Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Em quay trở về phòng của mình, đóng cánh cửa lại cũng là lúc nước mắt của em tuôn ra...sự tủi thân và đau khổ lúc nào cũng vây lấy em...Jiyoung cũng không kiềm được mà nức nở

Em dùng tay bịt chặt miệng lại để không phải phát ra tiếng nhưng cố nén lại thì vết thương trong lòng càng khiến em nhói lên từng cơn

Han Jiyoung đi đến ngồi xuống bàn học của mình, em đưa tay lấy trong cặp ra ví tiền...chiếc ví đã rỗng tuếch, không còn một xu nào trong đấy, em biết rằng Ji Eun đã dùng nó để mua thức ăn cho em vào buổi sáng hôm nay

Em chớp chớp mắt, nước mắt lại lăn dài...đối với em điều đó không quan trọng...em muốn tìm sợi dây chuyền của mẹ, có lẽ được cầm nó trên tay em sẽ cảm thấy mẹ luôn ở bên cạnh và che chở cho em

Nghĩ vậy em liền lau đi nước mắt, đưa tay mở chiếc ngăn kéo nhỏ ở sâu bên trong chiếc ví...em đưa tay lục tìm, lạ thật...sao lại không có vậy hả?!

Em hốt hoảng đứng dậy, cố gắng đưa mắt vào bên trong để tìm, em cứ tìm mãi rồi cũng không có...bên trong ngoài giấy tờ tuỳ thân của em ra thì tất cả đều biến mất...kể cả sợi dây chuyền của em

Lúc này Jiyoung liền nhớ đến Ji Eun, đúng vậy...rõ ràng sáng nay chỉ có Ji Eun giữ ví của em, cũng chỉ có mình cô là người đã mở ví của em ra để lấy tiền mua đồ ăn cho em vào buổi sáng

/////////////

Han Ji Eun không trả lời em, cô đưa ra chiếc ví của em...Jiyoung vừa nhìn thấy đã vui mừng nhận lấy, em vội vả mở ví ra để kiểm tra xem có mất mát cái gì không?

"Mày không cần phải kiểm tra...là anh Wonwoo đưa cho tao, anh ấy bảo tao đưa cho mày đó."

//////////////

Bỗng dưng em nhớ đến đây, rõ ràng vì câu nói đó của Ji Eun mà em mới không kiểm tra lại ví tiền của mình...em nhanh chân lao đến phía cửa phòng, em bật mở cửa ra...muốn nhanh chóng đi tìm Ji Eun để nói lí lẽ

Vừa mới đi xuống mấy bậc cầu thang thì đã nhìn thấy cô từ dưới đi lên, em liền đi đến nắm lấy cổ tay của cô, Ji Eun bất ngờ đến mức không kịp phản kháng mà cứ để em kéo đi

Đi vào phòng của em, cô liền vung mạnh tay ra, cô nhăn mày hét vào mặt em

"Mày bị điên hả? Làm cái gì vậy?"

Jiyoung đóng cửa phòng lại, em nhìn Ji Eun với đôi mắt vừa ngập nước mắt mà vừa tức giận...cô lần đầu đối diện với ánh mắt có chút hung dữ này của em liền cảm thấy không quen, Ji Eun liền hất mặt rồi đưa tay đẩy vai em một cái

"Sao? Cái...cái gì? Mày muốn làm gì tao?"

Ji Eun lắp bắp nói, em liền nhẹ giọng hỏi

"Chị...chị lấy sợi dây chuyền ở trong ví của em đúng không?"

Nghe đến đây cô liền im lặng, ánh mắt cũng dời sang nơi khác mà không nói tiếng nào với em

Flashback

Cô và Se Yeon đứng dưới canteen, sau khi vừa nhờ Se Yeon gọi món giúp mình thì cô đã mở ví tiền của em ra

Giấy tờ tuỳ thân cùng với vài đồng bạc lẻ ở bên trong...Ji Eun liền lấy hết chỗ tiền đó ra, cô sẽ dùng nó để trả cho bữa ăn hôm nay

Vừa định đóng ví lại thì cô liền chú ý đến ngăn kéo nhỏ ở trong ví...hình như là cộm lên, có vẻ là có thứ gì đó ở bên trong...Ji Eun thấy vậy nên tò mò mà mở ra xem...không ngờ đó là một sợi dây chuyền được làm bằng bạc

Vừa nhìn thấy nó Ji Eun đã không khỏi ngạc nhiên...con nhỏ này lấy đâu ra tiền mà có cái này vậy, chẳng lẽ nó đã ăn cắp tiền của mẹ sao?!

