Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I


Vào một buổi chiều mùa thu, dưới bầu trời đầy sắc màu này,cứ nghĩ con người ta sẽ hít một hơi thật sâu và tận hưởng nó, nhưng e là không phải vậy với Miyeon. Đối với Miyeon, xung quanh em giờ đặc quánh mùi khói thuốc từ điếu xì gà, khiến em rơi vào trầm ngâm. Em ngồi trên lan can của một toà nhà đổ nát, nốc vài hơi rượu, nhìn dòng đời từ trên cao như thế rồi ngẫm nghĩ một chút.

Kim Minnie.

Tên của người con gái em thương. Cái tên ấy đã từng khiến con tim em bồi hồi mỗi nghi nghe đến, nhưng giờ thì sao? Miyeon khẽ lắc đầu.

Nicha Yontararak.

Vẫn là người đó, vẫn một tình yêu dành cho Cho Miyeon, giờ với em như một người xa lạ còn cạnh bên. Nếu là cách đây một tháng, có lẽ Miyeon sẽ cười mỉm mỗi khi nghe được cái tên Minnie hay Nicha từ ai đó, sẽ không thôi tự hào vì có bạn gái giỏi giang như thế. Ánh mắt sẽ rực sáng, đôi tai vô thức lắng nghe chăm chú hơn. Ấy vậy mà...

Kim Minnie dần mờ nhạt trong đám đông, không còn đặc biệt như trước nữa. Nàng ấy sẽ không khác biệt so với nhiều người ngoài kia. Và Cho Miyeon chẳng còn bận tâm đến mỗi khi lạc Kim Minnie nữa.

Là vì hết yêu sao?

Trong khi hai người vẫn còn nồng ấm?

Là bề ngoài đã đánh lừa em sao?

Cảm xúc của em mỗi khi về nhà, ngoài sự mệt mỏi chỉ một cảm giác trống rỗng. Lồng ngực em tựa như chẳng còn trái tim, nó rỗng tuếch, lạnh buốt trong cái ôm hôn nồng nhiệt của Kim Minnie.

Đôi lúc em tự hỏi, liệu Nicha của em có nhận ra điều ấy không? Có nhận ra em đã dần tách mình khỏi tình yêu của hai người không? Nếu nàng ấy có hỏi, Cho Miyeon sẽ mãi lảng tránh, vì chính em còn không biết tại sao em lại như vậy.

Họ yêu nhau được ba năm.

Năm đầu tiên, là sự e thẹn, ngượng ngùng.

Năm thứ hai, là những lần nồng ấm dưới cơn mưa.

Năm thứ ba, là lúc em dừng trước ngưỡng tình cảm cạn kiệt.

Em phải làm gì đây? Minnie quá tốt, đến mức nếu Miyeon nói chia tay, em sẽ trở thành kẻ xấu trong cuộc tình này, rằng em đã phụ tình Minnie. Nàng ấy sẽ như thế nào? Có đau khổ hay không?

-" Em về rồi. Sao lại say khướt thế này?"

Ánh mắt Cho Miyeon mờ đục, vì nước mắt hay vì cảm xúc khó tả, em cũng chẳng biết.

Minnie đỡ em từ cửa nhà đến phòng ngủ. Không một lời trách cứ, chỉ im lặng mà chăm sóc em. Miyeon nhìn thấy tất thẩy, từ hành động ân cần, nhẹ nhàng đều được em thu vào mắt.

Nicha của em quá tốt.

Sao lại yêu em cơ chứ?

-" Em đã ăn tối chưa?"

Giọng nàng mềm mại, ấm áp như mùa xuân, nhưng sao đi vào tim em một cách lạnh buốt thế kia?

-" Em ăn rồi, Minnie ăn chưa?"

-" Tớ ăn ít cơm rồi. Em đi vệ sinh cá nhân được chứ? Sợ em ngã mất..."

-" Được. Minnie ngủ trước đi."

Nàng ấy khẽ gật đầu.

Sau khi từ phòng tắm ra, Miyeon thấy có một ly nước ấm đặt ở đầu giường, Minnie thì đang lướt điện thoại.

-" Em uống nước ấm đi, kẻo mai lại khàn cả cổ đấy."

