy giờ thì tui chẳng biết gì cả. Tui lúc đó không biết về kpop, không biết những thứ make up,cũng không đủ cuống hút để thu hút con trai.... Tui nói chung là nhat và cái cảm giác tui và bọn họ không hợp để nói chuyện càng làm tui cô đơn. Tui hay che đi những thứ mình vẽ bởi tui sợ tui bị xem là 1 đứa kì quái.
Và tui đã bỏ cuộc sống ngoài đời đó để sống trên mạng nhiều hơn. Tui được bộc lộ sở thích của mình. Tui dần cuốn hút vào cuộc sống với những con chữ, với những người mà tui thậm chí còn chẳng gặp bao giờ mà chỉ biết họ tồn tại bằng những tác phẩm, bằng một chiếc account được cập nhật thường xuyên. Dù xa lạ nhưng tui cảm thấy rất thoả mái. Thế giới kì diệu của tui mở ra khiến linh hồn của tui được an ủi. Tui ước gì khoảng thời gian đó ngưng đọng mãi mãi✨
Nhưng thật sự không có gì là mãi mãi cả. Có những người bạn mới, tui dần từ bỏ đi con app này để giao tiếp với họ trên những ứng dụng khác phù hợp hơn. Và trãi qua quá nhiều năm, tui cũng đã bỏ rơi cả họ. Càng lớn tui càng phải chú tâm vào cuộc sống đời thực nhiều hơn. Tui càng phải nhìn nhận bản thân hay với những mối quan hệ xung quanh, chú tâm sống thực chứ không phải lúc nào cũng mơ mộng về những thứ xa vời.
Lớn rồi, càng vấp ngã nhiều thì tui vẫn chẳng thể rõ bản thân mình là ai nữa? Và tui thật sự muốn trở thành loại người nào trong cái cuộc sống đời thực này nữa. Và lần nữa, như lần đầu tiên của 5 năm trước đó, tui đã trở về app này. Tui xem lại những gì mình đã làm được hồi đó, tui xem thử mình đã từng vui thế nào.
Và điều tồn động lại trong tui lúc này chỉ là tui thực sự ngưỡng mộ đứa trẻ đó. Đứa trẻ 12-13 tuổi dám thể hiện bản thân, dám sáng tạo những câu chuyện của riêng nó. Nó yêu những con chữ, những bức ảnh nó vẽ, những OC mà nó tạo ra. Thứ mà tui bây giờ không còn có nữa.
Sống thực tại nhưng tui vẫn thấy lạc lõng. Còn 2 tháng nữa là 2025 nhưng tui vẫn mắc kẹt ở 2022. Sắp 18 tuổi nhưng chính tui vẫn nhớ đứa bé 15 tuổi đó.
Thật chất thì cuốn này chỉ là để tui xã một vài câu chuyện mà tui đã để trong mình quá nhiều. Nên nếu bạn đọc thấy những dòng này hay là về mai sau, hãy giữ bí mật nhé. Năng lượng có thể rất tiêu cực nhưng hãy xem xét trước trước khi đọc nhé.
Nếu bạn đã biết tui trước đó rồi thì " xin chào nhé, tui đã trở về rồi " ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com