Cô nghĩ vậy liền bỏ sợi dây chuyền vào túi váy...sau đó cũng đợi Se Yeon ra để cùng về lớp

"Đi về lớp thôi Ji Eun." Se Yeon sau khi gọi món xong cũng đi đến chỗ của cô

Ji Eun gật gù rồi cũng đưa hết số tiền trong tay của mình cho Se Yeon

End flashback

"Sao vậy Ji Eun? Sao chị không trả lời em? Rõ ràng sáng nay chị đã đưa ví tiền lên cho em, chị đã mở ví của em ra sao?"

Tiếng nói của Han Jiyoung vang lên, đồng thời cũng đánh thức suy nghĩ của cô, Ji Eun có hơi lúng túng, cô không nói gì nhưng cũng liền tằng hắng vài cái...cố gắng giữ bản thân ở trạng thái bình tĩnh nhất, cô bày ra vẻ mặt ngạo nghễ rồi nói

"Tao không lấy cái gì của mày hết, càng không biết sợi dây chuyền nào là của mày cả."

"Vậy sao tiền trong ví của tôi lại mất hết?" Jiyoung đưa ra chiếc ví trống rỗng rồi hỏi cô

Han Ji Eun đưa mắt nhìn chiếc ví, tay đang khoanh trước ngực cũng bất giác có hơi run lên một cái, Ji Eun liền gạt tay em một cái khiến chiếc ví rơi xuống sàn rồi lớn giọng

"Ya Han Jiyoung...tiền của mày là ở trong ví của mày, anh Wonwoo đưa cho tao thế nào thì tao lên trả cho mày thế đấy, bây giờ mày còn muốn đổ thừa cho tao sao? Tao mà phải đi lấy tiền của đứa hèn mọn như mày sao Jiyoung?"

"Vậy ý của chị là anh Wonwoo đã lấy tiền của tôi cùng với sợi dây chuyền của tôi có đúng không? Nếu vậy...sao hồi sáng chị lại khả định với tôi là do anh Wonwoo trả, tôi không cần phải kiểm tra lại?"

Giọng nói của em run lên, một phần vì tức giận...phần còn lại là em không thể kiềm được cảm xúc của mình, nếu sợi dây chuyền mất đi...em sẽ không thể tìm lại mẹ của mình được!!

Han Ji Eun đảo mắt, cố gắng nhớ lại mọi kí ức vào buổi sáng hôm nay...đúng thật là mình đã nói như vậy, cô liền cứng miệng nói

"Cái đó là do mày quá tin người làm gì chứ? Tao nói sao mày nghe vậy à? Bây giờ tao kêu mày đi chết mày có đi chết không? Jiyoung à...đừng có làm lố như vậy nữa, đồ của mình còn không giữ được...vậy mà còn muốn giữ được mẹ của mày sao? Nực cười."

Ji Eun cười khẩy đầy khinh bỉ em...Jiyoung nắm chặt tay thành quyền, nước mắt cũng rơi xuống má...em hít một hơi thật sâu rồi hỏi

"Sao? Chị nói cái gì cơ?"

"Tao nói cái thứ như mày không xứng đáng có cha có mẹ...cả đời này mày cũng chỉ là đứa ăn bám, là thứ kí sinh trùng thôi." Han Ji Eun gào lên, cố gắng thốt ra những lời xúc phạm em

"Ya Han Ji Eun...tao liều mạng với mày..."

Em cũng chẳng thể nhịn nỗi nữa mà hét lên rồi nhanh chóng lao đến nắm lấy đầu của Ji Eun, cô đau đớn la lớn

"Mày điên hả Jiyoung? Buông tao ra...con chó này...mày dám đánh tao..."

Ji Eun cũng không vừa gì mà nắm lại tóc của em, cô dùng lực cố gắng giựt mạnh đầu em mấy lần khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống giường, cô định nhào đến dạy em một bài học thì Jiyoung đã dùng chân đạp mạnh vào bụng của Ji Eun khiến cô đau đớn khuỵu gối xuống

Jiyoung chống tay lên rồi đứng dậy, em đi đến chỗ của cô đang quằn quại...em đưa tay cưỡng ép cởi vài cái cúc áo của cô ra...đúng như em đã nghĩ, sợi dây chuyền của em lại nằm lên cổ của cô

"Con điên, biến đi." Ji Eun biết rằng Jiyoung đã thấy liền hất tay em ra

"Đây là sợi dây chuyền của tao, vậy mà mày còn dám nói dối sao? Nó là của tao...đó là của mẹ tao...mày trả lại đây cho tao."

