8. Ai Ăn Hiếp Chồng Tao
Trân Ni bước tới nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt Trí Tú, trong khi Trí Tú cứ cúi đầu, dáng vẻ khép nép trước mặt bà ta làm Trân Ni nổi máu điên lên.
-Tú làm gì mà nhịn bả thế ? Bả là ai vậy ?
-Cô hai, sao giờ này cô hai lại ở đây ?
-Mày là nhỏ nào nữa ?
Bà ta nhíu mày nhìn Trân Ni, tự nhiên đâu ra có một con nhỏ chen vô đây vậy trời ?
-Tui là bà nội bà nè, bà ăn hiếp ai dị ? Bà biết chị Tú là không ?
-Biết, nó thiếu tiền tao thì tao sang đòi thôi, mày làm thái độ gì đấy.
Trí Tú khẽ nắm lấy vạt áo của cô hai, sợ cô hai lại gây chuyện với người ta nữa. Đây là vợ của ông Điền, đụng vô bả chắc nhà cô mất luôn cái mái quá.
-Cô hai, cô đừng có gây chuyện.
-Câm cho em !
Trí Tú như bị phong ấn, không dám hó hé tiếng nào hết.
-Cô hai hả ? Con nhà ai nói đi.
Bà ta có chút khinh thường nhìn Trân Ni, đó giờ chưa thấy cô trong cái làng này. Có chút tò mò muốn biết đây là con nhà nào. Cũng có không ít gia đình giàu có cũng phải nể sợ vợ chồng ông Điền đó thôi.
-Nhiều chuyện, thiếu bao nhiêu ? Tao trả.
-Mày mạnh miệng quá ha, 20 đồng, đưa đây.
"Chết mẹ đi ra đường quên đem tiền rồi, giờ sao ta ?"
-Ủa gì ? Lúc đó con mượn bà có 10 đồng mà, làm gì mà thành 20 đồng rồi ?
Bà ta nhìn cái vẻ mặt của Trí Tú rồi cười lớn.
-Rồi mày quên tiền lãi hả khờ ? Lúc đó mày mượn gấp thì tao lấy lãi theo gấp thôi, có mượn có trả đừng có mà cãi.
Trân Ni cắn môi, lúc nãy cô ra đường không có đem tiền theo thiệt. Nãy giờ mạnh miệng kiểu này chắc chết mẹ rồi. Nhìn đằng xa bà ta còn dẫn theo hai thằng con trai nữa, sao mà đánh lại được.
-Thái Anh, mày chạy về kêu ông ra đây. Đi lẹ đi.
-Ơ ơ dạ dạ con đi liền.
-Gì ? Không có tiền trả rồi gọi viện minh hả con ranh ? Mày có tin là tao cho người đập hai đứa bây tại đây không ?
Trân Ni không sợ, tiền nhà cô không thiếu mà do cô quên mang theo thôi. Thử có ai động vào một sợi tóc của cô coi, ông Kim xé xác thằng đó liền. Bà ta lùi lại một bước để hai thằng hầu của mình tiến lên, nhìn hai thằng đó đứa nào cũng to cũng lớn hết. Trí Tú vốn đứng sau lưng Trân Ni, nhưng không biết vì cái gì lại đẩy cô hai xuống, còn mình thì đứng che chắn trước mặt.
-Thiếu là tui thiếu, mấy người...mấy người hông có được đụng vô cô hai.
-Mày nhắm đánh lại mấy anh không mà mạnh miệng quá vậy ?
Cô biết sức mình ở đây, đánh không lại là cái chắc, nhưng mà cô hai sao mà để có chuyện được. Kệ mẹ đi, liều mạng đi chứ biết làm sao.
"Bảo vệ tui hả ta ? Làm mấy cái chiện dễ thương ghê thiệt chứ ?"
Nó đấm cô một cú mà ngã nhào ra đất, Trân Ni lúc này mới thấy tình hình nghiêm trọng. Mà con Thái Anh với cha đâu rồi trời, sao mà chưa thấy nữa.
-Má mày muốn đánh thì đánh tao nè !
-Cô em đừng có chen vô, một hồi mấy anh đánh luôn cô em thì thiệt thòi đó.
Hắn ta nhìn Trân Ni bằng con mắt tà mị rồi đẩy qua một bên.
-Cô hai.
Trí Tú lồm cồm ngồi dậy đỡ cô hai, má nó dám xô cô hai. Bự con kệ mẹ mày, bị đánh kệ mẹ tao. Cô vùng lên kháng cự lại tụi nó, dẫu là biết mình sẽ bị đáng chứ thấy tụi nó xô đẩy cô hai làm cô bực bội không chịu được. Trân Ni muốn nhào vào thì lại bị bọn nó đẩy ra không thương tiếc, nãy giờ tay chân ngọc ngà của nàng bị trầy cũng không ít rồi. Còn bà ta thì đứng hóng mát trong gốc cây mà xem kịch.
-Đứa nào xô con gái tao !
Ông Kim cầm theo cây gậy, sau lưng còn có một đám giai nhân, đứa nào đứa nấy mặt mày nhăn nhó nhìn cảnh cô hai nhà nó nằm trên đất. Bà Điền nhìn thấy ông Kim thì hoảng hốt, không ngờ đây là con gái cưng của ông Kim nghe danh đó nay sao ?
-Trời ơi cục vàng của cha.
-Anh...anh Kim.
