Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Tiếng chuông ra về vang lên, học sinh như 'bầy ong vỡ tổ' mà ùa ra bên ngoài, tiếng cười đùa vui vẻ khiến cho hành lang ban nãy còn im ắng thì bây giờ đã trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn

"Ban nãy làm bài được không?" Wonwoo bên cạnh vừa dọn tập vở vừa hỏi Soonyoung

Soonyoung rầu rĩ nằm dài trên bàn...anh nghe hắn hỏi mà liền mếu máo, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sẽ bị ông Kwon than phiền chuyện trường lớp thôi thì anh đã không muốn về nhà rồi

"Wonwoo à...tối nay tao qua nhà mày ngủ nha?"

Kwon Soonyoung ngồi bật dậy rồi nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, hắn lại bật cười rồi vươn tay xoa mạnh gáy của anh

"Mày nên về nhà đi, dù mày có trốn qua nhà tao thì bác Kwon cũng sẽ đến nhà tao và lôi mày về thôi, đến lúc đó mày sẽ còn phải nhận hậu quả nặng nề hơn nữa đó."

"Nhưng mà tao sợ quá Wonwoo à, tao không muốn về nhà xíu nào hết, ở nhà không có ai ngoài ba tao cả, mẹ tao đi công tác tới tận tuần sau mới về lận...tao không muốn ở riêng với thầy Kwon đâu, Wonwoo cứu tao đi mà...huhu..."

Kwon Soonyoung vừa nghe thấy hắn từ chối đã ngay lập tức nhào đến rồi mếu máo, khóc lóc, kể lể...anh làm mọi cách chỉ để đu bám Jeon Wonwoo, hắn cũng thở dài bất lực, đưa tay đẩy đầu anh ra thì anh lại càng ôm chặt hơn...nhìn Soonyoung xem, có khác gì 'con đĩa' không?!

"Được rồi, mà chỉ sang ăn cơm thôi, tối mày phải về đó...không được ngủ lại đâu." Wonwoo hết cách liền miễn cưỡng nói

"Cũng được, tao sẽ đợi ba tao ngủ rồi tao mới về...tạ ơn Jeon đại nhân đã cứu mạng."

Soonyoung cười tít cả mắt, đôi mắt một mí của anh híp lại tạo thành đôi mắt cười đầy đáng yêu, Wonwoo liền cầm cặp đeo lên vai...hắn vừa bỏ đi vừa nói

"Đi nhanh thôi...không thầy Kwon sẽ tóm cổ mày đó."

Kwon Soonyoung nghe thế cũng lật đật gom đồ đạc ở trên bàn, anh không có thời gian sắp xếp mà có cái gì anh cũng hốt đại rồi cho vào balo...Soonyoung liền nhanh chóng đeo balo lên vai rồi tất tốc chạy theo hắn

"Đợi tao với Jeon Wonwoo."

—————————

Dưới sân trường lúc này, anh và hắn đang vừa nói chuyện vừa đi ra cổng trường thì nhìn thấy em đang lấy xe đạp ở khu vực gửi xe ở trường, Soonyoung nhìn thấy liền chỉ tay đến đó rồi nói

"Ê Wonwoo à...là con bé xinh đẹp hôm trước đúng không? Tên gì ấy nhỉ?"

"Han Jiyoung."

Trong lúc Soonyoung còn chưa kịp nhớ tên em thì hắn đã bình thản thốt ra họ và tên của em, Soonyoung ngạc nhiên nhìn sang hắn, anh vuốt vuốt cằm mình rồi bảo

"Cái gì đây? Mày nói như thể đã quen biết con bé đó từ lâu vậy đó."

"Đừng tào lao nữa, đi nhanh lên."

Wonwoo không thèm giải thích mà liền nhanh chân tiến lên phía trước...anh cũng chỉ có thể bất lực chạy theo sau, hắn vừa chạy đến thì cũng là lúc nhìn thấy em đang gặp rắc rối ở chỗ chú bảo vệ

"Chú ơi...con...con làm mất thẻ xe rồi, chú...chú..." Jiyoung vừa lục tìm trong người mình, vừa tìm trong cặp mà không thấy thẻ xe đâu

"Không có thẻ xe thì phải đền bằng tiền thôi, chú không để con đi như vậy được...trường sẽ trách chú mất." Chú bảo vệ cũng không còn cách nào khác liền ngước mặt lên nhìn em

Em mím chặt môi rồi hỏi

"Dạ...đền bao nhiêu vậy ạ?"