Jiyoung vừa đánh vào người Ji Eun vừa không khống chế được mà gào lên khóc nức nở, Ji Eun bị em đánh chỉ có thể ôm lấy cơ thể...miệng thì hét lên

"Mẹ ơi, cứu con...con Jiyoung bị điên rồi, mẹ ơi...ba ơi..."

Ông bà Han đang ở dưới nhà, nghe thấy tiếng hét của Ji Eun liền chạy lên, cả hai tung cửa đi vào phòng của em...nhìn thấy em đang ngồi trên người của Ji Eun mà không ngừng đánh cô

Bà Han thấy thế liền đi đến, bà mạnh bạo hất Jiyoung ra chỗ khác...bà đau lòng nhìn thấy gương mặt của Ji Eun đỏ chét vì bị em đánh, bà bặm chặt môi sau đó liền xoay lại nhìn em

Ông Han nghe thấy tiếng khóc nức lên như ai oán của em mà đau thắt tim gan, ông đỡ em đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tai cho em...còn chưa kịp để ông hỏi gì thì bà Han đã đi đến đẩy ông Han ra chỗ khác

Không nói không rằng bà Han đưa tay tát mạnh vào một bên má của em, nước mắt của em lại một lần nữa rơi xuống...bà Han đưa tay chỉ vào đầu của em rồi mắng mỏ

"Con đỉ này...mày dám đánh con tao, mày có tin tao giết chết mày không con chó?"

Nói rồi bà Han không thương tiếc mà lại tát vào một bên má còn lại của em...còn chưa kịp để em định hình thì lại thêm một cái tát nữa...sau đó bà liền đánh tới tấp vào lưng của em

"Mẹ mày...nuôi mày chỉ giỏi tốn công tốn sức, mày dám đánh con tao, hôm nay tao đánh chết mày, má nó...con chó này, mày biến khỏi nhà tao, biến khỏi nhà tao...biến."

Bà hét lên sau đó liền đập một cái thật mạnh vào lưng em, Jiyoung cũng quỳ gối xuống vì không thể chịu được nữa...cơ thể yếu ớt của em cũng run lên bần bật vì không thể nhịn được mà khóc nấc lên

"Thôi đi, bà làm cái gì vậy hả? Sao bà đánh con bé như vậy chứ?"

Ông Han nóng ruột mà cũng quát lớn, ông cúi xuống đỡ em đứng dậy...bà Han thấy vậy càng ghét em hơn, bà chỉ đến Han Ji Eun đang đứng sau lưng mình mà nói

"Ông nhìn xem con cháu gái của ông đã làm gì con gái của tôi này...ông thích nuôi nó không? Nếu thích thì ly dị đi, tôi không có muốn sống chung với thứ nghiệt chủng, ô uế như nó nữa."

Bà Han tức giận, bà liền nói ly dị với ông Han...em nghe vậy cũng nhanh chóng ngước mắt nhìn ông Han...em biết cậu cũng vì lời nói đó của mợ mà tổn thương rồi. Em cũng không muốn vì em mà gia đình cậu mợ phải tan vỡ như vậy!!

Em run rẩy lên tiếng nói

"Là...là chị đã lấy sợi dây chuyền của con, đó là sợi dây chuyền của mẹ để lại cho con, đó là tính vật của mẹ, cũng có thể nhờ vào nó mà sau này nếu mẹ có quay về...con và mẹ sẽ nhận lại được nhau."

Ông Han nghe em nói xong cũng hiểu ra vấn đề, đó là sợi dây chuyền ông đưa cho em mà, chỉ cần em nói thế thôi thì ông Han cũng hiểu vì sao em lại tức giận như thế rồi!!

"Ji Eun...con trả em sợi dây chuyền đi, đó là đồ của em...ba có dạy con ăn cắp đồ của người khác sao?" Ông Han nhìn đến cô rồi gắt gỏng

"Không...con không thích, tại sao con phải trả cho nó chứ? Đây là nhà của con, cái gì của nó thì cũng là của con...không có cái gì trong nhà này là của nó cả." Ji Eun tức giận hét ầm lên sau đó cũng vùng vằng bỏ đi ra khỏi phòng

——————————

"Hôm nay Soonyoung sang ăn cơm sao?" Bà Jeon vui vẻ vừa dọn đồ ăn lên bà vừa hỏi

Anh ngại ngùng ngồi cạnh Wonwoo mà gật đầu, anh nói

"Con làm phiền hai bác quá."

