19. Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ
Trân Ni đang ngồi mân mê mấy cây vàng cha mới mua làm của hồi môn cho mình, công nhận dòm vàng là muốn sáng trưng hai con mắt ra hết.
-Cô hai nhiều vàng quá thì cho con một cây con để dành đi cô.
-Mày mần gì mà mày khôn quá dị ? Cha tao mua cho tao mà mày chìa mỏ ra xin.
Thái Anh bĩu môi, ở đợ cho cái nhà này lâu vậy mà ngoài cái thân này thì chả có cái gì hết.
-Thì thấy cô hai nhiều của quá con xin thôi chứ đâu có gì đâu, cô hai keo quá hông cho thì thôi.
-Thứ gì đâu không, hông cho cái bảo tao keo.
-Cho đi là hết keo.
Trân Ni cũng không biết phải nói gì với con nhỏ này, vàng mà nó coi như đồ chơi hay gì đâu á. Nói cho là cho à, nói dị chắc đem cây vàng cho mấy bà ngồi ngoài đường luôn đi. Của trên trời rơi xuống hay sao đâu.
-Thôi để tao cất vô, vài bữa nữa mà mất là mày lấy.
Thái Anh ngớ người, gì nữa vậy trời.
-Ủa ủa sao tại con được ? Cô hai đừng có chơi cái trò đổ thừa oan à nha.
-Chứ giờ tao cất trước mặt mày, có tao với mày biết hông mày lấy thì hông lẽ tao lấy.
-Lỡ cô hai lấy đem qua cho chị Tú rồi sao ? Ai biết được à ?
Trân Ni cảm thấy Thái Anh nói cũng không phải không đúng, lỡ vài bữa nữa nổi hứng chắc ôm nguyên hộp theo qua cho Tú luôn cũng hông chừng. Của chồng thì công vợ mà, có gì đâu, đồ của Tú cũng là của Ni thôi, tại vì Tú đã là của Ni rồi còn gì.
-Con à con, Lệ Sa kiếm con kìa.
-Gì dị trời ? Có lộn hông, Lệ Sa kiếm Thái Anh chứ kiếm mình làm gì ? Thái Anh mày đi ra với chồng mày đi kìa.
Thái Anh cũng thấy lạ, nay ông có bị gì hông ta. Chứ làm gì có chuyện mà Lệ Sa qua kiếm cô hai đâu chứ.
-Gì dị Sa ? Kiếm em phải hông ?
-Hông hông, nay hông kiếm em, nay Sa kiếm cô hai.
Thái Anh lập tức liếc Lệ Sa một cái.
-Kiếm cô hai làm gì, bộ có cái gì với cô hai hay gì mà kiếm. Ê nhen, ai chứ tui là tui đánh ghen cho chết luôn chứ đừng có giỡn mặt, có gian tình gì ?
Lệ Sa vội vàng xua tay, hối hả từ nhà sang đây đã mệt muốn chết mà còn bị Thái Anh nghi ngờ tào lao nữa.
-Lắc lắc con khỉ, tán cho một cái xiểng niểng tin hông ?
-Tin mà tin mà, qua kiếm cô hai cứu bà Tú bên nhà kìa cứ gian tình cái gì, em đừng có nghi ngờ Sa mà.
Thái Anh nghe thế thì chạy ào vào trong mà hô lớn.
-Cô hai ơi cô hai !!!
Trân Ni từ trong phòng bước ra, công nhận giọng con Thái Anh này khoẻ thật chứ không đùa,
-Cái gì mà mày kêu như gọi hồn tao vậy ? Tao chưa có chết.
-Lệ Sa kêu cô hai qua cứu chị Tú kìa.
Sắc mặt Trân Ni thay đổi một trăm tám mươi độ làm Thái Anh muốn bủn rủn tay chân. Cô hai đúng là căng thật, nói tới ai chứ chồng bả là xác định đi.
-Vụ gì mà kêu cứu ?
-Bà Tú Châu bả đang ở nhà kìa, cô hai đi qua đó đi, bả như đi đánh nhau dị đó. Còn mang người theo nữa.
Trân Ni nghe xong thì quay đầu vào trong nhà mà hô lớn.
-Thằng Lương, thằng Tòng, thằng Khá, thằng Tí đi theo tao lẹ ! Mà thôi thằng Tí lùn lắm, ở nhà đi, còn ba thằng kia theo tao.
