Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tui và khát vọng của sự ám ảnh



Một ngày nọ, tui nhận thấy bản thân của mình đang dần thay đổi. Theo một chiều hướng tệ đi rất nhiều.

Khi lên lớp 9, một vài tham vọng của tui càng bùng nổ. Từ đó khiến tui lao vào học như điên để quyết tâm đậu nv1 .Và nó hình thành cho tui một cái mindset cực kì độc hại. Tui bỗng dần muốn mọi thứ hoàn hảo, và nếu muốn hoàn hảo, một vài thứ cần bị loại trừ. Khi tui lập 1 cái plan cho bản thân, thì tui sẽ cực kì cáu khi có một sự việc xảy ra không trong kế hoạch của mình xen vào. Và mức độ của nó càng tăng dần nếu tui ấp ủ cái plan đó quá lâu. Tui lên kế hoạch học xong môn này nhưng biến số của nó là tui học không hiểu. Và từ đó tui có thể phát điên.

Tui nghĩ nó hình thành từ việc cái tham vọng, hay nói đúng hơn là cái "ước muốn" quá mãnh liệt. Thứ khiến cho con người có xu hướng chỉ nhớ về nó và chăm chăm vào thực hiện mong muốn đó. Nghe chẳng có gì là sai cả. Nhưng tui nhận ra tui của lúc đó đang dần đánh mất bản thân. Hay nói đúng hơn là từ bỏ đi những "mong muốn" khác để nhường chỗ cho điều đó.

Tui muốn chơi, tui muốn giải trí nhưng tui cũng muốn học thật giỏi. Và rồi đặt lên bàn cân để xem cái nào quan trọng hơn. Và tất nhiên cái quan trọng hơn nên được ưu tiên hàng đầu. Thế nên khi đã mặc định trong đầu rồi, có một khoảng thời gian cứ rảnh là tui nhảy vào ôn bài. Nếu cứ luôn rảnh thì nên dành thời gian để học thì việc đó sẽ khiến cho tui suy nghĩ liê tục. Dẫn đến việc có nhiêu thời gian tui đều tranh thủ học và NÓ TẠO THÀNH THÓI QUEN❓❓

Một vài lí do khác ảnh hưởng đến việc tui chọn học quá nhiều lúc đó...Ờm chắc có lẽ là tâm lí mới lớn? Tui bị peer presure cực kì nặng nên tui có xu hướng so đo khả năng của mình với nhiều người khác. Vấn đề này có từ hồi nhỏ khi tui bị so sánh với những đứa trẻ đồng trang lứa quá nhiều. Nó như là kiểu chiều cao, cân nặng. Lớn hơn rồi thì xen tới việc học. Tui không có ý đổ thừa người lớn, vì tui nghĩ đây là một việc thường tình xảy ra trong quá trình nuôi dạy con cái. Điều quan trọng nhất là nó phụ thuộc vào việc ảnh hưởng như thế nào đến cảm xúc của đứa trẻ. Và chính tui đem bản thân mình sao sánh với người khác và biến mình trở nên tiêu cực là lỗi của chính tui cả. Tui luôn muốn trong mắt mọi người tui vẫn xuất hiện như là một đứa trẻ học giỏi, ngoan hiền. Và khi nói về tui họ sẽ luôn nói tui đã học giỏi ra sao, xem tui là một tấm gương như thế nào. Và một khi tui đã cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác, nó khiến tui mặc cảm, và chất vấn về khả năng của mình. Cái cảm giác khi suy nghĩ rằng người khác bằng tuổi mình, cùng nạp vào một lượng kiến thức như mình, và dù mình có cố gắng đến mức nào...mình cũng không bằng họ. Cái cảm giác đó thật sự rất tệ...

Tui lúc đó hay nghe đến mấy chữ "thiên tài"- thứ không bao giờ đi chung với tui. Một thiên tài thì người ta làm gì chẳng giỏi? Nhưng tui nào phải một thiên tài, tui phải cố gắng gấp đôi, gấp ba , hay gấp vạn lần để bắt kịp họ mà. Tui thật sự nghĩ chỉ cần mình luôn cố gắng hơn mức bình thường , thì mình cũng có thể được sánh với những người xuất sắc kia.

Thật sự tui rèn ép bản thân cũng chỉ để thỏa lấp cái mong muốn, cái tôi to lớn của chính mình. Và để lấp đi đều đó tui cũng đồng thời bỏ đi những cái cảm xúc chân thật nhất của bản thân.