"Aigo thằng nhóc này...hôm nay sao lại khách sáo như vậy chứ? Cứ tự nhiên đi con."

Ông Jeon cười tươi chỉ tay đến anh mà trêu chọc, hắn cũng cúi mặt cười mỉm, anh nhìn thấy nụ cười đó của hắn cũng len lén liếc mắt nhìn sang, mỏ cũng giật giật muốn chửi tên Jeon Wonwoo một trận

"À mà dạo này ba mẹ con sao rồi? Bữa giờ ta không nhìn thấy anh chị Kwon đâu cả. Công việc của họ bận lắm sao con?"

Bà Jeon ngồi xuống bàn ăn rồi hỏi han, Soonyoung cũng cười gượng rồi trả lời

"Dạ...thì họ lúc nào mà không bận rộn ạ."

Anh nói rồi cũng cầm muỗng lên bắt đầu ăn cơm, ông Jeon thấy vậy liền nói

"Nếu mà bận rộn quá thì sang đây ăn cơm cùng với gia đình bác...bảo thằng Wonwoo dẫn con sang, không có gì phải ngại hết."

"Dạ vậy thì con không khách sáo ạ." Soonyoung cười tươi đáp

Cả nhà cùng nhau ăn uống trong tiếng cười vui vẻ, Soonyoung là con người năng động, anh cũng rất giỏi khuấy động bầu không khí nữa...nên bữa cơm hôm nay ở nhà của Wonwoo đúng là rất náo nhiệt khi có anh cùng ăn

Sau khi ăn cơm xong thì Wonwoo và Soonyoung cũng đi lên phòng của hắn, anh vừa vào trong liền nằm dài lên giường của hắn, Wonwoo thấy vậy liền tặc lưỡi...hắn kéo người anh ngồi dậy

"Chưa tắm rửa gì thì đừng nằm trên giường của tao."

"Cái thằng này...không thích đấy, tao nằm nè...tính làm gì tao?"

Kwon Soonyoung lè lưỡi trêu chọc hắn sau đó liền nằm xuống giường của hắn...còn ôm lấy cái gối của hắn một cách đầy thoả mãn nữa chứ. Hắn nhìn thấy cũng chỉ có thể thở dài bất lực, hắn xua xua tay mặc kệ anh rồi cũng đi đến gần tủ quần áo của mình để lấy đồ đi tắm

Anh nhìn đến bóng lưng của hắn, anh ngồi dậy rồi hỏi

"Jeon Wonwoo...mày thích con bé Jiyoung đúng không?"

Wonwoo đang lấy đồ, nghe anh nói vậy cũng khựng lại...hắn giấu đi nét mặt hoảng hốt của mình, hắn lên tiếng trả lời nhưng không quay lại nhìn anh

"Làm...làm gì có, mày đừng có đoán bậy đoán bạ nữa."

"Ai mà thèm đoán hả? Tao đây là thấy mới nói đó nhé. Mày nghĩ mày có thể qua mặt được tao sao? Tao chỉ cần nhìn một cái là biết mày có ý với Jiyoung rồi."

Anh vừa dứt lời thì hắn đã đóng sầm cánh cửa quần áo lại khiến Soonyoung giật mình...hắn xoay mặt lại nhìn anh sau đó từ tốn nói

"Vậy...tao nên làm gì để có thể...nói chuyện với em ấy đây?"

Soonyoung bật cười vì nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, ngại ngùng của Wonwoo...anh cười lớn nói

"Wonwoo à...nó là thật sao? Mày...mày thích con bé đó thật hả? Haha...trời ơi Wonwoo, tao tưởng mày sẽ ế cả đời này rồi đó...haha.."

Nghe thấy tiếng cười của anh khiến Wonwoo trở nên 'thẹn quá hoá giận', hắn liền lên giọng nói

"Không giúp thì thôi...đừng có cười."

"Tao giỡn thôi, thì bây giờ mày xin số điện thoại của người ta đi...chủ động chút xíu mới có được người ta chứ trời."

Anh cố nhịn cười để nói, nghe anh nói vậy hắn cũng gật gù...sau đó Wonwoo cũng liếc mắt nhìn anh rồi bảo

"Mày về nhà được rồi đó, tao sang méc bác Kwon bây giờ." Nói xong hắn cũng bỏ mặt anh ở đó mà đi vào nhà vệ sinh

"Ya cái thằng 'vong ơn bội nghĩa', tao mới vừa giúp mày đó."

Soonyoung hét lên rồi cũng cười nửa miệng, hắn nói gì kệ hắn...anh nằm thì vẫn cứ nằm thôi

——————————END CHAP——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com