"Hai ngàn won."

Chú bảo vệ bình thản nói nhưng em thì khác...vừa nghe số tiền phải đền thì Jiyoung liền trở nên căng thẳng...hai ngàn won không phải số tiền lớn nhưng mà trong người của em...làm gì có số tiền đó chứ?!

Em tính lên tiếng xin xỏ thì em liền nhìn thấy hai ngàn won ở trước mặt em...ngước mặt lên lại thấy đó là Jeon Wonwoo, em ngạc nhiên đến mức đứng hình...mắt cũng không dám chớp vì sợ lỡ mất đi khoảnh khắc xinh đẹp của hắn

"Nhìn cái gì vậy? Cầm rồi trả cho chú đi rồi về."

Wonwoo vẫn giữ chất giọng lạnh băng như vậy để nói chuyện với em nhưng mà...lạ lắm, Han Jiyoung lại không cảm thấy ghét giọng nói này của hắn, ngược lại bản thân em cảm thấy cực kì an toàn khi nghe chất giọng trầm này của hắn

Han Jiyoung vẫn còn ngơ ra mà nhìn hai ngàn won của hắn, Wonwoo lần này có hơi lên giọng, hắn nói

"Có nghe không vậy? Tôi mỏi tay rồi đó."

"À...em cảm ơn anh." Han Jiyoung giật mình rồi cũng cầm lấy hai ngàn won của hắn sau đó liền đưa cho chú bảo vệ

Lúc giải quyết xong thì em cũng dắt xe ra để nhường đường cho mấy bạn khác...Jiyoung đứng sát vào cổng trường rồi nhìn lên hắn

"Cảm ơn anh đã giúp em."

"Sao em không lên trả áo cho tôi?" Wonwoo đúc tay vào túi quần rồi hỏi em

Jiyoung nhìn xuống tay của hắn, thấy hắn đang cầm túi đồ, em liền trả lời

"Sáng nay em bận nên em mới nhờ...chị họ của em đưa cho anh giúp em."

"Cô gái đó là chị họ của em sao? Em có nhận được ví tiền mà tôi đưa không?" Jeon Wonwoo liền hỏi tiếp

"Có ạ." Jiyoung gật đầu rồi nhẹ nhàng trả lời hắn

Em lúc này cũng ngước nhìn Wonwoo, Jiyoung cười nhẹ bảo

"Làm phiền anh quá, em sẽ trả lại cho anh hai ngàn won sau ạ...cũng xin lỗi vì làm bẩn áo của anh nha, em...em về trước, tạm biệt."

Han Jiyoung nói xong cũng cúi nhẹ đầu sau đó dắt xe rời đi, vừa đi em vừa cố gắng hít thở đều để làm bản thân bình tĩnh hơn...tim em vừa chỉ mới nhìn hắn thôi đã đập mạnh liên hồi rồi...hành động nhẹ nhàng và ấm áp của hắn đã thật sự khiến em phải thay đổi cách nhìn về Jeon Wonwoo rồi!!!

Vừa ra đến chỗ của Ji Eun...em còn chưa kịp nói tiếng nào thì cô đã nhanh chóng lớn tiếng mắng em

"Làm cái gì mà lâu quá vậy? Biết đứng ở đây nóng đến mức nào không? Con người mày chậm chạp, lề mề vậy đó hả?"

"Em xin lỗi chị, tại vì em bị mất thẻ xe nên là..."

Han Jiyoung đang giải thích thì Ji Eun liền làm ra vẻ mặt khó chịu rồi ngắt ngang lời em

"Mày im miệng đi, nhiều lời thật đó."

Nói rồi cô cũng ngồi lên yên sau của xe đạp, hai tay khoanh trước ngực...vẻ mặt thì nhăn nhó, khó chịu...em cũng mặc kệ sau đó liền leo lên xe rồi đèo cô về

Mọi thứ đều được Wonwoo và Soonyoung đứng đằng sau nhìn thấy hết, Soonyoung có hơi bĩu môi rồi bảo

"Con nhỏ hồi sáng trả đồ cho mày đúng không? Con bé đó với Jiyoung là bạn bè sao? Mà thái độ của con nhỏ kia đối với Jiyoung đúng là tệ thật nha."

