Jeon Wonwoo mệt mỏi quăng chiếc cặp đi học lên giường, bản thân cũng không còn chút sức lực nào mà nằm xuống, ánh mắt của hắn ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, trên đầu là hàng vạn câu hỏi tại sao Jiyoung lại từ chối mình?!
Wonwoo thở dài, hắn đưa tay mở điện thoại lên, hắn vẫn chưa biết nên trả lời tin nhắn của em như thế nào cho đúng...chỉ là hắn cảm thấy có chút an tâm hơn vì em nói rằng ngày mai em sẽ đến trường, ít ra thì hắn vẫn biết rằng tình trạng của em vẫn ổn
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn giật mình mà thoát ra khỏi mớ bồng bông của mình, hắn ngồi bật dậy...cánh cửa phòng cũng mở ra, là bà Jeon...bà đi vào nhìn hắn rồi ôn nhu hỏi
"Con về rồi sao? Sao không nói tiếng nào hết vậy?"
"Con vừa về thôi...con thấy ở dưới nhà không có ai nên con nghĩ ba mẹ đã ngủ cả rồi nên không muốn làm phiền đến ba mẹ." Wonwoo cười nhạt trả lời bà Jeon
Bà cũng gật gù rồi quan sát nét mặt của hắn, rất nhanh đã nhận ra hắn đang có tâm trạng, bà cũng nhún vai rồi hỏi
"Con đã ăn gì chưa? Mẹ có chuẩn bị vài món con thích ở dưới bếp đấy, để mẹ xuống hâm lại cho nóng rồi ăn nhé."
"Dạ thôi...ban nãy con có ăn mì ở cửa hàng tiện lợi với Soonyoungie rồi." Hắn uể oải lắc đầu rồi trả lời
Bà Jeon có hơi thất vọng, bà cười ngượng bảo
"Thôi vậy cũng được...nhưng đừng ăn mì ăn liền mãi như vậy, không tốt cho sức khoẻ của con đâu đó, con...đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, để mẹ xuống dặn bác quản gia cất đồ ăn."
Nói xong bà cũng buồn bã quay lưng rời đi, định bụng rằng sẽ cùng hắn vừa ăn vừa trò chuyện một lúc nhưng mà có lẽ...Wonwoo đã mệt rồi nên bà Jeon cũng không muốn làm phiền đến hắn
Wonwoo nhìn ra được bà Jeon đang buồn, hắn cũng đoán ra được tâm tư của bà...hắn nằm xuống giường sau khi bà Jeon đã rời khỏi phòng, suy nghĩ một lát thì hắn lại ngồi dậy, đi đến mở cửa phòng ra rồi nói vọng xuống
"Mẹ ơi...cho con cơm đi, con lại đói rồi." Nói xong hắn liền vui vẻ chạy xuống nhà
———————
Hyejin và Sunghoon cùng nhau ăn uống, Hyejin ăn rất ngon lành khiến anh cũng mỉm cười đầy nuông chiều...cô lúc này mới nuốt vội đồ ăn xuống bụng rồi ngước mắt lên nói với anh
"Anh hai ăn đi, để đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu."
"Anh không sao...em lau miệng của em đi kìa, con gái lớn rồi mà sao vẫn cứ như đứa con nít ấy."
Sunghoon bật cười trả lời sau đó cũng đưa miếng khăn giấy cho cô lau miệng, Hyejin cười ngại ngùng rồi cũng nhận lấy khăn giấy từ tay của anh
"Cảm ơn anh Hoon nhé."
"Mà Hye à...em sao lại đánh nhau trong trường thế? Em cũng biết nếu chuyện này đến tai của ba thì em sẽ bị mắng mà, em cố tình chọc giận ba sao?" Sunghoon vừa cắt vài miếng thịt trong đĩa của mình rồi sau đó liền bỏ sang đĩa của cô vừa hỏi
Hyejin nhìn anh, cô cũng đã quá quen với việc anh Sunghoon luôn chia thêm phần thức ăn của anh cho mình rồi...cô chỉ đưa mắt nhìn đĩa của mình dần có thêm thịt sau đó mà thở dài
"Em không có rỗi chuyện đến mức chọc giận ba đâu. Anh cũng biết rõ mà, em không muốn dính dán gì đến ba hết, càng không muốn nghe ba mắng nhiếc như thế mà."
