Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Em Em Mình Mình

-Nè mình ơi, ăn gà đi mình ơi, gà vườn đàng hoàng à nha.

Trí Tú chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào cô hai rồi nói.

-Cô hai, đừng có giỡn. Chữ mình đó không phải muốn gọi ai là gọi đâu cô hai. Đừng có kêu tuỳ tiện, người ta hiểu lầm tui với cô hai đó.

-Ủa thì tui còn ham người ta hiểu lầm nữa nè, mình căng quá à. Ăn gà đi.

Trí Tú còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị cô hai dồn nguyên miếng thịt gà vào miệng, lập tức im re hết nói chuyện được.

-Em nói cái gì thì mình nghe cái nấy đi, đừng có mà giỡn giỡn với em. Em cọc lên là mình hông yên đâu.

-Nhưng...nhưng mà tui với cô hai có gì là của nhau đâu.

Trân Ni lập tức trợn mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn luôn Trí Tú.

-Người ta mới nói cái gì !

Trí Tú nuốt nước bọt một cái, sóng lưng cũng lạnh lên không ít. Ủa sao hồi nãy ngọt lắm mà giờ lạ quá dị nè, trời ơi thấy ghê quá đi.

-Dạ dạ nghe nghe.

-Hì hì dị mới ngoan.

Sáng sớm gặp phải bà già kia làm cho Trân Ni lỡ cuộc vui, cô hai bực lắm rồi. Lúc nãy đi ra bên ngoài nhìn thấy hai vợ chồng bả đang nói chuyện với cha cô ở ngoài kia. Không biết là đã về chưa nữa, Trân Ni nhìn sang Trí Tú, không nói tiếng nào liền nắm tay người ta kéo ra ngoài đó.

-Từ từ, mình đi đâu dị cô hai ?

-Đi ra trả thù chứ đi đâu.

Trí Tú thấy hai vợ chồng ông Điền đang ngồi dưới đất nói chuyện với ông Kim, tự nhiên nhìn cảnh này cô thấy cũng tội. Dù gì bản thân mình lúc đó đi mượn tiền người ta cũng ăn vạ, quỳ gối cầu xin kiểu này mà. Nghĩ lại thì lần đó Trí Tú đâu phải tự nhiên đi mượn tiền, cũng do Lệ Sa bị bệnh. Gặp thầy lang ác nhơn, không tiền không chữa, buộc lòng phải vứt hết mọi thứ quỳ lại đi mượn tiền người ta.

-Tú bị gì mà đơ ra đó dị ? Đang nghĩ tới nhỏ nào hay gì đó ?

-Cô hai nói gì vậy, làm gì có.

Trân Ni bước ra, chống hông nhìn hai vợ chồng đó rồi nói.

-Hay ha, hai ông bà giờ này ở đâu cầu xin cha tôi hả ? Sao lúc đó mà đánh Tú nhà tôi không lịch sự tử tế vậy đi ?

-Cô hai, lúc đó tui không có biết, tui xin lỗi cô hai.

Trí Tú biết Trân Ni chắc chắn không phải dạng vừa, để cô hai đứng đó nói chuyện một hồi chắc đánh người ta quá.

-Cô hai.

-Gì ? Ủa em nhầm, sao dạ mình ?

-Bỏ đi, dù gì cũng là tui thiếu tiền người ta làm cô ai bị liên luỵ mà, có trách thì trách tui.

Trân Ni hơi cau mày, người gì mà khờ thấy ghê dị nè mấy cha. Bị đánh rồi mà còn bênh người ngoài nữa chứ. Cái này mà về chung nhà là chết với cô hai, phải huấn luyện một khoá để mà còn bảo vệ bản thân nữa.

-Dị giờ tui trách Tú, Tú lấy gì mà xin lỗi tui ?

Cô hai định làm gì vậy ? Trí Tú có chút hoang mang, nhà cô ở thì chừng nào sập chưa biết, tiền bạc cũng có đâu. Có cái thân này hà, hổng lẽ cô hai muốn lấy ?

-Cô...cô hai định lấy cái gì ?

-Lấy thân xin lỗi chứ gì, tui đâu phải vua Hùng mà đòi voi chín cựa, ngựa chín hồng mao, lo gì mà lo.

Trí Tú lùi lại vài bước, bây giờ đang đứng ở nhà người ta. Lỡ một hồi cô hai mà làm gì cô chắc chết thật, nhìn mặt cô hai lúc này không bình thường chút nào hết.

-Mình làm gì mà sợ dạ mình ? Em giỡn với mình thôi mà, Thái Anh à !!!

Thái Anh từ dưới bếp chạy lên, trên miệng còn dính bánh mới ăn chùi chưa sạch.

-Trời đất con nhỏ này, chùi miệng cho tao nhờ. Dẫn tao đi chơi.