"Họ không phải là bạn bè...mà là chị em họ, cô gái hồi sáng lên trả đồ cho tao là chị họ của Jiyoung."

Jeon Wonwoo nhẹ giọng kể lại cho Soonyoung nghe, anh vừa nghe vừa gật gù nhưng anh liền mở trừng mắt rồi liếc mắt nhìn hắn

"Sao mày hiểu rõ người ta thế? Mày cho người theo dõi Han Jiyoung sao? Wonwoo à...mày đúng là biến thái thật đó."

"Mày câm miệng được rồi đó, cái gì mà cho người theo dõi chứ? Chỉ là ban nãy tao có đến nói chuyện với Jiyoung thì cô ấy nói với tao như thế thôi."

Jeon Wonwoo khinh bỉ ra mặt, hắn vừa nói vừa đưa tay đánh vào đầu của anh một cái...đúng là nể trí tưởng tượng của Kwon Soonyoung thật

——————————

Sau khi về nhà, em vừa tắm rửa thay đồ xong liền không có thời gian nghỉ ngơi...Jiyoung nhanh chóng từ trên lầu đi xuống, vừa xuống dưới nhà đã nhìn thấy ông Han đang ngồi xem tivi ở phòng khách...em cười một cái thật tươi vì chỉ cần có cậu ở bên cạnh thôi, em đã cảm thấy rất an tâm rồi!!

"Cậu ơi, cậu đói chưa? Con dọn cơm cho cậu nha." Han Jiyoung tiến tới gần ông Han rồi vui vẻ nói

"Ừm con dọn đi, cậu đang đợi con với Ji Eun về để cùng ăn cơm đó...mà con gọi Ji Eun xuống phụ con dọn cơm đi." Ông Han gật đầu sau đó cũng nhìn lên phía cầu thang mà nói

Han Jiyoung cũng nhìn đến cầu thang mà có chút lúng túng...bà Han từ trong bếp đi ra, bà đưa tay đánh một cái vào tay của em rồi quát

"Vào trong dọn cơm ra đi, mày đứng ở đó thì không có phần cho mày đâu."

Em không dám nói gì chỉ có thể cúi đầu rồi bẽn lẽn đi vào bếp, ông Han có hơi bực tức liền đứng bật dậy, ông đi đến nắm tay em kéo lại...ông Han nhìn bà Han rồi lớn giọng

"Cái gì mà không dọn thì sẽ không có phần hả? Jiyoungie cũng là thành viên trong gia đình mình...con bé cũng là cháu ruột của mình, sao tính tình của bà bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thay đổi vậy hả? Cũng vì bà như thế mà đã châm chít vào đầu Ji Eun những chuyện không tốt, làm hai chị em nó ghét bỏ nhau."

Bà Han nghe những lời trách móc của ông Han mà ngơ ngác, bà liếc mắt nhìn Jiyoung đang đứng ở sau lưng ông Han, bà liền cười khẩy một cái rồi bảo

"Ông...ông nói cái gì cơ? Ông vì cái con nhỏ không cha không mẹ này...mà đi nói vợ mình như vậy sao? Ông xem nó là gia đình nhưng mà tôi...tôi chưa bao giờ xem nó là người nhà cả, ăn bám mà còn không biết điều, lúc nào cũng chưng chưng ra cái bộ mặt ủ rũ, đáng ghét...tôi nói thật với ông nhé...nếu mà giết người không phải ở tù thì người đầu tiên tôi giết là nó đó."

Bà Han có vẻ rất kích động, vừa nói xong bà đã hùng hồ chỉ tay về phía em mà hăm doạ, ông Han liền nhăn nhó hất tay bà sang một bên, ông nói

"Tôi thật sự vẫn không hiểu nỗi, suốt bao nhiêu năm nay tại sao bà lại có ác cảm lớn với Jiyoung như vậy? Con bé cũng không làm gì sai cả, bản thân bà là vợ tôi còn là mợ của Jiyoung...bà nhìn xem, trên cái Hàn Quốc rộng lớn này...Jiyoung đâu còn ai là người thân ngoài tôi, bà và Ji Eun đâu chứ? Sao bà lúc nào cũng phải kiếm chuyện, la mắng, ngược đãi con bé vậy?"