"Vậy cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?" Sunghoon nheo mày hỏi tiếp
"Anh Hoon vẫn nhớ Han Jiyoung chứ? Hồi sáng này em đi học, Jiyoung nghỉ học mà chẳng báo với em tiếng nào...em gọi điện thì cũng chẳng nghe máy, lúc đó em mới nghe được chuyện...cậu của Jiyoung đi công tác, máy bay mà cậu Jiyoung đã lên...nghe nói đã bị rớt nhưng hiện tại vẫn chẳng biết máy bay đã rớt ở vị trí nào. Lúc em nghe thế, em càng lo lắng hơn...vậy mà, cái con nhỏ Lee Se Yeon đáng ghét kia lại đi nói xấu Han Jiyoung, nhằm hạ bệ nó, anh có biết không...Jiyoungie sống trong căn nhà đó đã chịu biết bao nhiêu uất ức rồi, bọn họ chẳng biết cái gì hết mà chỉ biết nghĩ xấu cho người khác."
Nhắc đến mà cô vẫn còn tức và u uất hơn cả em, nghe Hyejin nói thế Sunghoon cũng cố gắng nhớ lại...anh liền mở to mắt nói
"Han Jiyoung...con bé học cùng với em cấp hai đó hả?"
"Chứ ai vào đây nữa." Hyejin lập tức thừa nhận
"Con bé đó vẫn còn sống cùng với cậu mợ sao? Anh cứ nghĩ là Jiyoung đã dọn ra ở riêng rồi chứ?" Sunghoon nghiêng đầu thắc mắc
"Anh nghĩ chuyện đơn giản như vậy sao? Jiyoung bảo là đợi học xong cấp ba thì sẽ dọn ra ở riêng nhưng...em không có ý nói chuyện xấu đâu, chỉ là...lỡ như cậu của Jiyoung thật sự có chuyện gì thì sao đây anh? Jiyoung nhất định sẽ sống khổ sở hơn bây giờ nữa."
Nghĩ đến việc ông Han cứ vậy mà rời bỏ em đi thì em lại phải chịu cực khổ thì cô đã không nhịn được mà lo lắng...Sunghoon chỉ khẽ thở nhẹ một cái rồi cũng nói
"Thôi được rồi, nhưng chuyện này nhất định không được tái diễn nữa đâu đấy nhé."
Hyejin chỉ ậm ừ cho qua sau đó lại tiếp tục ăn thức ăn của mình, điện thoại của cô lại sáng lên, Hyejin nhìn vào sau đó lại nở nụ cười nhẹ...là Soonyoung nhắn cho cô
Sunghoon đang ăn, nhìn thấy nụ cười có chút mờ ám của cô em gái nhỏ mà vô cùng nghi ngờ...chẳng lẽ nhắn tin với Jiyoung mà lại nở nụ cười e thẹn đó sao?
"Em có bạn trai rồi à?" Sunghoon hỏi với giọng thăm dò
Hyejin có hơi giật mình, cô vội tắt điện thoại rồi đặt điện thoại xuống bàn...còn không quên úp màn hình điện thoại xuống, cô vẫy vẫy tay rồi nói
"Anh Hoon nghĩ nhiều rồi đó, anh ăn đi nè...ăn nhanh đi rồi còn về nữa, em buồn ngủ rồi."
Sunghoon nghe cô nói vậy cũng liền giữ mọi nghi ngờ trong đầu, anh cứ vậy vui vẻ cùng dùng bữa với Hyejin
———————
Sáng hôm sau
Jiyoung đứng trước cửa phòng của Ji Eun, em đưa tay lên gõ cửa phòng của cô như mọi khi...em lên tiếng gọi lớn
"Chị Eun...tới giờ đi học rồi, chị ơi..."
Em gọi xong liền đứng chờ một lát nhưng chẳng có ai trả lời em, Jiyoung nhăn mày khó hiểu, bình thường em chỉ cần gọi như vậy thôi thì đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của cô phát ra rồi kia mà, sao hôm nay lại yên lặng thế nhỉ?!
Han Jiyoung chớp chớp mắt vài cái sau đó lại đưa tay lên gõ cửa rồi gọi tiếp
"Chị ơi, đi học thôi, không thôi sẽ muộn giờ đó, Ji Eun."
Em cứ liên tục vừa gọi vừa đập cửa nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có ai đáp lại em, Jiyoung có chút lo lắng trong lòng, em căng thẳng cầm lấy tay vặn cửa rồi nói
"Em vào đấy nhé."
Đợi chờ một hồi cũng không một hồi âm, Jiyoung liền vặn cửa rồi đi vào bên trong, Ji Eun đang nằm trên giường mà trùm kín chăn lại...em thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng đi đến cạnh giường nằm của cô, Jiyoung đưa tay nhẹ nhàng lay người cô
"Ji Eun, chị không định đi học sao? Chị tính nằm lì ở nhà tới bao giờ?"
"Mặc kệ tao, không mượn mày quan tâm."
