Chap 10
Cũng nhờ hôm qua đi đường mắt mũi thế nào lại tông ngay vào trụ điện làm em xe thân yêu của tôi bị hư mất . Thôi đi xe buýt cũng hay giữa trời lạnh gía thế này đi buýt có thể đánh một giấc ấm áp khi tới trạm . Ngồi trên xe , tôi phà ra hơi thở trên tấm kiếng rồi vẽ bậy , ghi một số cái nhảm nhí . Hít hà lạnh qúa tôi xoa xoa hai bàn tay lại tạo ra hơi ấm rồi đưa lên mặt . Hôm nay tôi có hẹn với các bạn để bàn nhau về đêm nhạc từ thiện nói cho hoa lá là đêm nhạc vậy thôi chứ thật ra chúng tôi hát ngoài đường phố lấy tiền để giúp đỡ những bạn khó khăn . Xe buýt đã ghé trạm, trên vai mang theo cây đàn ukulele đến công viên nơi mà chúng tôi bàn và tập ở đấy.
" Chào các bạn , chào anh chị "
" Chào em , bây giờ các bạn đã có mặt đông đủ rồi tôi xin giới thiệu thêm một bạn nữa sẽ tham gia với chúng ta " Chị Uyên nhóm trưởng lên tiếng .
" Xin chào , tôi được bạn Uyên giới thiệu về việc làm của nhóm chúng ta tôi rất vui vì được tham gia vào . Tôi tên Kiên và mong được giúp đỡ . "
À thì ra là người quen , tưởng ai mới lạ lắm chứ thôi kệ đi dù sao cũng gặp nhiều mặt đã chai ra rồi .
" Em tên My , chào anh "
" Mình tên Minh chào bạn "
" Ê còn mình là Long.
( tôi thì không vì đã gặp nhau mấy lần rồi lạ gì lắm đâu mà giới với chả thiệu )
" Bây giờ chúng ta vào luôn vấn đề nhé , chúng mình sẽ hát ở Quảng Trường vì chỗ đó rộng và nhiều người đi lại nhưng trước mắt hôm nay chúng ta cứ tập ở đây " chị Uyên nói .
" Vậy bây giờ chị có kế hoạch gì chưa ?" My lên tiếng .
" Có rồi , bây giờ mọi người nghe theo tôi trình bày nhé . Ai có dụng cụ nhạc nào sẽ dùng nhạc cụ đó và tất cả sẽ cùng nhau hát . Riêng Long và Kiên đều dùng kèn harmonica thì đến lúc kết thúc sẽ cùng nhau ra hát chung một bài . Ok chứ nhờ " chị Uyên bày ra kế hoạch của mình .
" Ok rồi , bây giờ lo trang trí này . Làm băng rôn treo thôi nhỉ " Anh Minh nói
" Uk vậy đi , bây giờ tập thôi . " chị Uyên ra lệnh .
Chúng tôi sẽ hát những bài nhẹ nhàng và tập trung vào tập luyện vì chúng tôi dự định cuối tuần này sẽ biểu diễn và chỉ còn có 4 ngày nữa. Trời đã hơn 7h00 tối , chúng tôi chào nhau ra về . Tôi chuẩn bị ra trạm để chờ xe buýt tới thì có giọng gọi với lại .
" Này để anh cho em qúa giang " anh Kiên nói
" Hả , Thôi không cần đâu để em đi xe buýt cũng được "
" Lạnh lắm nhanh lên đi , chân anh cóng rồi "
" Thôi không cần mà , anh đi về đi "
Anh ấy chạy xe tới chỗ tôi đứng lì ra đó kiểu này từ chối không được nữa rồi . Cái này là mời đấy nhé không ai bảo đâu . Đi trên đường anh ấy nói chuyện với tôi rất nhiều . Anh ấy nói về lớp anh ấy thế nào , bản thân anh ra sao và anh kể chuyện rất buồn cười . Tới nhà tôi rồi , xuống xe thôi kẻo bố mẹ tôi nhìn thấy lại bảo tôi có người yêu đưa đón về không lo học là chết .
" Cảm ơn anh , tới nhà em rồi "
" Trùng hợp qúa nhà anh cũng ở trong khu phố này cách nhà em một dãy nhà có gì cứ qúa giang anh nhé".
Lại có một sự trùng hợp à , ở đâu ra mà tạo nên sự trùng hợp nhiều thế ?
" Vâng nhưng em có xe mà không cần đâu tại vì hôm qua xe em bị hư thôi ."
" Uk vậy thôi anh về nhé "
Tôi mở cổng bước vào nhà mà mắt phải liếc xem có ai thấy không . Thật may qúa , cả nhà đang xem tivi không ai biết gì cả . Chào mọi người lên phòng tắm rửa và ngủ một giấc ngon lành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com