Miyeon không nói gì, chỉ đi đến uống nước theo lời Minnie nói. Ly nước này ấm, nhưng đi qua cổ họng em lại đau rát đến lạ, hẳn là vì em đã khóc cách đây một tiếng.
Em nằm lên giường, không còn nũng nịu bảo Minnie ôm lấy mình nữa, chỉ còn sự im lặng.

-" Ngủ ngon, Nicha của em."

-" Thương yêu của tớ ngủ ngon nhé!"

Minnie hôn lên môi em, chậm rãi nhưng sao em lại vô cảm đến đáng thương. Em chỉ biết ôm nàng ấy để đáp lại cái hôn kia.
Nàng biết rằng khi em gọi nàng một tiếng "Nicha", bên trong Miyeon muốn được thấu hiểu và em đã thể hiện con người thật của mình.

Rồi Miyeon chợt khóc. Em khóc nấc lên trước sự bối rối của Minnie.

-" Em sao thế? Tớ làm gì không đúng với em sao?"

Nàng cuốn lên, tay vội lau đi nước mắt đang chạy dọc hai bên má của em. Liên tục hôn lên mặt em, thể hiện sự yêu chiều vô điều kiện. Nàng mơ hồ cảm nhận sự tủi thân, một chút đổ vỡ bên trong em, khiến Minnie không thôi đau lòng.

Mùi rượu vẫn còn nồng, Miyeon vẫn còn say men. Em không biết mình nên làm gì cả, chỉ biết khóc trong lòng Kim Minnie.
Bàn tay nàng nâng niu mỗi ngày nắm chặt lấy cái áo ngủ của nàng, người con gái nàng thương đang khóc nhưng ngoài dỗ dành ra thì Minnie không thể làm gì hơn.

-" Em có thể nói với tớ, nói ra điều khó chịu trong lòng sẽ khiến em thoải mái hơn. Hay tớ làm gì sai với em? Khiến thương yêu của tớ phải ấm ức?"

Miyeon khẽ lắc đầu.

-" Không sao, giờ chưa phải lúc đối với em. Khi nào ổn, em hãy nói với tớ nhé!"

Đêm ấy, Cho Miyeon mãi chẳng thể vào giấc dù em say bí tỉ. Em nhìn xa xăm về phía trần nhà. Cái đèn ngủ này là do một lần Miyeon bảo thích, hôm sau liền thấy Minnie mua về với vẻ hớn hở.

-" Tớ mua vì bạn gái tớ thích."

Tất cả mọi thứ, Minnie đều rất tốt, nàng ta thương yêu Miyeon vô điều kiện.

-" Ngủ thôi em."

Nàng kéo em vào trong lòng mình, một tay ôm, một tay vỗ về tấm lưng mỏng manh.
Miyeon từ từ thiếp đi, nhưng sâu trong tiềm thức, nỗi canh cánh ấy vẫn đi theo em vào tận giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, Miyeon mơ hồ nhớ về ký ức đêm qua. Em thở dài, đầu còn mãi sự não nề. Theo thói quen mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, Miyeon thấy một đoạn ghi âm hằng ngày nhưng không hề trùng nhau được gửi vào lúc bảy giờ sáng.

-" Em dậy nhớ phải uống mật ong pha nước ấm tớ để trên bếp, chỉ cần em bấm nút và chờ vài giây là được. Gấp quá thì ăn cùng bánh quy, còn thong thả thì dùng bữa sáng tớ làm trên bếp, nhớ hâm lại một phút nhé."

-" Chúc bạn nhỏ của tớ có một ngày tuyệt vời. Yêu em!"

Giọng nàng ấm, mang theo sự yêu chiều, lẫn vào là tiếng yêu muôn thuở
Miyeon im lặng nghe hết rồi ấn tim tim nhắn, sau đó nhắn lại vài câu.

-" Cảm ơn Minnie. Nhớ ăn sáng đấy nhé. I love you❤️"

Khi nhắn đến câu cuối, em khẽ khựng lại. Ừ thì bây giờ chẳng biết phải giải quyết ra sao cả. Nếu em thừa nhận cái cảm giác trống rỗng trong mình hiện tại, e là người kia sẽ không thôi đau lòng.