Tiếng nói của Ji Eun lúc này mới vang lên...vẫn là những lời nói khó nghe như vậy nhưng em thì cũng đã quen với nó rồi
Jiyoung tặc lưỡi sau đó mới đưa tay giật mạnh chăn của Ji Eun, điều này đã thành công khiến cô tức giận mà ngồi bật dậy, cô nhăn mặt hét toáng
"Mày làm cái quái gì vậy? Mày biến đi...đừng có làm phiền tao."
"Chị bị điên hả? Chị tỉnh táo lại đi, chị muốn cậu khi về nhà nhìn thấy chị trong tình trạng nhớt nhác như vậy sao? Chị tính bỏ học luôn thật hả?" Jiyoung cũng nhịn không nỗi nữa mà cũng quát lớn, em đưa tay vịnh lên vai của cô rồi lắc mạnh
Ji Eun bực mình hất tay Jiyoung ra, cô nghiến răng nói
"Mày muốn đi học thì mày đi một mình mày đi...tao không có tâm trạng, đừng có tìm tao nữa."
Cô nói rồi cũng không quên liếc nhìn Jiyoung một cái rồi lấy lại cái chăn của mình, cô nằm xuống quay lưng về phía của em rồi cũng nhắm tịt mắt lại
"Nếu chị cứ như vậy thì ai...ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho mợ đây, cậu giờ sống chết ra sao chưa rõ...mợ thì sáng nào cũng ra khỏi nhà từ sớm để đến công ty của cậu, bây giờ chị có nằm lì ở đây thì chẳng giúp ích được gì cả, ít ra chị cũng phải làm cái gì đó để bản thân đừng trở nên vô dụng." Jiyoung đứng đó rồi cố gắng hạ giọng xuống mà khuyên nhủ
Ji Eun mím môi, cô cũng mở mắt ra, nước mắt cũng đã chảy xuống, cô nói
"Đâu phải ba của mày nên mày đâu có hiểu được cảm giác của tao."
Nghe cô nói thế khiến em cũng sửng sờ, Ji Eun quay mặt lại nhìn em...cô ngồi dậy sau đó liền cười khẩy
"Cái thứ như mày thì dù đến chết mày cũng chẳng thể hiểu được cảm giác bất lực và đau đớn như tao đâu. Không phải ba của mày...nên mày đừng có dạy đời tao, mày muốn làm gì thì làm, tốt nhất đừng liên quan đến cuộc đời của tao nữa, biến đi...biến cho khuất mắt tao."
Càng nói Ji Eun càng trở nên kích động sau đó giọng nói cũng lớn hơn...Jiyoung đối diện với Ji Eun khiến lòng em trở nên nhói lên một cách khó hiểu, đôi mắt của em cũng đỏ ngầu lên, sóng mũi thì trở nên cay xè...em thở nhẹ ra rồi nói
"Chị nói đúng rồi đó, em không có ba nên em sẽ mãi chẳng hiểu được hiện tại chị đang như thế nào nhưng mà...chị đau buồn một thì em đau buồn mười vì nếu cậu thật sự mất đi...em sẽ chẳng còn ai để dựa dẫm cả, em cũng chẳng cần đến chị hay mợ giúp đỡ em đâu. Chị muốn thế nào thì tuỳ chị...em cảm thấy thương cậu lắm, người tốt như cậu đáng lí ra không nên lấy người như mợ và đẻ ra đứa con giống như chị, đó là sự thất bại nhất trong suốt cuộc đời của cậu."
Nói rồi Jiyoung cũng quay lưng bỏ đi khỏi phòng của cô, bỏ mặt Ji Eun vừa tức giận vừa cảm thấy có hơi tội lỗi...nội tâm của cô cứ dằn xé đến mức khiến cô cũng phải tức điên đến mức bật khóc lớn, Jiyoung đóng cánh cửa phòng của cô lại...tiếng khóc của Ji Eun nức nở như ai oán khiến em cũng nhịn không nỗi nữa mà nước mắt cũng lăn dài trên má
Em hít thở thật sâu, em phải giữ vững tinh thần, em phải tin rằng cậu vẫn bình an vô sự, cậu sẽ không cứ vậy mà rời bỏ em, để mặc em sống sót một mình trên cõi đời này được
——————
"Ủa Hye à...sao mày đứng ở đây vậy? Không lên lớp à?"
Jiyoung đi vào trường, nhìn thấy Hyejin đang đứng trước phòng giáo viên mà ngó nghiêng nên em đi đến hỏi
"Áa...giật cả mình, cái con này...mày ở đâu ra vậy?" Hyejin giật mình ôm lấy bên ngực trái mà thở dốc
"Cái gì vậy? Mày làm cái gì mờ ám ha sao mà phải giật mình? Đứng đây làm cái gì?" Jiyoung cũng nhìn vào bên trong rồi dò hỏi
"Thì..."