Ông Kim trừng mắt nhìn bà ta, hùng hổ nói.
-Anh anh cái đầu bà, ai anh em gì mà kêu. Thiếu bao nhiêu tiền mà đánh cỡ đó, cho bà đấy, mang về mà ăn cho ngập họng luôn đi !
Ông Kim ném cái túi tiền nhỏ xuống đất, bà ta biết mình chọc nhầm người rồi. Nhanh chóng phất tay cho hai thằng kia lui xuống mau. Hai thằng hầu cũng có linh cảm không lành, đó giờ ông Kim hiền lành dễ gần nhưng cực thương con. Bây giờ đụng phải con gái ổng, thôi xong mẹ nó rồi.
-Cha...nó đánh con, đánh Tú của con. Hức hức hức.
-Thôi thôi hông khóc, cha thương, để cho cha lo hết. Bây dìu cô hai với Tú về luôn đi, gọi ông thầy Quýt tới cho ổng khám.
-Dạ ông.
Trí Tú mệt quá rồi, mở mắt không nổi chỉ có thể mặc ai làm gì làm, nhưng mà có thể nghe được cô hai nói cái gì đó của con của con.
-Bà hay ha, đụng ai không đụng, đụng vào con gái cưng của tôi.
Bà ta cười gượng gạo, muốn làm hoà.
-Anh Kim, thật ra thì tôi không biết, tôi chỉ định đòi nợ con Tú thôi. Không ngờ...không ngờ là cô hai chen vô.
-Coi chừng cái xưởng gạo của chồng bà, đó giờ tôi hiền nên ai muốn làm gì là làm ha. Đừng có gọi tôi anh Kim, tụi bây về. Thằng Hoài đi qua xưởng gạo của nhà ông Điền, nói với ổng là chuyện mua gạo gì đó bỏ hết cho tao. Từ nay về sau không có mua bán gì với bên đó nữa.
-Dạ ông con đi liền.
Bà ta nghe thế thì cuống cuồng lên nắm lấy tay ông Kim cầu xin.
-Anh Kim đừng có làm thế, gạo đó anh không mua thì nhà tôi để ăn mấy năm cũng chưa hết. Anh thương tình bỏ qua cho tui lần này.
Ông hất tay bà ta ra, trừng mắt rồi nói.
-Bây đi về !
Bà nhanh chóng chạy về nhà, bây giờ mình năn nỉ không được thì về nói với chồng. Đụng ai mà đi đụng nhầm con gái ổng chi không biết nữa, bây giờ bên đó không lấy gạo thì ôm cho chết luôn. Ông Kim về tới nhà thì vội vàng chạy vào phòng con gái, nào ngờ thấy Trân Ni đang ngồi khoẻ re trên giường, tay còn cầm trái xoài nói chuyện với Thái Anh. Ông giả vờ ho khan mấy tiếng rồi bước vào.
-Con gái ai mới khóc nhõng nhẽo với cha vậy ta ?
-Cha, cũng hên là cha tới kịp, chứ hông là cha hông nhận ra con luôn á. Thương cha quá trời quá đất luôn.
-Có chuyện mới thương cha, mà con ra đường cũng không theo tiền, sau này đi ra ngoài mang theo cây vàng cũng được nữa. Chứ không người ta ăn hiếp con.
Ông đưa tay xoa đầu Trân Ni, làm gì làm chứ con gái rượu vẫn là số một.
-Mà Tú đâu rồi ? Ông thầy già khám quài chưa cho con vô nữa, hông biết có sao hông nữa ?
-Mần gì lo ? Khoái con nhà người ta hay gì ?
Trân Ni quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ ngại ngùng với cha mình.
-Có...có đâu.
-Cô hai, tui khám xong rồi, cũng không sao chỉ bị thương ngoài da thôi.
Trân Ni phóng nhanh ra khỏi phòng làm cho cha cô với thầy Quýt cũng hết hồn. Ông Kim chỉ cười trừ, phất tay với thầy.
-Tiền bao nhiêu tui trả cho.
Trong phòng của Trí Tú.
-Cô hai đừng có ôm Tú nữa, Tú nghẹt thở Tú chết bây giờ.
-Hức...hức, sao khờ quá dạ, để cho tụi nó đánh như dị đó. Biết người ta xót gần chết luôn hông ?
Thái Anh thở dài, cô đơn quá mà, Lệ Sa giờ này chắc đi ra chợ bán ổi rồi. Để Lệ Sa biết chị Tú bị đánh chắc tức điên lên quá.
-Tui hông sao mà, cô hai có sao hông ?
-Có sao đâu, có thương Tú thôi hà. Em lo cho mình lắm á mình ơi.
Trí Tú ngượng đỏ mặt, ông Kim đứng bên ngoài rình nghe mà giật mình. Như dị mà nói khoái không chịu nhận là sao ?
-Cô...cô hai mới nói gì vậy ?
-Em nới là em thương mình dữ lắm á, mình nằm đây chờ em nghen, em ra ngoài lấy đồ ăn cho mình ăn.
Đợi khi Trân Ni đi rồi thì Thái Anh mới tiến tới nói với Trí Tú.
-Bởi vậy người ta nói Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Chị cũng có phước ghê luôn á chớ.
---------------
Tui đang dui nên 2 chap cho mấy bà dui theo, mà ai kb nhắn tin với tui đi, dạo này tui khùng quá=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com