Miyeon dùng xong bữa sáng thì tất bật chuẩn bị đến văn phòng. Em mặc suit chỉnh tề được Minnie là phẳng phiu từ tối qua, còn vương chút mùi hương nhẹ thoang thoảng em thích.

Đáng lẽ mọi ngày sẽ được hộ tống bởi Minnie, nhưng nàng ấy lại bận việc ở công ty sáng sớm nên hôm nay Miyeon phải tự lái xe đi. Đường đi cũng khá gần, Miyeon tiện ghé qua một tiệm cà phê nhỏ. Em lại nhớ đến Minnie bị say cà phê rất nặng, nhưng vẫn cố gắng tập uống một lượng ít để hiểu rõ khẩu vị của Miyeon, tự pha mỗi ngày theo công thức nàng ta đúc kết ra. Tiếc là dạo này hai người chẳng dư dả thời gian cho nhau, thế là Minnie lại chuyển tiền hằng ngày để lo nhu cầu ăn uống của Miyeon.

Rồi Miyeon nghĩ, có khi nào do quá bận rộn nên em quên mất cảm giác yêu đương không?
Em nhớ về cái ôm vỗ về tối qua, cảm giác cứ hỗn tạp mãi không ngừng.

Trưa đấy Minnie ghé ngang công ty đón Miyeon cùng đi ăn.

-" Em còn nặng lòng chuyện đêm qua không? Hôm nay có khóc không?"

-" Em bình thường."

Minnie nhìn em một lúc, chẳng nói gì nhưng Miyeon lại thấy vẻ bối rối hiện lên trong đôi mắt đen láy ấy.

-" Minnie đừng lo, em ổn."

Nàng ta cầm chặt tay em, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.

-" Ừm. Em ăn xong chưa? Muốn ăn tráng miệng, uống gì không?"

-" Em hơi đầy bụng, chắc thôi. Minnie ăn đi."

-" Tớ cũng không muốn ăn thêm lắm. Tớ chở em về công ty nhé?"

Thật ra Minnie biết rõ có một điều gì đó đang xáo trộn cuộc sống của hai người. Nàng nhận thấy điều đó một cách mạnh mẽ, rằng người nàng yêu đang không ổn chút nào. Minnie không muốn nói, vì nếu đúng thời điểm thì nàng sẽ được nghe Miyeon giải thích. Cơ mà nếu để lâu thì lại tội cho cả hai, Minnie chả muốn lãng phí thời gian như thế chút nào.

Trời tối, hai người nằm trên giường, bầu không khí lạnh lùng đến đáng sợ, ngỡ như vừa có cuộc cãi vả mới xảy ra.

Minnie ngồi tựa lưng vào thành giường, vừa ngồi viết báo cáo công việc trên máy tính. Đôi lông mày nàng nhíu chặt, khuôn mặt có phần cau có vì mấy dòng chữ nào đó trên màn hình. Miyeon thấy thế, thầm nghĩ bữa giờ hai người chẳng có chút thân mật nào, em không muốn Minnie nhận ra bản thân đã khác đi, liền tiến đến hôn nàng ấy.

Minnie giây trước còn bực dọc, chưa hiểu gì lại thấy Miyeon hôn mình. Môi em ấm, nhưng có phần khô nhẹ, khiến nàng nghĩ phải dưỡng sao cho môi em mềm hơn, vậy mới hôn nồng nhiệt được. Đôi tay bé xinh đặt lên vai và má nàng, kéo nàng vào nụ hôn sâu, mặc kệ màn hình còn đang sáng. Cái cau mày của Minnie dần giãn ra, đan xen là có gì đó tận hưởng và hoà cùng nụ hôn ấy. Sau đó Miyeon dứt ra, vén một bên tóc của Minnie ra sau tai.

-" Sao thế em?"

-" Em chỉ muốn hôn... Nhưng Minnie đang làm việc."

-" Minnie là của em, tuỳ em quyết."

Thấy em mím môi, nàng khẽ cười.

-" Đợi tớ làm xong nhé!"

Miyeon khẽ gật đầu. Em nằm dài trên giường nghịch điện thoại, lâu lâu lại ngó sang Minnie xem nàng làm việc xong chưa. Miyeon khá thắc mắc tại sao bản thân em lại mong chờ đến thế? Rồi lại tự trấn an rằng đó là cảm xúc vốn phải có.