Ông Han có hơi dịu giọng xuống rồi hỏi, Jiyoung ở phía sau lưng ông cũng âm thầm lau đi nước mắt đã rơi xuống má...từ khi còn bé, em đã luôn hiểu được rằng bản thân chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi và phải sống dựa vào gia đình của cậu mợ

Em luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân vâng lời, ngoan ngoãn và học giỏi thì mợ sẽ bắt đầu thương em hơn...nhưng chính em cũng không hiểu nỗi bản thân đã làm gì sai mà phải bị đối xử như thế chứ?!

"Ba muốn biết vì sao nó bị ghét đến vậy không?"

Bỗng từ đâu tiếng nói của Ji Eun vang lên, ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Ji Eun từ trên cầu thang đi xuống, cô đi ngang qua em cũng không quên liếc em một cái...Ji Eun đi đến đứng cạnh bà Han rồi nói

"Vì cái thứ con hoang như nó không có xứng đáng được yêu thương đó ba...nó có cái quyền gì mà phải mưu cầu tình yêu thương từ mẹ của con và con chứ? Chỉ có ba lúc nào cũng xem nó ngoan ngoãn...mà không nhìn ra bản chất xấu xa, đê tiện của con nhỏ bần hèn này."

Ông Han nghiêng đầu, ông thật sự vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Ji Eun, cô khiến ông không thể nói thêm lời nào nữa...ông không ngờ đứa con gái mà ông cho rằng luôn tốt tính và đáng yêu của ông lại nói ra được những lời nói cay nghiệt như thế này

"Mấy tháng qua tôi vắng nhà...hai mẹ con bà, rốt cuộc là đã làm những gì với cháu của tôi vậy hả?" Ông có hơi nghẹn ngào nói

Nhìn xem gia đình ông đang làm cái gì với đứa con gái ruột của cô em gái mà ông Han luôn hết mực yêu thương, giờ đây Han Jiyoung chỉ còn mình ông Han và gia đình ông là chỗ dựa duy nhất nhưng nhìn họ xem...vợ ông và con ông, tại sao họ lại như vậy chứ?!

"Làm gì là làm gì? Nó ăn bám gia đình tôi thì nó phải nhận lại thứ xứng đáng phải nhận thôi...Ji Eun nói không có gì sai cả, thứ như nó không có xứng đáng được yêu thương, ông ở đó mà kiếm đứa em gái mà ông thương đó...về đây mà trả tiền tôi nuôi dưỡng nó đi, có khi đến lúc đó tôi sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn với nó đó...còn bây giờ nếu muốn không bị ngược đãi nữa thì biến ra khỏi nhà tôi, tôi không có nghĩa vụ phải đóng tiền học hay cho Jiyoungie yêu quý của ông ăn uống đâu, nó vẫn ở trong nhà này ngày nào thì ngày đó nó vẫn phải chịu những cảnh như vậy. Ông hiểu chưa?"

Bà Han lạnh lùng nói xong cũng kéo Ji Eun đi vào bếp, bỏ mặt ông Han cùng với Han Jiyoung ở bên ngoài...Jiyoung cắn chặt răng, em cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn ông Han...cũng tại vì em mà ông Han đã bị vợ mình và con gái nói những lời khó nghe như vậy

"Con gái...con đừng nghe họ nói xằng bậy ha, có cậu lúc nào cũng yêu thương con vô điều kiện hết, mẹ con nhất định không bỏ rơi con đâu, chỉ là..."

Nói đến đây ông có hơi ngập ngừng, em cũng ngước đôi mắt đã đỏ hoe, ngập tràn nước mắt mà nhìn lên ông Han đầy hi vọng nhưng mà...nhìn ông lúng túng như thế thì em cũng thôi...không mong chờ nữa

"Chỉ là vì con không xứng đáng được yêu thương...mợ và chị có vẻ nói đúng." Em lí nhí nói sau đó cũng quay lưng đi về phòng của mình

Ông Han nhìn theo bóng lưng cô đơn của em mà cảm thấy cực kì chạnh lòng...đứa nhỏ Han Jiyoung này từ xưa đã rất hiểu chuyện...con bé hiểu chuyện đến mức khiến người như ông Han quặn thắt mỗi khi nhìn đến em...ông cũng hiểu rõ nếu em còn ở đây thì chỉ có thể sống trong sự sỉ nhục và mắng nhiếc mà thôi

——————————END CHAP——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com