Thái Anh và Lệ Sa đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ bật cười đi theo phía sau cô hai, chắc là có kịch hay coi rồi à nha. Ba thằng này đều là người to con trong nhà của ông Kim, đa phần phụ trách mấy chuyện nặng nhọc thôi. Ngoài ra thì đi theo ông Kim đòi mấy thằng cha thiếu nợ dai không chịu trả. Phải có người bự con thì nó mới sợ.
Trân Ni vội vàng chạy phía trước, con nhỏ Hồng Tú Châu này không biết sợ thật mà. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bữa nay cho cha má nó khỏi nhận ra nó luôn là vừa. Trân Ni vừa mới tới đã thấy bên ngoài đã có hai thằng hầu nhà bên đó đang đứng bên ngoài nói chuyện với nhau.
-Ba thằng bây xử hai thẳng đó cho tao.
Ba thằng to con khỏi cần phải nói nhiều lập tức gật đầu lao vào trấn áp hai cái thằng kia, Trân Ni thì hùng hổ đi vào trong nhà. Thấy Hồng Tú Châu đang ngồi kế bên cạnh Trí Tú thì nóng máu lên, lập tức nắm đầu lồi ra khỏi cửa.
-Mẹ mày bữa đó bà cảnh cáo mày thế nào mà nay mà dám mày dám mò vô tận nhà hả con kia ?
Trí Tú muốn can cũng không dám can, nhìn mặt Trân Ni lúc này hung dữ quá, mẹ ơi vợ mình đáng sợ chết đi mất.
-Từ từ thôi mình ơi.
-Mẹ đứa nào cản tao thì coi chừng tao đi.
Tú Châu muốn thoát nhưng má nó sao mà Trân Ni khoẻ như trâu nước vậy nè. Bình thường thấy cũng liễu yếu đào tơ lắm mà. Còn hai thằng kia kêu nó đi theo mà như để trang trí vậy trời. Trân Ni vừa chửi vừa quay mòng mòng, đụng ai chứ đụng phải Trí Tú thì cô hai nhất định không có tha đâu.
-Má hai thằng bây vào đây phụ tao coi !!!
-Cô ba nó chặn con rồi.
Hồng Tú Châu tức muốn chửi thề, đúng là hai thằng vô dụng thiệt mà. Nãy giờ đầu cổ chả ra cái thá gì hết, mà con nhỏ này cứ chửi mãi đau đầu chết đi mất. Thấy gần nhà Trí Tú có cái mương, Trân Ni lôi theo Tú Châu một đạp tống thẳng xuống mương. Trí Tú bị một phen há hốc mồm, sau này mà có gì chắc mình cũng xuống mương giống như vậy quá.
-Mẹ mày, mày mà còn dám tới gần chồng tao nữa thì lần sau cha mẹ mày đem mày lên ngồi chung với ông bà tổ tiên luôn đó.
-Cô ba cô ba, để con đỡ cô lên.
Lúc này thì hai cái thằng kia mới chạy lại, Hồng Tú Châu tức chết luôn rồi, dưới này toàn là bùn với đất, bẩn chết được.
-Má hai cái thằng vô dụng, hai đứa bây cuốn gối ra đường luôn đi.
-Từ từ cô ba chờ con cô ba ơi.
Lúc này Trân Ni mới nhìn sang Trí Tú.
-Còn mình nữa, sao mần gì để nó vô nhà ? Hông có em chồng chạy về báo tin thì chắc nay ăn nằm với nó mẹ rồi.
-Thôi thôi đâu có, Tú có mình em à. Mới vừa chuẩn bị đi ra chợ là gặp Tú Châu tới, mà còn mang theo hai ông đàn ông nữa. Sợ đánh hông lại nên mới như dị chứ bộ, em thấy Tú đánh nổi hai thằng đó hông ? May là Lệ Sa đi ra khỏi nhà được á, chứ hông chắc cũng...
-Cũng sao ? Cũng thành chồng người ta hay gì ? Bực mình hà, mới sáng sớm mà hông có yên ổn gì hết. Ở cái nhà gì mà hông an toàn miếng nào hết. Dọn qua nhà em ở đi, Lệ Sa theo luôn đi.
-Em...em nói giỡn phải hông ?
-Nhìn cái mặt em giống giỡn quá ha ? Em nói rồi, đi qua nhà em ở !
Trí Tú cũng vô thức gật đầu lia lịa, tự nhiên Trân Ni gắt lên làm cô thấy sợ quá. Nhìn Hồng Tú Châu tơi tả kiểu đó là Trí Tú đã biết thân biết phận mình rồi.
--------------------
Sau bộ này ra thêm fic chữa lành nữa ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com