Tiếng lạch cạch từ bàn phím cứ vang lên, đôi lúc dừng lại một tí, Minnie hết thở dài đến cáu kỉnh kho nhìn vào màn hình. Mọi thứ đề được Miyeon âm thầm quan sát. Em đi xuống bếp lấy một ít trái cây mang lên phòng, đặt lên tủ đầu giường, sau đó xuống thảm lông bên dưới ngồi.

Miyeon lặng lẽ nhìn tất tần tật nội thất trong phòng. Có một tủ kính đựng riêng các món quà hai người tặng nhau, em nhìn nó rất lâu, hồi tưởng về quá khứ một chút.

Kia là vòng bạc Minnie tặng em lúc ngỏ lời yêu. Kế bên là một cái kính râm em tặng nàng vào ngày sinh nhật sau đó, em thắc mắc sao nàng ta không dùng đến, thì nàng ấy lại dửng dưng như không.

-" Phàm là những thứ quý giá, ta nên cất tạm vào tim. Nếu dùng, nhỡ may hỏng thì lại nuối tiếc lắm."

Em bĩu môi, cái dáng vẻ lí sự ấy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí này.

Những món đồ ấy được Minnie và Miyeon thay phiên nhau vệ sinh hằng tuần, tính sơ sơ cũng hơn mười món. Đặt biệt có một cặp nhẫn trao cho nhau lúc họ yêu đương được một năm. Lúc ấy cả hai xem nó quan trọng chỉ sau đối phương. Cũng phải, vì thương nên mới mang theo bên mình mà. Giờ họ đã thay thế bằng một cặp nhẫn khác, giá trị hơn, đánh dấu một cột móc lâu hơn.

-" Em ơi, lên giường này, ngồi dưới sàn lạnh lắm."

Miyeon thoáng giật mình, dứt ra khỏi suy nghĩ miên man. Em xoay người lại, cười nhẹ như đồng ý với Minnie.

-" Minnie xong việc chưa?"

-" Mặc kệ nó đi. Em quan trọng hơn với tớ."

Nàng kéo em lên giường, lấy chăn phủ lên hai người.

-" Lạnh không? Lần sau ngồi im trên giường, không được xuống sàn nhiều, bệnh đấy."

-" Em thích ngồi trên thảm lông."

-" Vậy tớ sẽ tăng nhiệt độ lên, nhưng hạn chế nhé?"

Miyeon gật đầu.

Sau đó Minnie không hỏi gì thêm, chỉ đơn giản là ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng ấy, khẽ đưa em vào giấc ngủ.

Minnie biết dạo này em rất stress, nàng thương em lắm, nỡ lòng bức ép em phải nói ra sao? Nàng chỉ muốn dùng sự dịu dàng để em từ từ thả lỏng bản thân, để em được nuông chiều trong vòng tay của nàng, và rồi chậm rãi gỡ bỏ nút thắt ấy.

Đó là cách nàng yêu Cho Miyeon.








































Nicha của em,

Em biết nếu em lựa chọn rời đi, nàng sẽ mang trong mình những bối rối hay ngổn ngang, nhưng xin hãy tha thứ cho em, kẻ chẳng thể ở lại thêm phút giây ít ỏi nào. Vì tình trong em giờ chỉ còn là một mớ tro tàn, chẳng thể rực cháy một lần nữa.

Em chẳng biết vì sao mình lại như thế, có lẽ vì em đã thương Nicha quá lâu, đến mức em lấy niềm vui trước mắt mà phủ lên tổn thương, một điều vô nghĩa mà em tự lừa mình.

Cảm xúc trong em giờ không còn gì cả. Kí ức giữa em và Nicha giờ lại mờ nhạt đến đáng thương, em chẳng mong điều đó đến với mình chút nào. Em biết em vẫn còn thương Nicha, nhưng em không cho phép bản thân mình ở lại. Vì ở lại thì tội cho Nicha của em, lại tội cho bản thân em.

Em nên làm gì đây, Nicha của em?
























Tình đã cạn,

hay chẳng hề tan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com