-Đi đâu vậy con ? Còn hai người này con muốn thế nào ?

Trân Ni nhíu mày nhìn hai người họ, cảnh cáo lần cuối.

-Nhớ cho kĩ mặt cô hai nhà họ Kim, còn động vào tôi nữa là sống không yên.

-Vâng vâng cô hai.

-Cút về.

Hai người bọn họ nhanh chóng chạy lẹ khỏi nhà ông Kim, cũng may là không có gì. Chứ nếu mà ông Kim ra tay thì đảm bảo cái xưởng gạo nhà đó khỏi bán buôn gì nữa hết.

-Định đi đâu đó Trân Ni ?

-Thì con kêu Thái Anh dẫn con đi chơi chứ đâu, cha ở nhà uống trà đi. Mình đi thôi chồng.

Ba người cùng nhau đi trên con đường làng, Trân Ni thì dính Trí Tú như có keo dán hai người lại với nhau vậy. Thái Anh cảm thấy cô hai đang cố tình trả thù mình chứ không đâu hết. Bữa đó Thái Anh với Lệ Sa tình tứ làm cô hai tức chứ gì.

-Trời ơi chị Tú, sao mặt chị cam chịu dị ?

Thái Anh cố tình nói còn mím môi để mình không bật cười, Trân Ni lập tức tắt cái nụ cười trên môi của mình. Quay đầu nhìn về phía của Thái Anh.

-Mày mới nói gì đó nhỏ kia ?

-Con có nói gì đâu cô hai, con thấy mặt chị Tú cam chịu quá nên con mới hỏi thôi mà. Con có nói gì tới cô hai đâu, đúng hông chị Tú ?

Trí Tú bị Trân Ni liếc cho một cái, đứng đơ người ra đó không dám nói gì hết. Cứ cái đà này chắc cô chết quá, cô hai chèn ép người ta quá chừng. Hở ra thì mình mình em em, chứ mà có gì là liếc là hù người ta.

-Ai cam chịu đâu, tao nói mày biết Tú chưa quen thôi. Chứ vài bữa nữa quen rồi thì tao cho mày coi, tao với Tú hạnh phúc hơn mày với nhỏ kia nhiều.

Thái Anh bĩu môi, giờ này cô cũng đâu có ngại cãi tay đôi với cô hai. Chơi tới đâu thì Thái Anh theo tới đó.

-Để coi ai cưới trước, chứ giờ con thấy cô hai chơi hông lại con đâu.

Trân Ni bị Thái Anh chọc điên máu lên, mà Trí Tú cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, chỉ đứng đó nhìn chứ không biết làm gì hết trơn. Đứng là thiệt tình, uổng công cô hai nhà họ Kim bỏ hết liêm sĩ, bỏ luôn cái giá chạy theo mà giờ ngơ dị đó coi tức không.

-Tú biết nhìn hông à, đứng đó dòm quài luôn đi.

Trân Ni khoanh tay bỏ đi phía trước, Trí Tú cũng không hiểu luôn. Mình đã làm gì đâu mà lại như vậy chớ, trời đất khổ quá mà.

-Cô hai từ từ chờ Tú nữa.

-Ở đó luôn đi !!!

Trí Tú vội vàng chạy theo, nắm lấy vạt áo cô hai kéo lại, Trân Ni vùng vẫy làm như con mèo đang xù lông. Mà nhìn tới cái mặt của người kia tự nhiên muốn giận luôn, kệ mẹ nghỉ chơi nhau đi, vài bữa nữa chơi lại sau.

-Cô hai đừng có giận nữa mà, Tú hông có biết dỗ đâu á.

-Má, nói chuyện kiểu đó đó hả ? Này là ra lệnh cho tui nghỉ giận á hả ? Nhìn cái mặt của mấy người là thấy không ưa rồi.

Cô gãi gãi đầu, mấy bữa trước đâu có vậy đâu. Với lại Trí Tú thấy mình cũng đẹp, đi đâu ai cũng khen hai chị em cô đẹp hết á.

-Ủa mặt tui khó ưa lắm hả ? Sao Tú thấy nhiều người khen Tú lắm.

Trân Ni muốn đấm một đấm ghê, biết đẹp rồi má, tại người ta quạo nên người ta chê được chưa trời ? Nhờ cái mặt này mà cô hai mới mê nè, giờ này đứng đó tự khen mình nữa chớ. Này hên là Trí Tú đó, chứ mà đứa khác là chết rồi.

-Ê, giờ muốn tui hết giận hông ?

Cô gật đầu lia lịa, hết giận mau mau đi chứ mắc đi dỗ mệt lắm.

-Gọi tui tiếng mình đi rồi tui hết giận liền.

-----------------------------

Động lực ra thêm chap nè mấy má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com