Hyejin đang định giải thích thì chợt nhớ ra, cô hất mắt đến em rồi cũng lên giọng
"Sao tới hôm nay mày mới xuất hiện? Mày đã đi đâu, làm gì? Cứ như vậy là biến mất vậy đó hả?"
"Đừng có mà xàm ngôn, tối hôm qua rõ ràng tao có gọi lại cho mày nhưng mày không nghe máy chứ bộ." Jiyoung liền đẩy nhẹ một bên vai của cô rồi nói
"Tại sao chuyện của cậu mày mà tao phải biết qua cái miệng của con Se Yeon chứ? Mày có biết khi mày với Ji Eun nghỉ học, cái con Se Yeon đã lộng hành cỡ nào không hả? Tao đánh nó nên mới bị mời phụ huynh đó."
Hyejin có hơi ấm ức mà giọng nói trở nên uất nghẹn, Jiyoung nghe xong cũng giãn cơ mặt ra, em nói
"Đâu phải tao không kể mày nghe đâu, chỉ là...chuyện đến bất ngờ quá nên tao bị sốc, không có kịp kể với mày thôi mà." Em nắm lấy tay của cô rồi nhẹ giọng giải thích
"Con nhỏ Se Yeon đó nó dám nói xấu mày, nó dám bôi nhọ mày...tao đánh nó xong thì về ba tao đánh tao." Nói đến đây bỗng dưng nước mắt tủi thân của Hyejin cũng rơi xuống khiến em giật bắn mình
Jiyoung cuống cuồng lau đi nước mắt của cô, em nói
"Nó có nói cái gì thì kệ nó, mày đánh nó làm cái gì chứ?"
"Mày trách tao hả? Tao vì ai mà như vậy chứ?" Hyejin có hơi giận dỗi
"Thôi được rồi...vậy là, chú Min đến gặp cô Kim sao?" Jiyoung nhìn vào phòng giáo viên rồi hỏi
"Không phải..." Hyejin đang định nói thì cánh cửa phòng giáo viên liền mở ra khiến hai cô giật mình mà đứng nép vào nhau
"Dạ cảm ơn cô giáo nhiều lắm ạ, em sẽ về dạy dỗ lại trò Min." Sunghoon cúi đầu chào hỏi cô Kim
Cô Kim cười nhẹ, sau đó liền nhìn sang chỗ của Hyejin đang đứng, cô nói
"Dù gì đây cũng là lần đầu tiên nhưng mà xem như đây là lần đầu cô cảnh cáo, nếu còn lần sau...cô sẽ phạt nặng hơn, có nghe không Min Hyejin?"
"Dạ cô." Hyejin cúi gầm mặt rồi lí nhí trả lời
Cô Kim cười nhẹ sau đó mới nhìn sang Sunghoon rồi cúi nhẹ đầu chào, Sunghoon sau khi nhìn thấy cô Kim đã đóng cửa phòng giáo viên lại rồi thì mới quay sang nhìn cô
"Xong rồi đấy, em vào lớp học đi." Sunghoon nói
"Anh hai...em xin lỗi." Hyejin mếu máo nhìn anh
Min Sunghoon phì cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô, lúc này Jiyoung liền lên tiếng
"Anh Hoon đó sao? Em chào anh, em là Han Jiyoung đây." Jiyoung vui vẻ chào hỏi
Sunghoon nhìn em, anh chớp nhẹ mắt rồi liền cũng ôn nhu
"Nhớ chứ, hôm nay chắc anh không mời Jiyoung đi ăn được, để bữa khác anh mời em nhé."
Han Jiyoung cười nhẹ gật đầu, em nói
"Dạ không sao đâu ạ."
"Vậy thôi hai em lên học đi, anh về trước nha."
Sunghoon nói xong cũng vẫy tay chào tạm biệt hai cô rồi ra về, anh đi ngang qua Soonyoung và Wonwoo đang đứng ở gần đó
Soonyoung vừa nhìn thấy Sunghoon liền không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, anh liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Sunghoon
"Tên đó sao lại ở đây chứ? Hyejin kêu hắn ta đến gặp cô Kim sao?" Soonyoung nói rồi cũng nhìn đến phía em và cô đang khoát tay nhau đi lên lớp
Anh liếc mắt nhìn sang hắn, anh cũng đủ hiểu Wonwoo và anh đang cùng một cảnh ngộ, Soonyoung thở dài nói
"Nếu mà lo lắng cho người ta thì cứ hỏi thăm đi, mày cứ nín thin như vậy thì thế nào cũng bị hất tay trên cho coi."
Anh nói rồi cũng đút tay vào túi quần mà bỏ đi, mặc kệ hắn vẫn còn đứng đó với mớ suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân
————————END CHAP————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com