Tui không đáng nên chịu sự hà khắc từ chính bản thân mình đến thế.

Ngày hôm đó, khi tui vừa bước ra khỏi cổng trường sau khi vừa thi môn cuối. Đó là toán. Hôm đó tui đau bụng chết đi được.
Khi vừa thấy tui, mẹ hỏi "tui thi được không?" và "dạ không"...

Mẹ tui đã hỏi sao tui thi không được và tui chỉ đơn giản trả lời là vì tui thật sự không thể hiểu nổi được gì cả. Tui không hiểu đề thì làm sao làm được đây. Tui đã rất hoảng sợ khi nhận thức được mình không hề biết cả. Mọi thứ trong tui chỉ còn là sự rung rẩy. Tui nghĩ rằng chẳng lẽ mọi thứ sau tất cả tui cố gắng là vẫn chưa đủ. Họ chì chiết và nhăn nhó với tui chỉ bởi vì tui làm không được. Nhưng mà tui thật sự có biêt làm đâu. Phải chi biêt làm mà làm sai đi thì mới đáng bị la chứ. Cái nắng chang chang của buổi trưa hôm đó như chọc vào mắt ấy.

Tui có cố gắng mà....

Hôm đó buổi trưa tui ăn lẹ xong tô bún riu rồi tui đi nghĩ. Bởi vì mất đi ý thức mới làm tui dịu đi một dòng sông cảm xúc trong người. Nó ngăn tui suy nghĩ nhiều hơn. Nó ngăn tui phải tiếp tục đối mặt với thực tại....

Lúc dậy, nhìn đồng hồ thì đã gần 6h tối. Tui ngủ một giấc dài. Khi ngủ dậy, mọi thứ nhẹ bẫng. Xung quanh chẳng có ai cả. Căn phòng chìm trong cái vẻ ảm đạm của nó. Không còn có thể nhận ra chuyện gì đã xã xảy ra nữa. Mọi thứ trống rỗng. Tui ngồi trong khoảng không đen tối đó.

Rồi khi tui kéo rèm ra, trời không còn tia nắng gắt của lúc đó nữa mà là hòa vào quan cảnh xung quanh một màu xanh ảm đạm khi trời sực tối. Nó làm tui cảm thấy dịu mắt hơn nhiều.

Thế giới rất không thực(?) Tui mơ màng đến mức không còn cảm nhận rõ được gì nữa. Mọi thứ đã kết thúc, cả sự ám ảnh của tui nữa.
.
.
.
.
.
.

.


Mọi thứ kết thúc bằng việc tui vẫn đậu nv1 dư hẳn điểm ngay cả khi bài toán của tui rất tệ.

Ừm tui nhận ra, tui đã suy nghĩ quá nhiều rồi, tui suy nghĩ toàn những điều tồi tệ.

Thay vì hỏi" tại sao mình không thể..."

Sao không nói " mình có khả năng làm được mà"

Sao không nó " mình đã cố gắng nhiều rồi, mình đã làm hết sức rồi. "

Sao lại không nói "mình thật giỏi"

Tui sống vì mong muốn nhận được lời khen, nhận được ánh nhìn của người khác. Nhưng chẳng phải trong tui lúc đó cũng muốn được chơi mà... Chẳng phải sao. Tui mâu thuẫn. Tui cố tình dẹp bỏ đi mong muốn, nhu cầu của bản thân để ép chính mình đi theo một khuôn khổ, một giấc mơ. Và khi gắn mác học sinh giỏi, phải trải qua ngàn hoài nghi về bản thân như thế? Tui quên rằng bản thân mình buồn vì điều đó sao?

Có một điều tui cực kì bức rức trong khoảng thời gian ấy là tui đã không đối xử tốt với gia đình. Áp lực, căng thẳng khiến tui nói nặng lời với họ. Tui không thể kiểm soát được bản thân mình đã trở nên xấu tính và vô học đến mức nào. Tui thật sự không hề cố ý, nhưng tui không làm chủ được. Mọi thứ cứ dồn dập và tui không thể nào bình tĩnh được.

----------------------
Suy cho cùng thì, dù là có nói
" tại sao họ làm được còn mình không thể"

Hãy thay thế bằng "mình đâu phải họ đâu, mình biết thế nào là vừa đủ với mình rồi. Mình cảm thấy vui và ổn với điều đó. Mình biết và mình tin chính bản thân mình có thể làm được."

Sivil
#19/11/2024
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ttt